Chap 8: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình là mình muốn mấy bạn góp ý kiến có nên cho VKook vào không? Nhớ cmt nha.

------------------------------------------------

Sáng sớm cậu tỉnh dậy, sờ mó bên cạnh thấy thiếu thốn một hình dáng cả ai kìa. Đang tính đứng dậy thì nghe thấy tiếng của người mình đang tìm kiếm.

"Anh tính đợi tí nữa mới gọi em dậy, sao không ngủ thêm chút nữa?" Thế Huân từ nhà vệ sinh bước ra. Bước tới đặt tay lên quần cậu. Lộc Hàm là con người nhạy cảm nên hoảng hốt nói.

"Đừng mà, sáng sớm mà anh cũng muốn ăn em sao? Em muốn ăn sáng." Thế Huân chỉ im lặng đứng lên cười gian xảo. Bỗng một cơn đau ập đến phần hạ thân của cậu.

"Cmn nhà anh, chết tiệt." Thế Huân cười ha hả, bước tới nói.

"Để anh dìu em xuống." Lộc Hàm bị vẻ mặt ôn nhu của anh hớp hồn.

"Dại trai." Vừa bước đi vừa nói. Đến gần cầu thang, anh thả cậu ra. Làm một tiếng 'rắc' ôi cái xương hông của cậu còn gì nữa...

"Ngô Thế Huân anh muốn chết mới vừa lòng hả!??" Lộc Hàm bất lực hét lớn.

"Hahaha...anh xin lỗi bà xã." Thế Huân nhịn cười không được khi nhìn bộ dạng của cậu. Hai người bước xuống cầu thang vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Vú Quốc nhìn thấy cũng vui lây, bước tới nhìn cậu cười nói.

"Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."

"Cám ơn... ủa? Anh không ăn?"

"Anh không ăn." Lộc Hàm kéo tay anh lại nói với vú Quốc. "Làm thêm một phần giúp con nha vú."

"Em làm gì vậy?" Thế Huân tính đứng lên nói vú Quốc không cần thì bị cậu kéo lại làm mặt nũng nịu nói.

"Anh cứ việc không ăn, em sẽ không thèm nói chuyện với anh luôn."

"Rồi rồi bó tay với em luôn, anh sẽ anh nha tiểu thiếu gia. Mà em nên về nhà thăm bố mẹ đi. Chắc hẳn họ đang nhớ em lắm đó. Với lại anh cũng có chuyện công ty cần bàn với ba Lộc."

"Cũng được nhưng mà khi nào?"

"Ngay bây giờ. Rủ cả Bạch Hiền với Xán Liệt nữa. Xong rồi chúng ta có thể đi Jeju chơi. Anh đã xin nghĩ tuần này cho em rồi, vé máy bay với khách sạn cũng đặt luôn rồi đó." Thế Huân liệt kê ra những việc mà anh đã sắp xếp hoàn hảo. Mong chờ một câu nói của cậu khen anh nhưng đáp lại anh chỉ là một bộ mặt đen xì hơn cái đít rồi.

"Anh đã chuẩn bị việc này trong bao lâu?"

"Hai ngày trước .Sao? Thấy chồng em giỏi không?"

"Từ khi nào mà em cho phép anh tự quyết định mọi chuyện như thế. Hả?"

"Thôi mà! Bà xã đại nhân anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa."

"Còn có lần sau!? Tạm tha cho anh ngồi xuống ăn sáng cho em." Thế Huân múc qua loa hai muỗng cơm rồi uống ngụm cà phê xong nói.

"Anh xong rồi." Quể??

"Anh nói gì? Anh ăn qua loa như vậy mà gọi là ăn sáng sao? "

"Anh ăn như vậy là no lắm rồi."

"Ngồi xuống! Anh mà không ăn hết là cắm dục một tháng. Nghe rõ chưa!?" Cuối cùng thì Thế Huân cũng mặt này hầm hầm mà ngồi xuống ăn hết bữa sáng. Sau khi ăn xong, Thế Huân móc ra một lọ thuốc đưa cho cậu nói.

"Uống thuốc đi."

"Thuốc gì?" Cậu ghét nhất là uống thuốc, cái vị đắng ngắt của nó làm cho cậu khó chịu với lại, cậu đang đâu có bị bệnh tại sao phải uống.

"Thuốc dưỡng thai."

"Sao anh biết có thai?!" Cậu với anh chỉ mới làm chuyện ấy có hai lần thôi sao có được.

"Tối hôm qua lúc em đi vệ sinh anh đã lén lấy nước tiểu của em thử rồi."

"Ngô Thế huân sao anh dám tự tiện như vậy!? Lần sau em sẽ giết chết anh."

" Anh biết em sao nỡ lòng nào."

--------------------------------------------------------------------------------------

Sau này, thứ sáu thứ bảy và chủ nhật là ngày mình dành cho gia đình nên sẽ không đăng được. Nếu có thì chỉ có chủ nhật vào lúc tối như thế này vì gia đình thì đi ăn bỏ bê đứa con ở nhà. Bà chị thì đi học nên được ba má đón đi ăn cùng. Cuộc sống sao khổ thế này? Mong sao những ngôi sao vote của các bạn có thế cứu rỗi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro