Chap 9: Biến cố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cậu ăn sáng xong, anh vẫn lục đục soạn đồ chuẩn bị cho chuyến đi.

" Sao lại mang nhiều đồ như vậy."

" Bí mật, lát nói với em sau."

' Ding dong ' Ngoài cửa vọng vào tiếng chuông.

" Bạch Hiền tới rồi" Lộc Hàm chạy ào ra ngoài cửa bỏ mặt Thế Huân ở lại với đống hành lý. Bên ngoài nhìn thấy Xán Liệt lái chiếc xe bán tải tới. Chỉ là đi chơi thôi mà có cần bưng luôn nguyên chiếc xe đó tới không. Cậu vừa mở cửa ra Bạch Hiền liền nhào vào ôm cậu.

" Lâu qua không gặp cậu, nhớ quá."

" Đúng rồi, lát về gặp bố mẹ đó, mình nhớ họ quá."

" Mình cũng vậy. Thôi lên xe chúng ta nói tiếp nha." Cả hai bỏ đi, chỉ còn lại anh mặt hầm hầm. Xán Liệt nhận ra được vẻ mặt của Thế Huân bèn nói.

" Thôi để tớ xách hộ cho." Sau khi cả hai cất đồ rồi cũng lên xe bắt đầu cho điểm đến đầu tiên. Trên xe không khí ồn ào nào nhiệt lắm. Hai người ngồi băng ghế sau cứ lải nhải miết thật là khiến người ta khó chịu. Đến cuối cùng thì anh cũng chịu không nổi mà hét lớn.

" Im lặng" Không gian trên xe im phăng phắt nhưng chỉ được vài giây đầu, vài giây sau bỗng có tiếng khóc nức nở. Thôi chết! Anh lỡ doạ sợ cậu rồi.

" Hức hức, anh không thương em...hức hức...anh quát em" Lộc Hàm khóc càng lúc càng lớn.

" Thôi mà! Xin lỗi, anh hứa sẽ không quát em nữa."

" Hì hì, lát tớ chỉ cậu vài chiêu là Xán Liệt sẽ nghe lời cậu ngay." Hai người đằng sau nói chuyện khiến anh rung sợ gì mà nếu anh không nghe lời thì tự lấy súng dí vào đầu mình uy hiếp anh.

" Thật là hết cách với họ mà phải không...?" Anh quay qua nhìn thấy Thế Huân mệt mỏi quá nên đã thiếp đi lúc nào . Cậu ấy suy nghĩ gì mà sao lại mệt mỏi như vậy. Chẳng mấy chốc cũng đã đến nhà hai cậu. Cả hai vừa ùa xuống xe thì Xán Liệt gọi Lộc Hàm lại

" Lộc Hàm à, tôi có chuyện cần hỏi?"

" Tôi?" Lộc Hàm ngây ngô . Bạch Hiền tính đi theo nhưng nhìn vào ánh mắt bảo cậu không nên đi chung thì cậu đành quay vào nhà. Còn Thế Huân thì đanh đứng ngoài vườn hóng gió vừa suy nghĩ đến vấn đề kia.

" Thế Huân bị gì mà sao có vẻ trầm tư vậy?" Xán Liệt vô thẳng vấn đề chính

" Chẳng lẽ có liên quan đến anh ta. Tôi đã thấy lạ rồi, sau khi gặp anh ta Thế Huân liên biến sắc."

-------------------•FlashBack•------------------------
" Thiếu gia ơi, có người tìm cậu chủ ạ." Vú Quốc nói

" Ai vậy? Ôi, Tại Hưởng sao anh lại tới đây?" Cậu ngạc nhiên

" Thế Huân đâu mà tại sao em lại ở đây?" Tại Hưởng đã biết trước rằng cậu đã kết hôn nhưng muốn tự miệng cậu nói

" Em với anh ấy..."

" Chúng tôi đã kết hôn rồi"

Không để Lộc Hàm nói hết câu Thế Huân liền chen vào. Lộc Hàm mặt đỏ bừng lên nói tiếp.

" Hôm bữa tính đưa thiệp cho anh nhưng anh đã thay địa chỉ nên em..."

" Thôi tạm biệt, anh chỉ muốn nói chuyện với chồng em thôi" Tại Hưởng liết xéo Thế Huân

" Có gì ra ngoài vườn nói " Thế Huân chìa tay ra mời hắn đi

--------------------•EndFB•---------------------

" Nhưng khi anh bước vào thì không thèm để ý đến cả tôi luôn"

" Tại Hưởng không phải người đơn giản tốt nhất cậu nên ở bên cạnh Thế Huân đi. Hắn với Tại Hưởng đang tranh chấp một mảnh đất.

" Cám ơn đã nhắc nhở" Sau khi anh bước vào nhà, cậu lia đôi mắt đi tìm hình bóng anh. Cuôi cùng cậu cũng thấy anh đứng ngoài vườn ngẩn người. Cậu cứ thế từ sau bước tới ôm anh, 'anh không thể cảm nhận được mùi hương của cậu sao?' cậu thầm nghĩ.

" Đang nghĩ gì mà ngay cả em cũng không nhận ra vậy ? Tại Hưởng sao?"

" Xán Liệt đã nói gì với em?"

" Anh ấy chỉ nói những gì mà một người vợ nên biết về người chồng thôi."

" Cũng nên nói cho em biết. Sau khi anh và hắn ra ngoài vườn, hắn đã uy hiếp anh rằng sẽ hãm hại em nếu anh không nhường mảnh đất đó cho hắn."

" Hắn muốn hãm hại em, một tay tổ chức đã đào tạo em với lại hồi cấp ba hắn cũng...." Lộc Hàm bỗng khựng lại, cậu đã lỡ miệng rồi.

" Cũng gì? Lộc Hàm có phải em giấu anh chuyện gì không?" Thế Huân lo lắng cậu đang giấu anh chuyện gì.

" Hắn đã 'tỉnh tò' em" Lộc Hàm ngập ngừng rồi lại vội nói tiếp " Nhưng  mặc em từ chối nhứng hắn từng thề rằng sẽ bảo vệ em nên anh đừng lo nhưng..." Lộc Hàm lại chừng chừ " Người em sợ hắn sẽ hại là anh. Em lo lắm Thế Huân."

" Em đừng lo, anh tự biết lo cho mình mà." Bỗng có một ánh sáng loé lên, Lộc Hàm nhận ra được có người đang chỉa súng vào anh không chừng chừ nhào vào mà đỡ cho anh.

" Khônggggggg, Lộc Hàm." Mọi trong nhà vừa nghe thấy tiếng súng liền chạy ra thì thấy Lộc Hàm đang nằm dưới đất. Bạch Hiền hốt hoảng chạy tới bên hét lớn

" Ai...ai đã hại cậu"

" Là hắn Kim Tại Hưởng,Lộc Hàm vì đỡ đạn cho tôi nên mới bị thương. Ta sẽ nghiền nát ngươi."

" Đợi chút, xe cứu thương đang đến."

Phía màn hình bên kia cũng tức không kém. Kim Tại Hưởng đạp nát màn hình máy tính rồi hét lớn lên.

" Tao đã nói là nhắm vào hắn rồi, tại sao lại là em ấy chứ? Nếu em ấy không tỉn lại thì  bắt tên bắn tỉa kia thả cho chó ăn! Nghe rõ chưa!?" Tại Hưởng điên loạn.

Có một người đứng từ xa nhìn tới mà lòng đau thắt lại, khẽ khóc. Tại sao anh lại đối xử với mình như vậy? Anh khóc khi người khác đau ư? Còn khi mình đau thì anh có không?

----------------------------------------------------------

Đoán đi người đó là ai? Đọc thì nhớ vote nha. Kamsamita. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro