Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có thai rồi..."

Những lời của Hae In như tiếng sét đánh ngang tai, khiến Hyun Woo ngỡ ngàng đứng yên bất động. Cả thế giới dường như dừng lại xung quanh anh, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, và anh cũng không biết mình nên làm gì trong tình huống này.

Hae In nhìn thấy sự ngỡ ngàng của Hyun Woo, lòng cô chợt cảm thấy tủi thân. Cô đã nghĩ rằng anh sẽ nhảy cẫng lên như một đứa trẻ khi biết mình sắp làm bố. Nhưng thay vào đó, Hyun Woo chỉ đứng đó, đôi mắt tràn ngập sự ngơ ngác, như đang chờ đợi một lời xác nhận rằng anh không nghe nhầm. Hae In cố gắng nói thêm, giọng cô ngày càng nhỏ dần: "Chiều nay em đến bệnh viện, và bác sĩ bảo em đang mang thai được 1 tháng... Em nghĩ là từ cái hôm..."

Càng nói, Hae In càng bối rối, bàn tay cô liên tục vò vào nhau như để che giấu sự lo lắng. Hyun Woo nhìn thấy cô cúi đầu, bối rối, và biết rằng những lời cô nói là sự thật, rằng đây không phải là một giấc mơ. Anh vội vã lên tiếng để trấn an cô: "Hae In à, hôm đó là do anh... Em không cần phải giải thích."

Hyun Woo bước đến gần, ôm chặt Hae In vào lòng. Trong vòng tay của anh, Hae In khẽ hỏi: "Anh bảo anh có chuyện muốn nói với em mà..."

Hyun Woo giật mình, nhớ lại ý định ban đầu của mình. Anh vội vàng nói, giọng trầm ấm: "Anh xin lỗi vì tất cả... Và anh yêu em, Hae In à."

Lời tỏ tình chân thành của Hyun Woo khiến Hae In bất động trong vòng tay anh. Cô không ngờ rằng, trong hoàn cảnh này, Hyun Woo lại bày tỏ tình cảm một cách rõ ràng đến vậy. Còn về phần Hyun Woo, anh quyết định gác lại ý định ly hôn khi biết mình sắp làm bố. Tin tức này vừa khiến anh hạnh phúc, nhưng cũng khiến anh tự ghê tởm bản thân vì đã từng nghĩ đến chuyện rời xa cô.

Họ cứ đứng yên ôm nhau, mặc cho ngoài trời vẫn mưa to và sấm chớp liên hồi.

Hyun Woo đỡ Hae In ngồi xuống ghế, rồi quỳ xuống đất, nhìn cô với ánh mắt đầy quan tâm. Anh nhẹ nhàng hỏi: "Kể cho anh nghe về chuyện chiều nay em đi gặp bác sĩ đi."

Hae In nhẹ nhàng đáp: "Chiều nay, khi em đang làm việc, giáo sư gọi cho em và yêu cầu em đến bệnh viện. Em có bảo anh đi cùng, nhưng anh không đi. Khi đến đó, bác sĩ thông báo với em rằng em đang mang thai..."

Nghe những lời này, Hyun Woo cảm thấy nước mắt mình chực trào ra. Anh nói, giọng nghẹn ngào: "Anh xin lỗi vì đã không ở bên em lúc đó."

Họ ngồi yên lặng nhìn nhau, mỗi người đều mang trong mình những nỗi niềm riêng. Hyun Woo bất chợt lên tiếng: "Mai anh đưa em đi kiểm tra nhé?"

Hae In nhìn anh, đôi mắt đầy sự khó hiểu. Hyun Woo vội vàng giải thích: "Anh muốn nghe bác sĩ tư vấn về tình trạng của em và sự phát triển của con chúng ta."

Họ lại im lặng, ngả người ra sau ghế sofa, ánh mắt dán lên trần nhà, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Hae In lo lắng liệu lần này cô có thể bảo vệ con mình hay không, liệu cô có thể được ôm ấp và chăm sóc đứa trẻ này không. Cô sợ rằng, như lần trước, cô sẽ lại mất đi đứa con của mình. Còn Hyun Woo, anh tự trách mình vì đã không đi cùng cô đến bệnh viện, và tâm trí anh rối bời với những suy nghĩ khó chịu.

Hae In cứ suy nghĩ miên man đến khi cô thiếp đi trên ghế sofa. Hyun Woo quay sang thấy Hae In đã ngủ quên, anh nhẹ nhàng bế cô lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cô. Nhìn thấy cô ngủ say, Hyun Woo cảm thấy lòng mình đầy những cảm xúc lẫn lộn. Anh quyết định ra ngoài đi dạo trong đêm mưa để tiêu hóa thông tin vừa nhận được.

Sáng hôm sau, Hae In tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, cô có chút ngơ ngác nhưng đoán chắc là Hyun Woo đã bế cô lên giường, khiến cô bất giác mỉm cười. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô bước xuống nhà và ngay lập tức ngửi thấy mùi thơm từ bếp. Cô bước vào và thấy Hyun Woo đang đứng nấu bữa sáng. Hae In không lên tiếng, sợ sẽ phá vỡ khoảnh khắc yên bình và đẹp đẽ này. Cô lặng lẽ dựa người vào cửa, ngắm nhìn Hyun Woo một cách yêu thương.

Hyun Woo bận rộn chuẩn bị bữa sáng nên không nhận ra sự có mặt của Hae In cho đến khi anh quay lại và thấy cô. Anh mỉm cười: "Em dậy rồi à, mau ra bàn ngồi đi."

Hae In mỉm cười với anh rồi bước đến bàn và ngồi xuống. Rất nhanh chóng, một đĩa thức ăn ngon mắt đã được bày ra trước mặt cô. Suốt bữa ăn, họ ngồi cạnh nhau trong sự yên bình, Hae In cảm thấy rất hạnh phúc với bữa ăn này.

Sau bữa sáng, họ cùng nhau đi đến bệnh viện. Trên đường đi, Hae In đã nói với Hyun Woo rằng cô không muốn mọi người biết về việc mình mang thai, chỉ muốn giữ bí mật cho hai người. Hyun Woo đồng ý, anh hiểu rằng cô muốn bảo vệ đứa con chưa chào đời của họ.

"Tình trạng sức khỏe của cô Hong rất thuận lợi trong việc mang thai," vị giáo sư nhẹ nhàng nói.

"Chúng tôi cần làm gì để bảo đảm cả mẹ và bé đều khỏe mạnh?" Hyun Woo nhẹ nhàng hỏi.

"Do sự cố lần trước, lần này hai người phải cẩn thận hơn. Cô Hong cần nghỉ ngơi nhiều, tránh làm việc căng thẳng. Và nếu có triệu chứng bất thường, hãy đến bệnh viện kiểm tra ngay." Giáo sư nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên.

Khi nhắc đến sự cố lần trước, cả hai đều nín thở. Họ biết rõ lý do tại sao họ lại xa cách nhau sau sự cố đó. Hae In quan sát Hyun Woo trong suốt quá trình trò chuyện với bác sĩ, cô cảm nhận được sự quan tâm của anh, dù sự quan tâm đó không trực tiếp hướng về cô, nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim cô.

Cảm thấy mệt mỏi với các lời dặn dò, Hae In ra ngoài trước. Cô bước ra khuôn viên bệnh viện và nhìn thấy những đứa trẻ đang vui đùa. Cô đứng im lặng, mỉm cười, hy vọng rằng đứa con của mình cũng sẽ có thể chạy nhảy và vui chơi như thế này. Sự cố lần trước đã khiến cô không thể cảm nhận được niềm vui đó, và đó là một trong những nỗi buồn sâu sắc nhất của cô. Hae In nhẹ nhàng đặt tay lên bụng phẳng lì của mình, nơi mà bên trong đang có một sinh linh bé nhỏ.

Hae In cứ đứng ngắm nhìn đám trẻ, không nhận ra rằng Hyun Woo đã đến bên cạnh mình từ lúc nào. Anh lên tiếng: "Bọn trẻ vui đùa thật vui vẻ."

Hae In giật mình, quay lại nhìn anh và mỉm cười: "Mong em bé của chúng ta sẽ khỏe mạnh."

Họ nhìn nhau mỉm cười, không nói thêm lời nào, nhưng trong lòng mỗi người đều tràn đầy hy vọng.

Trên đường về, Hyun Woo dừng lại ở một tiệm hoa để mua một bó hoa lavender. Anh muốn tặng cho Hae In để cảm ơn cô đã mang đứa bé đến với anh một lần nữa. Nhưng Hae In không biết mình được tặng hoa, vì lúc Hyun Woo dừng xe, cô đã thiếp đi từ lâu. Hyun Woo nhẹ nhàng đặt bó hoa vào lòng cô và thì thầm: "Lần này anh sẽ để em cảm nhận được tình mẫu tử một cách trọn vẹn."

********
Heheeee tôi lại lên nekkkkk ☺️
Chữa lành nhaaaaaa 🥹
Cam xam mi ta 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro