Lo âu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyun Woo đứng lặng bên bờ hồ, đôi mắt vô hồn dõi theo đường chân trời nơi bầu trời và mặt nước như hòa vào nhau thành một dải mờ ảo. Trong lòng anh, những suy nghĩ xoáy sâu, như từng đợt sóng ngầm cuốn anh vào vòng xoáy của lo lắng và bất an. Liệu lần này họ có giữ được đứa con không? Còn Hae In... liệu cô có thể vượt qua tất cả?

Mặt hồ yên ả, nhưng lòng anh lại dậy sóng. Anh nhớ lại nụ cười hạnh phúc của Hae In khi cô biết tin mình mang thai, nụ cười ấy giờ đây đã bị che phủ bởi nỗi lo âu và ám ảnh của khối u não. Hình ảnh Hae In trong phòng khám, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi nhưng cũng không kém phần kiên cường, đã khắc sâu vào trí nhớ anh. Điều đó càng khiến anh cảm thấy bất lực, vì anh không biết phải làm gì để bảo vệ cô.

Trong khi đó, Hae In ngồi trong xe, đôi tay cô siết chặt lấy nhau, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Cô tự trách bản thân, trách số phận đã đẩy họ vào hoàn cảnh éo le này. Cô không biết phải đối mặt thế nào với sự thật rằng cô đang đẩy Hyun Woo vào một tình huống không thể tránh khỏi, nơi anh phải chọn giữa cô và đứa con của họ.

Thời gian trôi qua, bóng tối dần bao trùm lấy mặt hồ. Hyun Woo quay trở lại xe, ngồi vào ghế lái nhưng không khởi động động cơ. Cả hai vẫn im lặng, nhưng trong ánh mắt họ trao nhau, có một sự thấu hiểu sâu sắc, một sự gắn kết mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hyun Woo nhẹ nhàng nắm lấy tay Hae In, giọng anh trầm ấm nhưng chất chứa đầy sự đau lòng: "Em nhất định phải khỏe mạnh, để được chạm vào con."

Hae In nhìn sâu vào mắt anh, cảm nhận được sự chân thành và tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho cô. Cô gật đầu nhẹ, như một lời hứa sẽ cùng anh chiến đấu đến cùng. Không cần nói thêm lời nào, họ biết rằng họ đã đưa ra quyết định: họ sẽ chiến đấu, không chỉ vì bản thân mà còn vì đứa con trong bụng cô, vì tình yêu mà họ từng lãng quên.

Tối hôm đó, Hyun Woo lặng lẽ ngồi bên cạnh Hae In, ngắm nhìn cô khi cô say giấc. Anh nhẹ nhàng chạm vào bụng cô, cảm nhận sự sống mong manh bên trong. Sự lo lắng, bối rối, và sợ hãi như cuộn trào trong lòng anh. Anh không biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết rằng phải làm tất cả để bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Hyun Woo đứng dậy, quyết tâm lấp đầy từng bước chân của mình với sự mạnh mẽ và ý chí. Đêm hôm đó, anh gửi đi hàng ngàn email xin sự hỗ trợ từ các bệnh viện lớn, dành hàng giờ để đọc về căn bệnh u não. Anh ghi chú lại mọi thông tin cần thiết, mắt không rời màn hình dù thời gian cứ thế trôi qua. Đêm nay, Hyun Woo đã thức trắng.

Sáng hôm sau, khi Hae In tỉnh dậy, cô không thấy Hyun Woo bên cạnh như thường lệ. Cô nhớ rằng trước khi cô thiếp đi, anh vẫn ngồi cạnh cô, thủ thỉ với đứa con trong bụng. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, và bóng tối bao trùm căn phòng khác làm cô lo lắng. Khi bước vào, cô thấy Hyun Woo đang ngủ gục trên bàn làm việc, những giấy tờ và trang web trước mặt anh đều liên quan đến căn bệnh của cô. Trái tim Hae In thắt lại, xen lẫn giữa niềm hạnh phúc và nỗi đau khi nhìn thấy sự tận tụy và tình yêu của chồng.

Cô bước đến gần Hyun Woo, định gọi anh dậy, nhưng ánh mắt cô bất chợt dừng lại trên những mảnh giấy ghi chú và các tài liệu nghiên cứu anh đã tìm kiếm cả đêm. Cảm giác xúc động trào dâng trong lòng cô, pha lẫn giữa sự biết ơn và nỗi buồn. Hae In hiểu rằng anh đã gồng mình đến mức nào, rằng anh đã hy sinh tất cả vì cô và đứa con.

Hyun Woo giật mình tỉnh dậy, mắt vẫn còn ngái ngủ khi thấy Hae In đang đứng bên cạnh. Anh cất giọng trầm ấm, nhưng lộ rõ sự mệt mỏi: "Em dậy rồi à?"

Hae In khẽ cười, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc: "Sao lại ngủ trên bàn?"

Hyun Woo mỉm cười đáp lại, vừa vươn vai vừa giải thích: "Đêm qua anh đang đọc dở thì ngủ quên mất."

Nói xong, Hyun Woo nhanh chóng dọn dẹp mớ giấy tờ trên bàn, không quên quan tâm đến Hae In: "Em ăn sáng chưa? Sáng nay em thấy thế nào?"

Hàng ngàn câu hỏi dồn dập từ anh nhưng không nhận được câu trả lời ngay lập tức. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hae In, anh cảm nhận được sự lo lắng, bất an và điều gì đó sâu kín hơn trong lòng cô. Khi Hyun Woo định tiến lại gần, Hae In bất chợt lên tiếng, giọng cô run rẩy nhưng kiên định: "Baek Hyun Woo... em sẽ sống bằng mọi giá. Lúc đầu khi em biết tin mang thai, em đã cảm thấy tủi thân khi thấy biểu cảm của anh. Nhưng giờ đây, hành động của anh, sự quan tâm tận tụy của anh đã khiến em xúc động. Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh."

Hyun Woo thở phào nhẹ nhõm, đôi môi nở một nụ cười hiền hòa. Anh nhẹ nhàng nói: "Em phải ăn sáng và uống thuốc đúng giờ. Nếu còn đứng đây, em sẽ không kịp đâu."

Lần này, đến lượt Hae In mỉm cười. Cô gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc và sự tin tưởng. Cô biết rằng hiện tại, không chỉ vì đứa con, mà còn vì tình yêu của họ, cô không thể dễ dàng bỏ cuộc. Hae In bước xuống nhà, biết rằng cô và Hyun Woo sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu.

"Anh thấy sao?" Hae In hỏi Hyun Woo, ánh mắt dịu dàng khi thấy anh đang ngây ngốc nhìn mình. Hyun Woo đang ngồi đọc báo, nhưng khi Hae In bước xuống, anh không thể rời mắt khỏi cô. Hình ảnh của Hae In hôm nay thật rạng rỡ, vẻ đẹp của cô khiến anh ngỡ ngàng như đang nhìn thấy một thiên thần.

"Cũng... cũng được đó," Hyun Woo trả lời, giọng nói còn đượm chút ngây ngô vì sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của vợ.

Hae In mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười tỏa sáng như ánh nắng mai. "Trên thế giới chỉ có hai cái, một là của vợ giám đốc Hermann, còn lại là cái này," cô nói, giọng điệu có chút tự hào nhưng không kém phần dịu dàng.

Heheeeee ..... giữ đúng lời hứa tui đã lên ✌️
Cam xam mi ta 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro