May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyun Woo nhìn ngắm Hae In từ trên xuống dưới, đôi mắt tràn đầy sự say đắm và ngưỡng mộ. Đột nhiên, anh khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở đôi giày của cô. "Em đi đôi này có ổn không vậy?" anh hỏi, giọng đầy lo lắng, tay chỉ về phía đôi giày búp bê trên chân cô.

"Hyun Woo, đây chỉ là giày búp bê thôi mà," Hae In nhẹ nhàng đáp lại. "Em không thể đi giày cao gót được nữa, nên em chọn nó."

Hyun Woo đứng dậy, bước ra trước cửa, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về cô. Anh tự lẩm bẩm với chính mình: "Sao cô ấy lại xinh đẹp đến vậy? Tại sao lại đẹp đến thế chứ?"

Khi quay lại, Hyun Woo bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Hae In trong ánh nắng. Trái tim anh chợt như bị lấp đầy bởi một niềm vui khó tả. Cô ấy thật đẹp, và điều đó khiến anh cảm thấy như mình là người đàn ông may mắn nhất trên đời. Hae In khen bộ suit anh đang mặc, càng khiến Hyun Woo vui vẻ hơn. Anh không thể kìm nén nụ cười suốt cả ngày hôm đó, cảm giác hạnh phúc như một luồng gió mới mát lành thổi qua trái tim anh

"Cậu thay đổi thật rồi, Baek Hyun Woo," Yang Ji nhận xét.

"Tôi không thể mặc kệ cô ấy được," Hyun Woo trả lời, ánh mắt kiên định.

"Vậy nên cậu quyết định mua giày cho cô ấy à?"

Hyun Woo nhớ lại buổi chiều nay, khi anh đang đi mua cà phê thì bắt gặp Hae In đang đi khảo sát. Đôi giày búp bê của cô nhìn không hề thoải mái, cô cứ dậm chân xuống đất liên tục, điều này khiến anh lo lắng.

"Anh mua đôi giày này vì nó đang giảm giá à? Trong tủ giày của em đâu có thiếu," Hae In hỏi, vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Hae In à, anh biết. Nhưng em đang mang thai, đi giày búp bê không thoải mái đâu," Hyun Woo giải thích nhẹ nhàng.

"Sao cô ấy có chịu đi không?" Yang Ji hỏi, giọng đầy tò mò.

"Phản ứng của cô ấy làm tôi bất ngờ lắm. Hae In đã quyết định đi đôi giày đó," Hyun Woo nói với giọng vui vẻ.

Tối hôm đó, Hae In có cuộc gặp mặt với giám đốc Hermann và Yoon Eun Sung.

"Cậu định đi đôi này thật sao? Tìm đôi khác đi," Yoon Eun Sung đề nghị.

"Không cần đâu, tớ thấy đôi này thoải mái mà. Chồng tớ sợ tớ ngã nên mới mua đấy. Đúng là lo lắng quá mức," Hae In cười đáp.

Sau bữa ăn với Yang Ji, Hyun Woo trên đường về nhà đã ghé qua mua một bịch bánh đậu phộng cho Hae In.

"Trên đường về anh thấy nó nên mua cho em," Hyun Woo giải thích khi đưa bánh cho cô.

"Em có chuyện muốn nói với anh," Hae In nói, vừa đưa một tập tài liệu cho Hyun Woo.

"Anh mở ra nhé?" Hyun Woo hỏi.

Hae In gật đầu, nhẹ nhàng ăn một miếng bánh. Khi Hyun Woo mở tập tài liệu, anh nhìn thấy dòng chữ tiếng Anh khiến anh khó hiểu. Hae In giải thích: "Em nhận được email từ bệnh viện. Họ nói họ có cách để cứu em."

Nghe vậy, Hyun Woo cảm thấy niềm vui tràn ngập. Anh vội ôm chầm lấy Hae In, không quên chúc mừng cô. Sự ôm đột ngột khiến Hae In giật mình, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến em bé. Nhưng Hyun Woo cẩn thận không động chạm đến bụng cô, nên cô cũng cảm thấy yên tâm. Họ ôm nhau trong niềm hạnh phúc, như thấy được ánh sáng sau những ngày đen tối.

Đêm hôm đó, Hyun Woo nhận được cuộc gọi từ một bệnh viện nước ngoài. Họ nói họ có phương pháp cứu chữa cho Hae In. Hai tin tốt lành đột ngột đến khiến Hyun Woo vô cùng vui mừng, anh thầm cầu nguyện mọi việc sẽ suôn sẻ.

Ngày hôm sau, không khí trong nhà thay đổi rõ rệt, tràn đầy hy vọng. Hae In và Hyun Woo đều cảm thấy một nguồn động lực mới từ những tin vui về phương pháp điều trị. Hae In bắt đầu thực hiện những chỉ dẫn từ bác sĩ, trong khi Hyun Woo tiếp tục công việc với tâm trạng phấn chấn hơn.

Buổi sáng, khi Hae In đang chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng, Hyun Woo bất ngờ xuất hiện với một bó hoa tươi và nụ cười rạng rỡ. Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn làm việc của Hae In và nói: "Mong mọi thứ sẽ tốt lành." Mặc dù Hae In tỏ ra thờ ơ, nhưng trong lòng cô không giấu được niềm vui.

Bất ngờ, Hae In nhận được tin nhắn từ chị gái của Hyun Woo thông báo rằng bố chồng cô đang thua trong cuộc tranh cử. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô quyết định về thăm bố mẹ chồng, sắp xếp người mua một số món quà gồm khăn lụa, thực phẩm chức năng và thuê nhà hàng nấu ăn.

Sự xuất hiện của Hae In khiến mọi người trong gia đình bất ngờ và vui mừng. Họ được tặng quà và thưởng thức một bữa tiệc hoành tráng. Hae In cũng được mọi người chăm sóc chu đáo, được thưởng thức những món ăn do chính tay họ làm, khiến cô cảm thấy rất vui.

Hyun Woo nhận được cuộc gọi từ mẹ anh, báo rằng Hae In đang ở nhà. Điều này khiến anh bất ngờ vì không nhớ Hae In đã nói sẽ về quê hôm nay. Anh lập tức gọi điện cho thư ký Na để hỏi xem Hae In đã về lâu chưa, rồi nhanh chóng lái xe về làng.

Khi xe Hyun Woo tiến vào sân nhà văn hóa, anh xuống xe nhưng không thấy Hae In đâu. Bố anh cho biết Hae In đã về nhà chính. Hyun Woo vội vàng chạy tới nhà chính, nhưng cũng không thấy cô đâu. Anh lập tức chạy ra hỏi tài xế của cô, nhưng vẫn không có kết quả.

Hyun Woo bắt đầu đạp xe quanh làng để tìm Hae In, vừa đi vừa gọi lớn: "Hong Hae In... Hae In à... Hae In!" Nhưng không có lời đáp.

Trong khi đó, Hae In mở mắt ra và nhận thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Cô ngã quỵ xuống đất, quần áo vấy bẩn, tâm trạng suy sụp. Cô cố gắng tìm đường quay lại nhà nhưng không biết mình đang ở đâu. Cô lang thang trên đường cho đến khi nhìn thấy Hyun Woo.

Hyun Woo đã tìm kiếm Hae In suốt buổi tối. Khi thấy cô đang đi trên đường, anh tức giận, quay xe lại rồi tiến tới gần cô.

"Sao em lại ở đây?" Hyun Woo gần như hét lên.

"Sao anh lại hét?" Hae In đáp, giọng đầy ấm ức.

"Mẹ bảo em về nhà nhưng anh không thấy em đâu, anh đã rất lo đấy," Hyun Woo giải thích với giọng tức giận.

"Em chỉ đi dạo thôi," Hae In bao biện.

"Đi dạo ở nơi này sao?" Hyun Woo không tin nổi.

"Em không phải là bệnh nhân, em bình thường!" Hae In ấm ức kêu lên.

Hyun Woo bất lực nhìn Hae In, ánh mắt anh dò xét từ đầu đến chân. Quần áo cô đã bẩn hết, đầu gối còn có vết thương, khuôn mặt đầy ấm ức của cô khiến anh đau lòng. Anh tiến đến, kéo Hae In vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói khàn khàn: "Hae In à, em đang có baby, em không thể ích kỷ được."

Chap thứ 2 theo lời hứan nha 👩‍❤️‍💋‍👩
Mọi người đọc vui vẻ 😘
Cam xam mi ta 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro