Bực mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Hyun Woo như xuyên thấu trái tim Hae In. Bao nhiêu sợ hãi và ấm ức trong cô bùng phát, cô khóc nức nở trong lòng Hyun Woo. "Em đang đứng trước nhà, tự nhiên mở mắt ra đã thấy mình ở đây. Em không biết mình đến đây bằng cách nào, em đã rất sợ."

Lời nói của Hae In khiến trái tim Hyun Woo thắt lại. Anh siết chặt vòng tay, cố gắng an ủi cô trong lòng mình.

Trời bắt đầu đổ mưa, Hyun Woo đưa Hae In đến trú dưới tán cây to. Họ ngồi đợi mưa tạnh, Hyun Woo hỏi lý do tại sao cô lại về làng. Hae In mỉm cười đáp, và nụ cười đó khiến Hyun Woo cảm thấy yên tâm hơn. Dù tình trạng của Hae In làm anh lo lắng, nhưng nụ cười của cô như mang lại niềm an ủi.

Trong khi đó, gia đình Hyun Woo cũng đang tìm kiếm Hae In. Họ đi khắp các ngõ ngách trong làng, cuối cùng tìm thấy cô đang ngồi trú mưa cùng Hyun Woo. Cả gia đình thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hae In an toàn. Hae In cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm từ gia đình chồng, điều mà cô chưa từng nhận được từ gia đình mình.

"Mọi người đã tìm em rất lâu, ai cũng lo lắng cho em," chị của Hyun Woo nói.

Nhìn thấy sự bối rối trên khuôn mặt của Hae In, Hyun Woo lên tiếng, "Hae In cần nghỉ ngơi. Bố, chị, anh, mọi người đi nghỉ đi."

Mẹ của Hyun Woo cũng nhẹ nhàng đuổi họ ra ngoài, "Con ngủ ngon nhé," bà nói.

Chỉ còn lại Hyun Woo và Hae In trong phòng, không khí trở nên ngượng ngùng. Hae In lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Em cần sấy tóc."

Hyun Woo đứng dậy đi lấy máy sấy cho cô, nhưng Hae In loay hoay mãi không dùng được, liên tục đập vào máy sấy. Không an tâm, Hyun Woo quyết định giúp cô. Anh chậm rãi sấy từng lọn tóc, không khí giữa hai người càng thêm ngượng ngùng và lắng đọng.

Sau khi sấy tóc xong, Hyun Woo tiếp tục vệ sinh vết thương cho Hae In. Cô đột nhiên hỏi: "Anh có đi sang Đức với em không?"

Hyun Woo đáp: "Còn phải hỏi à."

Hae In chỉ vào đường sinh đạo trên tay mình: "Nghe nói đây là đường sinh đạo, sao của em lại ngắn vậy?"

Hyun Woo cười nhẹ: "Em tin vào mấy thứ đó à?"

"Thì em đang mắc bệnh trong lúc mang thai, có thể em sẽ chết, nên em thấy tức vì nó ngắn," Hae In giải thích.

Hyun Woo khó chịu: "Hae In à, em bảo em không phải là bệnh nhân, thì đừng nói đến cái chết nữa."

Anh không muốn cô suy nghĩ bi quan, dù vẫn còn cách để chữa trị. Bỗng nhiên, ánh mắt của hai người chạm nhau, khoảng cách dần thu hẹp lại, không khí trở nên ám muội. Họ gần như hôn nhau, nhưng khi môi Hyun Woo vừa chạm vào môi Hae In, anh bất ngờ đứng bật dậy và chạy ra ngoài.

Hae In không hiểu chuyện gì xảy ra, cố trấn an mình rằng Hyun Woo chỉ đi ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại. Nhưng thời gian trôi qua, anh vẫn không quay về, khiến cô tức giận và quyết định đi tìm anh.

Hyun Woo sau khi chạy ra khỏi phòng, lẩm bẩm một mình, phân vân không biết nên quay lại hay không. Cuối cùng, anh quyết định chạy sang nhà anh trai để uống rượu.

"Sao em không về đi? Em dâu sẽ đợi đấy," anh trai nói.

"Khi nào Hae In ngủ thì em sẽ về," Hyun Woo đáp.

Lời này vô tình bị Hae In nghe thấy, cô tức giận quay người bỏ đi.

"Em sợ mình sẽ hành động thiếu suy nghĩ khi bên cô ấy," Hyun Woo nói tiếp, nhưng lời này Hae In không nghe thấy.

Trở lại phòng, Hae In ngồi thụp xuống đất, suy nghĩ về cuộc sống của họ. Họ đã ngủ riêng hai năm nay, từ sau khi mất đứa con đầu lòng. Càng nghĩ, nước mắt cô càng chảy ra.

Bên kia, Hyun Woo nằm nhìn ngắm trời, trăn trở về nhiều điều.

Sáng hôm sau, Hyun Woo quay lại phòng và thấy Hae In đã chuẩn bị xong để về Seoul. Anh nhanh chóng thay quần áo và cùng cô ra chào mọi người. Gia đình tụ tập rất đông để tiễn Hae In, bà Bong Ae còn chuẩn bị cho cô túi đồ ăn và dặn dò cô không làm việc quá sức, hãy dành thời gian nghỉ ngơi. Hae In vui vẻ nhận lấy, lần này cô tự tay cầm lấy túi đồ.

Trước khi lên xe, cô không quên liếc Hyun Woo bằng ánh mắt sắc lẹm. Trước khi Hyun Woo bước lên xe, bố và anh trai anh nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng, như muốn gửi lời bảo trọng.

Trên xe, Hae In và Hyun Woo không nói với nhau câu nào. Khi về đến nhà, trời đã đổ mưa to. Tài xế bước xuống che ô cho Hyun Woo, nhưng anh từ chối và tự cầm lấy ô. Anh bước sang cửa bên kia, mở cửa và che ô cho Hae In. Cô tức giận bước nhanh, không muốn Hyun Woo che ô cho mình, rồi đột nhiên cô dừng lại nói: "Không phải em đợi anh đâu, mà tại chó sủa cả đêm khiến em không ngủ được."

Hyun Woo nhẹ nhàng đáp: "Anh biết, giờ chúng ta vào nhà thôi, bên ngoài lạnh lắm, em muốn bị cảm sao?" Vừa nói, anh vừa cầm lấy túi đồ từ tay cô. Nghe lời Hyun Woo, cùng với việc thấy anh nghiêng ô để che cho cô, mặc cho một bên vai mình ướt đẫm, Hae In càng cáu kỉnh: "Anh che ô cẩn thận vào!" Nói xong, cô bước nhanh hơn. Hyun Woo cũng bước nhanh theo sau để che ô, nhưng không kịp.

Hae In đang bước nhanh thì đột nhiên dừng lại, khi phát hiện Yoon Eun Sung đang đứng trước cửa nhà. Yoon Eun Sung che ô cho Hae In, không quên quay lại nhìn Hyun Woo. Thấy cảnh này, Hyun Woo khó chịu, anh đứng dưới mưa, để một bên vai mình ướt đẫm.

Heheeee sáng tuần mới r ✌️
Mn tuần mới zui zẻ 👩‍❤️‍💋‍👩
Cam xam mi ta 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro