Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hyun Woo bước vào nhà, anh nhìn thấy Hae In đang lau đầu. Cô không nói gì, chỉ liếc nhìn anh một cái trước khi quay sang nói với Yoon Eun Sung, "Để tôi thay đồ đã." Sau đó, cô đi lướt qua Hyun Woo mà không nhìn anh lấy một lần.

"Anh uống trà không?" Yoon Eun Sung hỏi Hyun Woo, nở nụ cười mỉa mai.

"Thôi khỏi," Hyun Woo đáp, giọng đầy lạnh nhạt.

"Tôi cảm giác như mình là chủ ở đây vậy," Yoon Eun Sung nói thêm với giọng điệu khinh khỉnh, nhưng ánh mắt không rời khỏi Hyun Woo.

Hyun Woo quay sang nhìn anh ta, không che giấu sự khó chịu trong giọng nói, "Nhưng mà anh đến đây có việc gì?"

"Mẹ Hae In mời tôi đến," Yoon Eun Sung trả lời. "Chắc bà ấy thấy tội khi tôi ăn một mình ở khách sạn nên mời tôi đến ở nhà cho khách. Hae In và tôi còn có việc nên ở lại đây sẽ tiện cho chúng tôi hơn. Có bất tiện không?"

Hyun Woo cười nhạt, đáp lại đầy châm chọc, "Nếu có thì anh có đi không?"

"Không," Yoon Eun Sung trả lời với nụ cười đầy ẩn ý.

"Vậy trả lời đâu có ích gì," Hyun Woo nói xong và quay đi, cảm giác bực tức dâng trào.

Trong khi đó, Hae In đang rửa tay thì phát hiện trên tay mình có một nét bút mực ở chỗ đường sinh đạo. Cô khó hiểu không biết điều này xảy ra khi nào. Điều cô không biết là khi cô ngủ trên xe, Hyun Woo đã lén vẽ vào tay cô để giúp cô nghĩ tích cực hơn.

Lát sau, Hae In bước xuống nhà và hỏi Yoon Eun Sung, "Anh ấy đâu?"

"Baek Hyun Woo hả? Đi lên lầu rồi."

"À..." Cô đáp, có chút bối rối.

Yoon Eun Sung nhìn cô đầy thắc mắc, "Không có trong phòng sao?"

"À... không," Hae In lúng túng trả lời.

"Bộ ngủ riêng à?" anh ta hỏi, giọng điệu càng thêm nghi hoặc.
Hae In không trả lời , điều này càng làm cho suy đoán của Yoon Eun Sung thêm phần chắc chắn .
Đột nhiên, giọng nói của Hyun Woo vang lên từ phía sau, "Tôi lên lầu lúc nào vậy? Sao tôi không nhớ vậy?"

Hae In ngạc nhiên quay lại, không ngờ Hyun Woo vẫn còn ở dưới nhà. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng cầm cốc trà trên tay cô và thay vào đó là một cốc sữa nóng. "Uống sữa nóng đi, không lại cảm lạnh," Hyun Woo nói, giọng đầy quan tâm, ánh mắt anh không quên liếc qua Yoon Eun Sung.

Dù trong lòng vẫn còn khó chịu, Hae In vẫn lặng lẽ uống hết cốc sữa mà Hyun Woo đưa cho.

Buổi tối hôm đó, cả nhà quây quần bên bàn ăn cùng Yoon Eun Sung, nhưng Hae In từ chối tham gia, khiến không khí trong nhà trở nên nặng nề. Mẹ cô tỏ ra rất khó chịu, không thể hiểu nổi tại sao Hae In lại có thể vui vẻ ăn uống tại nhà chồng nhưng khi về nhà mình lại giữ thái độ lạnh lùng. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Hae In đáp lại mẹ một cách thẳng thừng: "Mẹ à, con chưa bao giờ thấy mẹ cười với con." Cô nói xong liền quay người bỏ đi, để lại một bầu không khí căng thẳng trong căn phòng.

Hyun Woo, vì phải đi gặp ông nội của Hae In nên cũng không tham gia bữa tối. Sau khi cuộc trò chuyện với ông nội kết thúc, anh trở về nhà và nghe tin Hae In vẫn chưa ăn tối. Lo lắng tràn ngập trong lòng, anh liền đi lên phòng của cô và gõ cửa.

"Anh nghe nói em chưa ăn tối," Hyun Woo nói, giọng anh dịu dàng nhưng cũng đầy lo lắng.

"Em không muốn ăn," Hae In đáp, giọng cô lạnh lùng.

"Nếu không ăn vì em, thì hãy nghĩ đến baby. Giờ em muốn ăn gì không?"

Sau một thoáng im lặng, Hae In trả lời, "Bánh đậu phộng."

Hyun Woo nhẹ nhàng đáp, "Bánh đậu phộng, để anh đi mua."

Dù Hyun Woo không muốn Hae In đi cùng, cô cứng đầu quyết định đi theo, và cuối cùng anh phải nhượng bộ. Cả hai cùng nhau ra ngoài trong sự yên bình, không có xung đột hay cãi vã nào xảy ra. Trên đường về, Yoon Eun Sung, vừa kết thúc bữa uống rượu với Soo Cheol, tình cờ thấy họ từ xe bước xuống. Hae In cầm túi bánh đậu phộng, ăn một cách ngon miệng và nở nụ cười rạng rỡ với Hyun Woo.

Cảnh tượng này làm Yoon Eun Sung không khỏi tức giận. Anh nhìn Hyun Woo với ánh mắt đầy sát khí, cảm thấy ghen tị và bất mãn. Hyun Woo dường như nhận ra ánh mắt đó, nhưng anh vẫn giữ sự bình tĩnh, chỉ quan tâm đến việc chăm sóc Hae In. Với anh, việc Hae In cảm thấy vui vẻ và thoải mái là điều quan trọng nhất, bất chấp những ánh nhìn đầy thù hận từ người khác.

Ngày hôm sau là một ngày trong lành, khiến mọi người cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Nhưng riêng Hae In lại không cảm thấy vậy. Hôm nay cô phải đi xét nghiệm lại, bệnh viện nước ngoài cần một hồ sơ bệnh chi tiết. Trong lúc chờ xét nghiệm, cô quyết định đi gặp baby của mình trước. Bác sĩ mỉm cười nhẹ nhàng, bảo cô nằm xuống để chuẩn bị siêu âm. Tim Hae In đập thình thịch, lòng cô như lửa đốt.

Khi hình ảnh đứa bé hiện lên trên màn hình, một cảm giác lạ lẫm trào dâng trong lòng Hae In. Cô không thể rời mắt khỏi hình ảnh ấy, đó là một sự sống đang dần lớn lên trong cô. Bác sĩ cẩn thận giải thích về tình trạng sức khỏe của thai nhi, từng chỉ số, từng nhịp tim nhỏ bé mà Hae In có thể cảm nhận được. Cảm giác vừa mừng rỡ vừa lo lắng hòa quyện, khiến cô không khỏi nghẹn ngào.

"Thai nhi rất khỏe mạnh," bác sĩ nói, giọng ấm áp khiến Hae In như trút được gánh nặng lớn trong lòng. "Nhưng cô cần chú ý nhiều hơn đến việc nghỉ ngơi và dinh dưỡng. Đây là giai đoạn rất quan trọng."

Hae In gật đầu, nước mắt lăn dài trên má mà cô không hề nhận ra. Những nỗi lo lắng và sợ hãi dường như bị đẩy lùi, nhường chỗ cho một cảm giác bình yên lạ thường. Cô cảm thấy mình không còn đơn độc nữa, vì cô biết mình đang mang trong mình một sự sống mới, một niềm hy vọng lớn lao.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì cô phải đối diện với những máy móc khác. "Chúng ta sẽ bắt đầu quá trình kiểm tra," bác sĩ nói, giọng điềm đạm. Hae In cố giữ cho mình bình tĩnh, nhưng không thể ngăn được đôi tay run rẩy khi cô nằm xuống giường siêu âm. Cảm giác bất lực và lo sợ tràn ngập trong lòng cô khi máy quét bắt đầu hoạt động, những âm thanh nhè nhẹ từ thiết bị phát ra khiến cô cảm thấy mọi thứ như đang đổ vỡ xung quanh.


Hehee tui lại ngoi lên nek ✌️
Mọi người đọc vui vẻ nha 💃
Cam xam mi ta 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro