Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhanh chóng bắt một chiếc taxi, không để lỡ giây phút nào. Cảm giác hồi hộp và lo lắng khiến anh không thể ngồi yên. Trong suốt chuyến đi, anh nhìn ra cửa sổ, chứng kiến những con phố và ánh đèn thành phố vụt qua trong đêm tối. Mỗi giây trôi qua như một thử thách, và sự khẩn trương trong lòng anh chỉ càng lớn dần.
Hae In vừa tắm xong cô đang ngồi lau tóc thì nghe thấy tiếng chuông phòng . Cô nhớ là mình không có gọi cái gì , cô có chút do dự nhưng cuối cùng cô cũng quyết định mở cửa . Cửa được mở ra Hyun Woo đang đứng trước mặt cô . Hae In đứng lặng lẽ, ánh mắt cô không rời khỏi Hyun Woo, đầy sự phẫn nộ và tổn thương. Cô đã phải đối mặt với nỗi đau quá lâu, và hình ảnh Hyun Woo hiện tại chỉ càng làm cho những cảm xúc ấy thêm mãnh liệt. Cô nhanh chóng đóng cửa lại nhưng Hyun Woo như biết trước được hành động của cô mà đỡ lấy cánh cửa không cho nó đóng .

Hyun Woo nhìn thấy sự đau đớn và sự phẫn nộ trong ánh mắt của Hae In. Trái tim anh như bị xé toạc, và anh biết rằng mình phải làm gì đó để thay đổi tình thế. Anh bước thêm một bước về phía cô, giọng anh trầm lắng và chân thành, "Hae In à, anh xin lỗi. Xin lỗi em về tất cả, thực sự xin lỗi em."

Hae In nhắm mắt lại cô lùi về sau cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Cô không thể tránh khỏi việc nghĩ về những ký ức đau đớn và cảm giác bị bỏ rơi khi nhìn thấy đơn ly hôn. Đó là một nỗi đau quá lớn mà cô không thể đơn giản quên đi.

"Anh đã không hiểu hết được những gì em đã phải trải qua," Hyun Woo tiếp tục, "Anh đã chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nhìn nhận nỗi đau của em. Anh xin lỗi vì đã làm em phải chịu đựng quá nhiều. Anh cứ nghĩ rằng bản thân mình đã không còn yêu em nữa, nhưng khi em bỏ đi, anh cảm thấy trống trải. Anh luôn nhớ đến em và nhận ra rằng bản thân mình vẫn còn rất yêu em."

Hae In vẫn giữ im lặng, nhưng trái tim cô bắt đầu đau đớn khi nghe những lời chân thành của Hyun Woo. Những giọt nước mắt không thể ngăn cản lăn dài trên má cô. Cô cố gắng giữ cho nước mắt không chảy, nhưng từng giọt vẫn rơi xuống. Người Hae In run lên, tay cô nắm chặt, móng tay chọc sâu vào da thịt.

Nước mắt của Hae In luôn là điểm yếu duy nhất của Hyun Woo. Anh không thể kiềm chế khi nhìn thấy Hae In khóc. Từng giọt nước mắt của cô làm anh càng hận bản thân mình hơn, lòng anh trùng xuống. Hyun Woo tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và gỡ từng ngón tay của cô ra. Anh nhìn vào mắt Hae In, giọng anh nghẹn ngào, "Hae In à, anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Xin lỗi em."

Hae In cảm nhận sự ấm áp từ đôi tay của Hyun Woo, và những bức tường phòng thủ trong lòng cô bắt đầu sụp đổ. Cô bật khóc thành tiếng, liên tục gào khóc trong lòng Hyun Woo. Mỗi tiếng khóc của Hae In cứa vào lòng Hyun Woo, nước mắt anh rơi theo từng tiếng khóc của cô. Anh siết chặt vòng tay của mình để an ủi Hae In. Hae In đã hoàn toàn sụp đổ, cô gào khóc và liên tục nói, "Xin lỗi, là lỗi của em ."

Hyun Woo nghe tiếng nức nở của Hae In trên vai mình, anh không nhịn được, kéo cô ra khỏi lòng mình và nhìn thẳng vào mắt cô, "Hae In, nghe anh nói này, đây không phải lỗi của em, mà tất cả là do anh. Anh xin lỗi . Còn bây giờ, em có thể ngừng khóc được không?" Hyun Woo vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt của Hae In, anh không thể ngăn nước mắt mình lăn dài, nhưng anh không quan tâm. Điều anh quan tâm nhất là Hae In, là lỗi của anh tại sao cô lại khóc. Hae In nhận ra tình cảm chân thành của Hyun Woo. Anh trước giờ luôn mặc kệ bản thân mình mà quan tâm đến cô, điều đó càng khiến cô đau lòng hơn. Cô nhẹ nhàng lấy tay gạt nước mắt của anh. Ánh mắt của Hae In và Hyun Woo đụng nhau, phản chiếu bao tháng ngày mong chờ, hối hận, và những cảm xúc sâu lắng mà họ chưa từng thốt thành lời. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh họ dường như biến mất, chỉ còn lại sự kết nối mãnh liệt và chân thành giữa hai người. Những cảm xúc bùng cháy không thể kiềm chế đã dẫn đến một cú va chạm đầy nhiệt huyết: đôi môi họ chạm vào nhau trong một nụ hôn cuồng nhiệt, như một cách để bày tỏ tất cả những gì chưa được nói, tất cả những gì chưa được tha thứ.

Hyun Woo dường như sợ rằng Hae In sẽ biến mất một lần nữa. Anh siết chặt vòng tay quanh cô, cảm nhận từng nhịp đập trái tim của cô như thể đó là nguồn sống của chính anh. Đôi môi anh liên tục tìm kiếm và dày vò đôi môi của Hae In, như một cách để chứng minh tình yêu của mình, để làm rõ rằng anh vẫn yêu cô sâu đậm hơn bao giờ hết. Mỗi lần chạm nhau, mỗi lần va chạm đều như một sự khẳng định rằng tình yêu của họ chưa bao giờ phai nhạt, chỉ bị lãng quên trong những phút giây đau khổ.

Họ hôn nhau như một cách để xóa tan mọi nghi ngờ, để tạo ra một khởi đầu mới cho câu chuyện tình yêu của họ. Từng cú hôn, từng cái chạm môi đều mang theo lời hứa và sự tha thứ, như một chứng nhận rằng họ sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu, sẵn sàng yêu nhau một lần nữa. Tình yêu của Hyun Woo dành cho Hae In vẫn sâu đậm như ngày đầu, và tình yêu của Hae In dành cho Hyun Woo cũng không kém phần mãnh liệt.

Khi Hae In cảm thấy mệt mỏi, Hyun Woo mới từ từ buông môi cô ra, nhưng họ vẫn giữ chặt nhau trong vòng tay ấm áp. Hae In dựa vào vai Hyun Woo, cảm nhận sự ấm áp và tình yêu không lời từ anh. Trong khoảnh khắc đó, tất cả sự nuông chiều và tình cảm của Hyun Woo chỉ dành cho cô, khiến Hae In cảm thấy được yêu thương và chăm sóc hết lòng. Cô muốn đắm chìm trong tình yêu của anh, cảm nhận mọi cảm xúc chân thành mà anh dành cho cô, như một sự khẳng định rằng dù có bao nhiêu thử thách, tình yêu của họ vẫn luôn bền chặt và mãi mãi không thể tách rời.

Happy 5k người xem 🎉
Cảm ơn mn đã ủng hộ tui 💃
Cam xam mi ta 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro