Yeobo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp gỡ không vui, nhưng cô vẫn giữ thái độ hòa đồng, mỉm cười và trò chuyện. Tại bữa tiệc, cô gặp Yoon Eun Sung, điều này khiến cô bất ngờ nhưng vẫn chào hỏi lịch sự. Khi bữa tiệc kết thúc, Yoon Eun Sung ngỏ ý đưa cô về, nhưng cô từ chối. Đúng lúc, Hyun Woo lái xe đến đón cô. Nhìn thấy Hyun Woo bước xuống xe, Hae In nở nụ cười thật tươi và gọi anh: "Yeobo."

Hyun Woo đã nhìn thấy Hae In, nhưng nụ cười của cô khiến anh đứng bất động đến khi cô gọi anh mới bừng tỉnh, mỉm cười bước về phía cô.

Sự xuất hiện của Hyun Woo thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là từ những cô gái xung quanh. Nghe những lời khen ngợi, Hae In quyết định gọi Hyun Woo trước mặt mọi người .

Hyun Woo nhanh chóng bước đến bên Hae In, khoác áo vest của mình lên vai cô. "Trời lạnh thế này sao em không ở bên trong mà ra ngoài đứng? Lạnh mà ăn mặc phong phanh vậy," Hyun Woo phàn nàn, nắm lấy tay cô. Hae In chỉ mỉm cười nhìn anh. Lúc này, Yoon Eun Sung đứng cạnh bên Hae In mới lên tiếng: "Không giới thiệu chồng của cậu cho mình à?"

"Giới thiệu với cậu đây là chồng của mình, Baek Hyun Woo. Yeobo, đây là Yoon Eun Sung, bạn cũ của em," Hae In nói.

"Rất vui được gặp anh, tôi là Yoon Eun Sung," Eun Sung nói, không quên đưa tay ra.

Hyun Woo nhanh chóng chào hỏi và bắt tay với Eun Sung.

"Yeobo, mình về thôi," Hae In nhẹ giọng nói với Hyun Woo.

Họ nhanh chóng tạm biệt Yoon Eun Sung và ra về. Hyun Woo ôm vai Hae In, cùng cô bước về phía xe. Trong suốt quá trình về nhà, không ai nói gì, cả hai chỉ im lặng. Đến một khúc đèn đỏ, Hyun Woo cho xe dừng lại. Anh quay sang nhìn Hae In và thấy cô đã ngủ từ lúc nào. Nhẹ nhàng, anh điều chỉnh đầu cô cho có điểm tựa, hạ thấp nhiệt độ điều hòa, rồi lấy áo vest của mình đắp lên người cô. Chiếc xe của họ tiếp tục lăn bánh trong đêm, bên ngoài trời mưa nặng hạt, khiến không khí lạnh giá hơn. Nhưng bên trong xe, sự ấm áp lan tỏa từ bàn tay Hyun Woo đang nắm chặt tay Hae In, như một lời cam kết âm thầm giữa hai người trong cơn mưa đêm.
Khi về đến nhà, Hyun Woo đưa xe xuống hầm, nhưng anh không vội ra khỏi xe. Anh quay sang ngắm nhìn Hae In khi cô đang ngủ. Cô trông thật đẹp và bình yên, khiến trái tim Hyun Woo xao xuyến. Anh mỉm cười, rồi nhẹ nhàng bước xuống xe, đi về phía ghế phụ. Hyun Woo cẩn thận bế Hae In ra khỏi xe, làm mọi thứ một cách cẩn thận để cô không tỉnh giấc. Ngay cả khi anh đặt cô lên giường, cô vẫn ngủ say, như một đứa trẻ trong giấc mơ ngọt ngào.

Hyun Woo vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng lau cổ và tay của Hae In để giúp cô thoải mái hơn. Sau khi xong việc, trước khi rời khỏi phòng, anh kiểm tra thân nhiệt của cô, đắp lại chăn và tăng nhiệt độ điều hòa, mong cô có một giấc ngủ ngon lành. Ngày mai anh có chuyến đi công tác sớm với bố vợ, nên anh về phòng mình để sắp xếp vali và giấy tờ cần thiết.

Hae In tỉnh dậy khi đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng. Thường ngày, cô không bao giờ dậy muộn như vậy. Cô quay sang bên cạnh, nhìn vào khoảng trống lạnh lẽo bên giường, cảm giác cô đơn bất chợt tràn vào lòng. Cô mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Hyun Woo: "Anh phải đi công tác vài ngày với bố, chuyến bay sớm nên anh không muốn đánh thức em. Chúc em một ngày tốt lành ." Dòng tin nhắn đơn giản nhưng làm Hae In mỉm cười, như sưởi ấm trái tim cô, nhắc nhở cô rằng Hyun Woo luôn nghĩ về cô.

Cô rời giường, bước vào phòng tắm để tắm rửa và vệ sinh cá nhân, sau đó chuẩn bị đi làm. Khi xuống nhà, quản gia thông báo: "Sáng sớm nay, cậu Hyun Woo đã đi công tác. Cậu dặn khi cô tỉnh dậy, hãy ăn cháo và uống nước cam mà cậu đã chuẩn bị sẵn trong bếp. Cô muốn tôi hâm lại cháo cho cô không?" Hae In mỉm cười đáp: "Không cần, tôi sẽ tự làm." Cô bước vào bếp, tự hâm lại cháo và ngồi vào bàn ăn. Trước khi ăn, cô không quên chụp ảnh và gửi cho Hyun Woo, kèm theo lời cảm ơn. Cô ngạc nhiên khi phát hiện rằng chồng mình nấu ăn rất ngon, làm cô cảm thấy ấm lòng.

Ở bên Hyun Woo, khi đáp xuống sân bay, anh nhận được tin nhắn của Hae In khiến anh mỉm cười. Anh nhắn lại báo cô rằng anh đã đến nơi an toàn. Nhớ lại đêm qua, Hyun Woo cảm thấy mình đã có một quyết định đúng đắn khi nấu cháo và chuẩn bị nước cam cho Hae In. Sau khi xong việc sắp xếp vali và các giấy tờ cần thiết, anh đã xuống bếp lúc 2 giờ sáng để nấu cháo cho cô và pha nước cam – thứ mà cô luôn dùng để giải rượu. Khi hoàn thành, anh lặng lẽ bước lên phòng, nhìn Hae In say giấc, hôn nhẹ lên trán cô và nói lời tạm biệt, không quên kéo rèm cửa lại cho cô.

Cuộc sống của họ tiếp tục với sự bận rộn của Hae In ở công ty và Hyun Woo đi công tác cách xa nửa vòng trái đất. Họ chỉ nhắn cho nhau vài dòng tin nhắn ngắn ngủi mà không có thời gian cho các cuộc gọi video, khiến khoảng cách giữa họ như lại tiếp tục gia tăng.

Sau một tuần công tác, Hyun Woo trở về Hàn Quốc. Vừa về đến nhà, anh vội cất vali, thay quần áo để đi gặp đối tác cùng Soo Cheol, bàn về các vấn đề pháp lý trước khi thực hiện dự án. Tối nay, Hae In cũng có cuộc gặp gỡ với đối tác. Cô tưởng rằng Hyun Woo ở nhà, nên đã kết thúc buổi gặp sớm để về, nhưng khi về đến nhà, cô lại nhận được tin nhắn rằng Hyun Woo đang đi gặp đối tác với Soo Cheol. Điều này làm cô tức giận vì Hyun Woo không để ý đến sức khỏe của mình, vừa đi công tác về đã lao vào công việc ngay.

****^^
Tui đang suy nghĩ xem có nên đăng thêm một chap nữa kh ☺️ hmmmmmm
Mọi người đọc vui vẻ nhaaaa . Cam cam mi ta 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro