Mãnh liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, từng giờ một, Hae In vẫn ngồi làm việc trên laptop, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Đã 12 giờ đêm, nhưng Hyun Woo vẫn chưa về. Cô định gọi cho anh, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng động dưới nhà. Vội vã chạy xuống, cô thấy Soo Cheol và thư ký của Hyun Woo đang dìu anh vào nhà. Soo Cheol giải thích: "Rượu bị tráo, mặc dù anh ấy biết nhưng vẫn uống, nên giờ anh ấy say đến mức này. Em xin lỗi ." Thư ký của Hyun Woo cũng cúi đầu xin lỗi. Hae In nhẹ nhàng bảo họ đỡ Hyun Woo lên ghế sofa và tỏ ý không sao, rồi mời họ về nghỉ ngơi.

Hyun Woo chưa bao giờ về nhà trong tình trạng say xỉn như vậy . Hae In nhìn thấy những hành động đáng yêu của anh khi say mà bất giác mỉm cười, nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt ngấm khi cô thấy Hyun Woo ôm chặt lấy chiếc gối , liên tục nói     
" Saranghae " khiến cô tức giận. Cô định bỏ mặc anh, nhưng lại lo sợ anh sẽ gây náo loạn khắp nhà.

Hae In tiến tới đỡ Hyun Woo lên phòng. Anh say rượu, bước đi xiêu vẹo, khiến cô phải rất vất vả mới có thể đưa anh lên phòng được. Sau khi đặt anh nằm lên giường, Hae In đứng dậy thở phào, cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cô nhẹ nhàng giúp Hyun Woo cởi áo vest để anh thoải mái hơn khi ngủ. Trong cơn say mơ màng, Hyun Woo nhìn thấy Hae In đang giúp anh cởi áo vest hình ảnh của cô trở nên lung linh dưới ánh đèn phòng ngủ. Tóc cô rũ xuống, tạo nên một góc nhìn vừa dịu dàng vừa quyến rũ. Nhìn thấy cảnh đẹp phía trước khiến Hyun Woo không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, anh buột miệng thốt lên: "Em thật xinh đẹp."

Hae In nghe thấy những lời nói từ chồng mình, cảm xúc trong lòng cô chợt dâng trào, nhưng xen lẫn sự giận dỗi. Từ khi nào, anh lại có những cảm xúc mãnh liệt như vậy? Phải chăng bữa tiệc tối nay đã khiến anh trở nên khác thường, và liệu có phải anh đã thu hút ánh mắt của biết bao nhiêu cô gái? Càng nghĩ, Hae In càng thấy lòng mình thêm hỗn loạn. Mùi nước hoa khác lạ trên áo vest của Hyun Woo làm cô càng thêm phần bất an.

Trong giây phút tức giận, Hae In đánh nhẹ vào vai Hyun Woo, như muốn trút bỏ cảm xúc chất chứa trong lòng. Nhưng Hyun Woo, dường như cảm nhận được sự giận dỗi của vợ, vẫn vòng tay ôm chặt lấy cô, như không muốn buông rời. Giọng anh trở nên nhẹ nhàng, như một lời cầu khẩn: "Yeobo, có thể để anh ôm em một lúc được không?"

Lời yêu cầu bất ngờ này khiến Hae In khựng lại. Từ "yeobo" - một từ ngọt ngào mà cô đã không được nghe suốt mấy năm qua - đột nhiên vang lên trong không gian yên tĩnh. Cảm giác như bao năm chờ đợi, mong mỏi, giờ đây được vỡ òa trong sự ấm áp từ lời nói của anh. Dù lòng vẫn còn chút khó chịu, nhưng Hae In không thể cưỡng lại được sự dịu dàng trong giọng nói của Hyun Woo. Cô khẽ thở dài, đáp lại: "Được rồi, em cho anh ôm, nhưng anh phải nằm im."

Hyun Woo gật đầu đồng ý, nhưng thay vì giữ lời hứa, anh bất ngờ nghiêng người dậy, nắm lấy cằm cô, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Nụ hôn đó không chỉ đơn giản là sự chạm khẽ của môi, mà còn là sự khẳng định, sự nhung nhớ tích tụ bấy lâu nay. Hae In cảm nhận rõ ràng tình yêu của Hyun Woo qua từng cái chạm, từng nhịp đập trái tim anh. Cô đáp lại anh một cách mãnh liệt, như muốn xóa tan mọi khoảng cách giữa hai người.

Nhưng Hyun Woo không dừng lại ở đó. Anh từ từ di chuyển nụ hôn của mình từ đôi môi mềm mại của Hae In xuống cổ, tai, rồi đến xương quai xanh. Những nụ hôn của anh như những đợt sóng nhẹ nhàng, nhưng lại có sức mạnh khuấy động tất cả cảm xúc trong lòng cô. Hae In không thể ngăn mình rùng mình, mỗi lần môi anh chạm vào da thịt cô. Cô biết rằng đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt.

Hyun Woo tiếp tục khám phá từng chi tiết trên cơ thể Hae In bằng nụ hôn nóng bỏng của mình. Cảm xúc của anh dường như đã chạm đến đỉnh điểm, khiến anh không thể dừng lại. Hae In, trong vòng tay mạnh mẽ của anh, cảm nhận rõ ràng sự say đắm của anh. Cô để cho anh dẫn dắt, để cho những cảm xúc đã kìm nén bấy lâu nay được bung tỏa. Cô đáp lại từng nụ hôn của anh, từng cái chạm của anh, như muốn nói với anh rằng cô cũng nhớ anh, cũng yêu anh nhiều như vậy.

Cả hai như muốn quên đi hết mọi xung đột, mọi mâu thuẫn trong quá khứ. Ngay tại giờ phút này, họ chỉ muốn hòa làm một, muốn xóa bỏ mọi khoảng cách để trở lại là cặp vợ chồng đắm chìm trong tình yêu như ngày nào. Quần áo của họ rơi vãi đầy dưới đất, không còn gì ngăn cách giữa họ. Bóng dáng của họ hòa quyện vào nhau, in hình lên bức tường trong căn phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập của Hyun Woo và tiếng nức nở khe khẽ của Hae In khi cô gọi tên anh. Hyun Woo thì thầm những lời yêu thương vào tai cô, lặp đi lặp lại như muốn khắc sâu vào trái tim cô. Cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng Hae In, cô biết rằng những lời nói của Hyun Woo không chỉ là cảm xúc nhất thời do rượu gây ra, mà đó là những lời thật lòng từ tận đáy lòng anh.

Khoảnh khắc đó, Hae In cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Cô hạnh phúc vì biết rằng Hyun Woo chưa bao giờ quên cô, chưa bao giờ ngừng yêu cô. Cô hạnh phúc vì sau bao nhiêu năm xa cách, họ vẫn có thể tìm lại được cảm giác yêu thương nhau như những ngày đầu. Cô hạnh phúc vì được trở lại trong vòng tay ấm áp của người chồng mà cô luôn yêu thương.

Sau những phút giây nồng nàn, Hae In dần dần kiệt sức. Cảm giác hạnh phúc và mệt mỏi hòa lẫn vào nhau, khiến cô dần chìm vào giấc ngủ, mặc kệ Hyun Woo muốn làm gì thì làm. Trong lúc chìm sâu vào giấc ngủ, một giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi trên khuôn mặt của cô, như một dấu chấm ngọt ngào cho đêm dài đầy cảm xúc này.

****
Hehee theo yêu cầu của mọi người nên tui đăng tiếp nek . Chúc mn đọc vui vẻ nha ..... Cam xam mi ta 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro