Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyun Woo tỉnh dậy với cơn đau đầu nhức nhối, cảm giác mệt mỏi khiến anh hơi khó chịu. Anh mở mắt, ánh sáng yếu ớt của buổi sáng sớm len lỏi qua rèm cửa, khiến căn phòng tràn ngập một không khí tĩnh lặng. Anh nhìn sang bên cạnh và thấy Hae In vẫn đang say ngủ, khuôn mặt dịu dàng của cô phản chiếu sự yên bình. Nhìn xuống sàn, Hyun Woo thấy đống quần áo bị vứt bừa bãi, và ngay lập tức ký ức về đêm qua ùa về, khiến anh không khỏi mỉm cười. Mặc dù cơn đau đầu làm phiền, nhưng anh biết rằng đêm qua là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của họ.

Liếc nhìn đồng hồ, anh thấy đã 6 giờ sáng, chỉ còn hai giờ nữa là đến cuộc họp trực tuyến với các nhân viên. Thay vì vội vàng chuẩn bị, Hyun Woo quyết định dành thêm chút thời gian để ở bên cạnh Hae In. Anh nhẹ nhàng luồn tay ôm lấy cô, ngắm nhìn khuôn mặt cô trong ánh sáng sớm. Sự yên bình của Hae In khiến anh cảm thấy lòng mình dịu lại, mọi lo lắng và căng thẳng dường như tan biến. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô, cảm nhận sự mềm mại, ấm áp từ đôi môi mà anh yêu thương.

Rời khỏi giường, Hyun Woo nhanh chóng mặc lại quần áo, nhưng không thể rời đi mà không chăm sóc cho Hae In. Anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm, từng động tác của anh đều cẩn thận và trìu mến, như thể cô là một báu vật quý giá không thể thay thế. Khi đã giúp cô tắm rửa xong, anh lại đặt cô lên giường, đắp chăn thật ấm cho cô, lòng dâng lên cảm giác có lỗi vì đã khiến cô mệt mỏi đêm qua.

Sau khi đã dọn dẹp bãi chiến trường trong phòng và cất gọn quần áo vào tủ, Hyun Woo nhìn đồng hồ và nhận ra chỉ còn một giờ nữa trước cuộc họp. Cảm thấy thời gian gấp rút, anh nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo chỉnh tề rồi đi xuống nhà. Anh nhờ quản gia pha cho mình một tách cà phê, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho cuộc họp kéo dài phía trước.

Hyun Woo bắt đầu ngày mới bằng một cuộc họp online căng thẳng. Anh phải giải quyết các vụ kiện, các tập hồ sơ được gửi về khi anh đi công tác, và triển khai các đề xuất pháp lý cho các dự án của bố vợ và Soo Cheol. Cuộc họp diễn ra trong không khí đầy căng thẳng, khiến Hyun Woo vô cùng đau đầu. Mặc dù hôm nay là cuối tuần, nhưng ý chí làm việc của họ vẫn rất cao.

"Ok, cứ như vậy trước nhé, mọi người dành thời gian tiếp theo để đọc tài liệu và nghiên cứu thêm đi," Hyun Woo nói, tay anh di chuyển trên màn hình laptop để đọc tài liệu.

Hae In tỉnh giấc, cô quay sang bên cạnh và không thấy ai, hơi ấm trên giường giờ đã lạnh lẽo từ lâu. Hae In thất vọng, không ngờ anh ấy còn làm mình mệt mà sáng nay đã "chạy trốn." Cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, và khi nhìn vào gương, cô giật mình khi phát hiện mình đang mặc áo sơ mi của Hyun Woo. Cô nhớ là tối qua lúc cô thiếp đi, Hyun Woo vẫn tiếp tục; chắc là sáng nay anh giúp cô tắm. Hae In mỉm cười, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô đi xuống lầu.

Quản gia thấy cô bước xuống liền chào hỏi và hỏi xem cô muốn ăn gì. Hae In không trả lời câu hỏi của bà mà hỏi Hyun Woo đang ở đâu.

"Dạ, sáng nay cậu ấy có cuộc họp online sớm, hiện cậu ấy đang ở trong phòng," quản gia nhẹ nhàng nói.

"Anh ấy đã ăn gì chưa?" Hae In tiếp tục hỏi.

"Sáng nay cậu ấy chỉ bảo tôi pha cho cậu một cốc cà phê và bê lên phòng thôi."

Nghe đến đây, Hae In đã rất tức giận. Cô quay người bước lên phòng anh. Cô mở cửa và thấy anh đang họp. Hình ảnh chăm chỉ làm việc của anh khiến cô mê mẩn, nhưng anh đang mặc áo sơ mi màu đen, cổ áo được cởi hai cúc đầu tiên, tay áo lại được xắn cao. Cô bực mình ném cho anh một ánh mắt sát khí.

Bỗng nhiên Hyun Woo cảm thấy một ánh nhìn đang hướng về mình, khiến anh ngước lên khỏi laptop và thấy Hae In đang đứng ở cửa nhìn mình. Hyun Woo mỉm cười nhẹ nhàng: "Em dậy rồi à? Lại đây."

Hae In tiến lại gần anh, cô khoanh tay mặt nghiêm nghị nhìn anh. Hyun Woo nhìn vẻ mặt khó chịu của cô mà bất giác cười, anh giơ tay kéo cô vào lòng. Hae In đột nhiên bị Hyun Woo kéo khiến cô giật mình mà bất giác nhắm mắt. Khi cô mở mắt ra, cô đã thấy mình ngồi trên đùi Hyun Woo, còn anh ấy đang nhìn chằm chằm cô. Cô nuốt nước bọt cho bớt ngại và hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Hyun Woo nhẹ nhàng trả lời: "Anh đang họp."

"Ngay sáng nay?" Hae In nói với giọng khó chịu. Hyun Woo nhìn thấy Hae In sắp tức giận, tay cô khoanh trước ngực khiến Hyun Woo bất giác mỉm cười và gật đầu. Nghe đến đây, Hae In thực sự nổi giận, cô giận dữ vì anh không lo đến sức khỏe của mình. Vẻ mặt anh lại rất tỉnh bơ như bản thân mình chẳng làm gì sai.

"Anh vừa đáp máy bay xuống đã đi gặp mặt đối tác với Soo Cheol. Trong bữa tiệc, anh đã biết rượu bị tráo mà vẫn uống rồi về nhà với bộ dạng say xỉn. Anh biết em vất vả lắm mới đỡ anh lên được đến phòng không? Lên đến phòng rồi, anh cũng không chịu nằm im mà hành hạ em đến 4 giờ sáng. Trong khi em thì mệt không còn sức, thì sáng nay anh vẫn còn sức để dậy sớm rồi ngồi họp online hả? Anh hay quá! Anh đã họp vào sáng sớm rồi, mà anh mặc cái gì đây? Áo sơ mi đen, cởi hai cúc áo, xắn tay áo cao, còn uống cà phê nữa. Anh biết bụng mình yếu không uống được cà phê vào buổi sáng mà vẫn uống. Anh coi thường sức khỏe của mình quá rồi đấy. Anh muốn chết đúng không?" Câu gần cuối khiến Hae In phải rít lên vì người đàn ông trước mặt cô dường như không biết lỗi mà vẫn cười.

Hyun Woo nhìn thấy mặt vợ mình đang nổi giận, tay của Hae In thì liên tục chặt vào nhau khiến anh chỉ biết mỉm cười. Anh chỉ ngồi im nhìn ngắm vẻ mặt của vợ, tay anh thì nắm chặt tay Hae In để cô bình tĩnh lại.

*****
Sorry mn vì đã để mn đợi lâu 😭
Để chuộc tội tui đăng một lúc 2 chap nha
Cảm ơn đã đọc 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro