Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hae In nói xong, thấy Hyun Woo mỉm cười nhìn cô khiến cô càng tức giận, cô giơ tay đánh vào vai anh. Hyun Woo không cảm thấy đau mà nắm lấy tay Hae In vừa đánh mình để xoa.

"Anh xin lỗi," Hyun Woo nhẹ giọng nói.

Hae In vẫn còn tức giận, cô hỏi ngược lại anh: "Tại sao lại xin lỗi?"

Hyun Woo mỉm cười nói: "Vì đã làm em lo lắng."

Hae In nghe thấy lời Hyun Woo nói thì mủi lòng, cô nói lại với giọng điệu ngại ngùng: "Cài cúc áo và xắn tay áo lên đi."

Hyun Woo vẫn muốn trêu chọc Hae In: "Để như vậy thoải mái hơn."

Hae In lập tức cau mày, tay cô nhanh chóng cài cúc áo lại cho Hyun Woo, kéo mạnh tay áo của anh xuống. Hyun Woo mặc kệ cô ấy muốn làm gì thì làm, anh chỉ mỉm cười nhìn cô.

Đột nhiên Hae In ngẩng đầu lên hỏi anh kèm theo động tác đưa tay ra: "Quà của em đâu?"

Hyun Woo đang nghịch tóc của Hae In trả lời với giọng điệu tỉnh bơ: "Chẳng phải hôm qua anh tặng rồi sao?"

Hae In nhìn Hyun Woo với vẻ mặt khó hiểu, Hyun Woo nhìn vào mắt Hae In và nở nụ cười ranh mãnh. Hae In lập tức đỏ mặt, cô đánh vào vai anh và nói với giọng cố nghiêm nghị: "Anh nghiêm túc đi!"

Hae In không thể kìm lòng sự tò mò của mình, cô bật dậy khỏi đùi của Hyun Woo, tiến vào phòng thay đồ và thấy một cái vali mới tinh. Cô không nhớ là mình đã có cái vali này. Cô xách vali ra khỏi phòng và hỏi Hyun Woo: "Cái vali này..."

Hyun Woo không trả lời, chỉ mỉm cười như muốn cô tự khám phá. Cô ngồi xổm trên mặt đất, mở vali ra, đập vào mắt cô là những món quà được gói cẩn thận khiến cô vô cùng vui. Hyun Woo đang đọc tài liệu nhưng khi nghe thấy những tiếng cảm thán đầy vui mừng của Hae In, anh không nhịn được mà quay ghế ra ngắm nhìn cô. Hae In mặc áo sơ mi của anh, ngồi xổm trên mặt đất mở từng món quà, khiến cô vốn nhỏ bé lại nhỏ bé hơn. Hyun Woo cứ mỉm cười nhìn cô, đột nhiên anh không nhịn được, bèn đứng lên tới gần cô. Anh ngồi xổm xuống giúp cô gỡ quà. Hai người họ cứ mải cười với nhau đến khi điện thoại của Hyun Woo kêu họ mới bừng tỉnh.
Hae In có thể nghe thấy giọng nói của thư ký Hyun Woo, cô đang vui vẻ bỗng nhiên đỏ mặt bởi vì toàn bộ cuộc trò chuyện của Hyun Woo và Hae In đều bị nhân viên nghe thấy. Hyun Woo không biết nói sao chỉ nói lại với thư ký của mình đợi mình 10 phút nữa và tắt máy.

Hae In nhỏ giọng hỏi Hyun Woo: "Anh không tắt mic à?"

Hyun Woo cười trả lời: "Anh quên mất."

Hae In bất lực nhìn Hyun Woo: "Anh làm việc tiếp đi, em về phòng."

Hyun Woo kéo Hae In vào lòng mà hôn lên môi cô.

Hea In bước về phòng và tiếp tục mở quà . Khi Hae In nhìn thấy món quà cuối cùng, đó là một chiếc váy màu hồng phấn của hiệu Max Mara thiết kế lạ mắt cái cô chưa từng có . Cô cầm chiếc váy lên, đứng dậy mặc thử lên người, nhìn bản thân mình mặc trong gương khiến cô ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của nó .

Cánh cửa phòng mở ra và Hyun Woo bước vào. Hae In quay lại mỉm cười với anh: "Anh xong việc rồi à?"

Hyun Woo gật đầu với nụ cười nhẹ nhàng: "Anh còn phải báo cáo một số việc với ông nữa." Anh không thể rời mắt khỏi Hae In trong bộ váy màu hồng, vẻ đẹp của cô khiến anh như bị hút vào.

Hae In đột nhiên hỏi với vẻ hồi hộp: "Anh thấy sao?" và kèm theo động tác xoay vòng để cô có thể khoe trọn bộ váy.

Hyun Woo mỉm cười, nhưng nụ cười của anh bỗng nhiên cứng đờ khi nhìn thấy một phần của chiếc váy: "Anh nghĩ nó không hợp với em đâu."

Hae In ngạc nhiên: "Em thấy đẹp mà."

Hyun Woo chỉ tay vào lưng của cô và nói: "Nó bị hở quá."

Hae In bật cười, đáp lại: "Em nghĩ không sao đâu, bộ này rất hợp để đi tiệc mà."

Chưa kịp để Hae In nói thêm, anh bước nhanh đến gần cô, kéo cô vào lòng và hôn cô thật sâu. Tay anh khẽ luồn qua khe hở ở lưng chiếc váy, cảm nhận được sự mềm mại của da thịt dưới tay mình. Hae In cảm nhận được sự ấm áp và nồng nàn từ nụ hôn của Hyun Woo, khiến cô không thể không cười.

Hae In nhắc Hyun Woo: "Anh không đi gặp ông à?"

Hyun Woo ôm Hae In vào lòng trả lời: "Cho anh 10 phút."

Họ cứ đứng ôm nhau, đột nhiên Hae In ở trong vòng tay của Hyun Woo lên tiếng: "Chiều em muốn đi ra ngoài."

Hyun Woo nghe thấy hỏi lại: "Em muốn đi đâu?"

Hae In trả lời: "Xem phim được không?"

Hyun Woo gật đầu. Chiều hôm đó trôi qua rất bình yên. Sau khi Hyun Woo báo cáo với ông xong, Hyun Woo và Hae In ra khỏi nhà. Họ đi xem phim với nhau rồi đi ăn tối. Họ vui vẻ trò chuyện với nhau. Tưởng chừng như khoảng cách giữa họ đã được cải thiện, và họ sẽ trải qua những tháng ngày bình yên, nhưng...

Đột nhiên, chuông điện thoại của Hyun Woo kêu kéo anh về thực tại. Tất cả sự việc trên đều xảy ra vào 1-2 tháng trước. Trước mặt Hyun Woo là bản soạn thảo đơn ly hôn. 1-2 tháng trước, anh đã rất vui vẻ, cứ tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài, nhưng không, họ cãi nhau nhiều hơn và khoảng cách giữa hai người càng gia tăng. Hyun Woo nhìn vào màn hình điện thoại, thấy Hae In nhắn tin bảo anh sang nhà chính để họp gia đình. Hyun Woo thở dài bất lực, anh vừa đi vừa suy nghĩ về việc ly hôn của mình.

POV của các nhân viên

• "Các cậu thấy không? Giám đốc điều hành vừa ghen đúng không?"
• "Cậu không nhìn nhầm đâu, Giám đốc pháp lý vừa dỗ Giám đốc Hong đúng không?"
• "Woaaa, họ còn ôm nhau cơ."
• "Đây là lần đầu tiên tôi thấy Giám đốc Hong ghen đấy."
• "Mọi người ơi, sao Giám đốc Hong lại xuất hiện ở đây?"
• "Cô ấy thật hung dữ khi mắng Giám đốc pháp lý."
• "Hai người họ hôm nay thân thiết vậy."
• "Giám đốc Hong đang đòi quà của Giám đốc Beak sau. Cô ấy dễ thương vậy."
• "Cô ấy như em bé khi được nhận quà vậy."
• "Ngưỡng mộ tình cảm của họ."

******
Hehe đến hẹn lại lên , tui up bù nha mấy chế
Chúc mấy chế đọc zui zẻ ☺️
Cam xam mi ta 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro