Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyun Woo vừa bước vào phòng khách đã bị bố mẹ vợ mắng vì tội đến muộn khiến anh buồn. Dù Hae In có giải thích là do mình nhắn muộn nhưng cũng không thể ngăn cản sự chỉ trích của bố mẹ cô dành cho Hyun Woo. Trong suốt buổi tối, Hyun Woo luôn bị chỉ trích. Anh nhìn sang Hae In mong một lời nói đỡ, nhưng Hae In hoàn toàn im lặng, khiến anh thất vọng.

"Năm sau bố muốn được gặp Soo Bin," bố Hae In nói.

Mọi người đều thắc mắc quay sang nhìn bố vợ. Hyun Woo lên tiếng hỏi, "Soo Bin là ai vậy?"

Bố Hae In trả lời, "Cháu gái bố, tên hay nhỉ Hong Soo Bin."

Hyun Woo cảm thấy khó hiểu tại sao không phải là Baek Soo Bin mà là Hong Soo Bin. Bố Hae In giải thích rằng giờ không còn theo kiểu bố họ gì thì con họ đấy nữa. Hyun Woo cảm thấy chạnh lòng. Gia đình nhà Hae In chưa bao giờ coi anh là một phần của gia đình, còn Hae In dù biết họ vô lý nhưng cũng không bênh anh. Anh cảm thấy lạc lõng và cô đơn trong chính căn nhà này. Đã thế, mẹ vợ anh bắt anh phải ra nước ngoài lấy bằng MPA dù anh đã bảo rằng nó không quan trọng với anh. Cả gia đình Hae In đều coi thường anh, và Soo Cheol cũng buông những lời như sỉ nhục anh, khiến anh chỉ biết câm nín. Anh nhìn người vợ của mình đang bình thản uống trà, và điều đó khiến anh tức giận.

Khi họ trở về nhà, anh đã hỏi lại cô về những vấn đề bố mẹ đã nói và cô coi nó là điều hiển nhiên. Thậm chí, cô còn bắt anh phỏng vấn gia đình khiến anh tức giận:

"Đừng làm phỏng vấn nữa. Tôi chán lắm rồi. Muốn thì làm một mình đi. Cô cứ nói hết về tôi với họ. Cho họ biết là ta yêu nhau đậm sâu và kết hôn rất hạnh phúc. Cứ nói hết với họ. Dù sao chỉ là giả dối."

Nói xong, Hyun Woo quay người bỏ đi, anh ra khỏi nhà. Hae In sau khi Hyun Woo bỏ đi đã tìm đến Soo Cheol để xử lý anh ấy vì đã hỗn hào với chồng mình. Cô luôn âm thầm bảo vệ anh. Hyun Woo sau khi ra khỏi nhà thì đã đến sân bóng chày để giải toả cơn giận rồi đi uống bia với Yang Ji.

"Cô ấy nói tôi đáng yêu. Sao tôi lại như thế chứ? Đáng yêu làm gì? Sao lại dùng chiêu đó và trông đáng yêu chứ? Sao lại làm cô ấy rung động làm gì? Để rốt cuộc tôi lại tự huỷ hoại bản thân mình. Tôi không đáng yêu như thế thì bọn tôi đã không cãi nhau. Huhuhuhuhu."

Hyun Woo trên đường về nhà liên tục gào hát và bức lá cây xem có nên ly hôn không. Khi về đến nhà, anh bước lên phòng của mình, Hae In ở trong phòng như cảm nhận được anh đang đến gần mình mà cô cũng đứng dậy bước về phía cửa. Hai người đứng cách nhau một cánh cửa nhưng không ai dám mở, họ cũng đặt tay lên tay nắm nhưng không ai đủ dũng khí để mở.

Hyun Woo đứng đó, hơi thở anh trở nên nặng nề, tay vẫn đặt trên nắm cửa phòng của Hae In, nhưng lòng anh lại tràn ngập do dự. Anh tự hỏi liệu có nên mở cửa, bước vào và đối diện với cô, hay cứ để mọi thứ như vậy, giữ khoảng cách an toàn để tránh thêm đau lòng. Những suy nghĩ về tình yêu, sự cô đơn, và cuộc hôn nhân mà anh từng hy vọng sẽ mang lại hạnh phúc cứ quay cuồng trong đầu anh. Nhưng giờ đây, tất cả những gì anh cảm nhận được là nỗi thất vọng và sự bất an.

Ở phía bên kia cánh cửa, Hae In cũng cảm nhận được nỗi đau và sự giằng xé trong lòng. Cô yêu Hyun Woo, nhưng lại không biết làm thế nào để thể hiện tình yêu đó trong hoàn cảnh này. Những lời nói của bố mẹ, áp lực từ gia đình, tất cả khiến cô khó xử, và càng khó khăn hơn khi phải đối mặt với người chồng mà cô biết đang rất đau lòng. Cô muốn mở cửa, kéo anh vào lòng, nói với anh rằng tất cả sẽ ổn, rằng cô luôn đứng về phía anh. Nhưng nỗi sợ rằng mọi thứ có thể càng tồi tệ hơn đã giữ cô lại, không dám bước tới.

Thời gian dường như trôi qua chậm chạp, từng giây từng phút kéo dài như vô tận. Cả hai người đứng lặng thinh, mỗi người trong thế giới riêng của mình, nhưng lại cùng chia sẻ một nỗi đau chung. Hyun Woo cuối cùng cũng quyết định, anh nhẹ nhàng rút tay khỏi nắm cửa, thở dài một tiếng. Anh không đủ can đảm để đối diện với Hae In ngay lúc này. Có lẽ khoảng cách sẽ là điều tốt nhất cho họ cả hai, ít nhất là để suy nghĩ lại.

Hyun Woo quay người, bước đi mà không nói một lời. Anh lặng lẽ đi về phía phòng ngủ của mình, từng bước chân dội lại trong ngôi nhà im ắng. Căn phòng của anh nằm ở phía cuối hành lang, cách xa phòng của Hae In, như khoảng cách giữa họ đã lớn dần theo thời gian. Anh mở cửa bước vào phòng, đóng lại sau lưng mình, và nằm xuống giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Những suy nghĩ về cuộc hôn nhân, về những lần họ tranh cãi, và về tương lai mờ mịt khiến tâm trí anh không thể yên ổn. Anh tự hỏi liệu tình yêu của họ có còn đủ mạnh để vượt qua những thử thách này hay không. Ý nghĩ về việc ly hôn len lỏi vào tâm trí anh, khiến lòng anh nặng trĩu.

Trong phòng của mình, Hae In nghe tiếng bước chân của Hyun Woo dần xa, rồi tiếng cửa phòng anh đóng lại. Cô biết anh đã về phòng riêng của mình, và cô cũng biết mình đã bỏ lỡ một cơ hội để hàn gắn, nhưng lại không thể làm gì khác. Cô lặng lẽ ngồi xuống giường, mắt nhòa đi trong những dòng nước mắt. Cảm giác trống trải và đau lòng khiến cô không thể ngủ được. Trong cơn hoang mang, cô bật laptop lên, mở những bức ảnh của Hyun Woo mà cô đã lưu từ ngày họ còn yêu nhau say đắm.

******
Hehee , các pà hối tui nhiều quá nên tui ngoi lên nek.
Chap này sẽ kiểu nhiều chi tiết xuất hiện trong phim nên đọc có vẻ hơi chán . Các pà hoan hỉ nha .....
Chúc mn đọc zui zẻ .... Cam xam mi ta 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro