Chương 10: Đầu đuôi sự việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm nhất đại học, vì Hoseok và Namjoon học khác ngành nên chỉ có vài môn được học chung với nhau.

Lúc bấy giờ Lee Hwang Jung để ý đến bạn học Hoseok, năm lần bảy lượt theo đuổi đều bị cậu từ chối.

Ngày đó hắn làm liều tỏ tình cậu ngay tại sân trường, được ăn cả ngã thì quê xệ chứ sao.

"Hoseok, mình thích cậu thật mà sao cậu cứ tránh né mình suốt thế."

"Xin lỗi, mình có người thương rồi."

"Nếu đã có người thương vậy sao cậu không đem ra đây giới thiệu với mọi người đi chứ."

"Đúng rồi đó bạn học Jung, giới thiệu với mọi người đi để tụi mình được chiêm ngưỡng xem ai mà xuất chúng tới mức được lọt vào mắt xanh của cậu." Hiệu ứng đám đông chỉ cần một người nói mang tính chất tò mò thì những người xung quanh sẽ hô hào theo.

Nhưng mà thật khó chịu nha, Hoseok là kiểu người không thích khoe mẽ từ vật chất tới đời sống. Nếu như được cậu tiết lộ những điều riêng tư thì tất nhiên phải là người thân của cậu. Bây giờ cái tên họ Lee này đâu là gì của cậu đâu mà phải nói cho hắn ta biết, đã vậy trước mặt bao nhiêu người mà khiêu khích cậu. May là hôm nay Namjoon không có đi học, nếu không cũng không biết nên làm thế nào cho phải phép.

Đang giữa tình thế bối rối có tiếng nói trầm ấm phát ra làm thu hút mọi người và cậu cũng không ngoại lệ.

"Cậu hiếu kỳ muốn biết đến vậy sao?" Namjoon xuất hiện khiến ai cũng ngạc nhiên vì không nghĩ người đàn ông hoàn hảo này là người thương của cậu.

Tiến về phía của hai người kia, tay nắm lấy bàn tay thon gọn của Hoseok, thể hiện được ý rằng anh đây đánh dấu chủ quyền đấy.

"Tôi không nghĩ cậu ngốc tới mức không nhìn ra tôi của người thương của cậu ấy đúng không?"

"Ôi trời, trước giờ thấy bạn học Kim kia hoàn hảo như vậy sẽ kiếm được một người xuất chúng để yêu đương chứ, nào ngờ lại yêu một người bình thường như bạn Jung này."

Tiếng xì xầm ngày càng lớn đa phần đều là những câu nói nhầm chê bai cậu.

"Mọi người cũng đã biết chuyện của chúng tôi rồi, tôi mong là mọi người sẽ không làm khó em ấy. Nếu để tôi biết được người nào có ý làm hại Hoseok, tôi tuyệt đối sẽ không nhẹ tay."Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ hiểu được vị trí của Hoseok trong lòng Namjoon quan trọng đến nhường nào.

Đám đông được giải tán từ từ, người từ nãy giờ không nói tiếng nào im lặng nhìn đôi nam nam kia mà tức giận. Vốn là muốn xem thử Hoseok có nói dối hay không nào ngờ cậu ấy nói thật, yêu ai không yêu sao lại yêu cái tên Namjoon đó chứ hay cậu chê tôi không giàu bằng nó, địa vị không bằng nó. Cậu đợi đấy tôi nhất định cướp cậu từ tay thằng đấy như thế nào.

----

Tối hôm đó có người đàn ông đứng trên cao tay cầm ly rượu đắt tiền, mắt ngắm những tòa nhà cao thấp khác nhau đang sáng đèn nơi thành phố phồn hoa.

"Năm đó là tôi sơ hở nên để tuột mất em, lần này tôi nhất định lấy lại cả chì lẫn chài."

----

"Chị đem cái này cho phòng phát triển đi, sau đó bảo với trưởng phòng bên đó đưa tài liệu của quý trước cho tôi nhé."

"Vâng, thưa trưởng phòng."

Dạo gần đây vợ chồng trẻ đã hòa thuận trở lại. Điều khiến cho Hoseok lo bữa giờ đó chính là ông chồng nhà mình, sáng thì đi sớm mãi đến tối muộn mới về thậm chí có những đêm không thấy vác mặt về nữa kìa. Cứ sợ chồng Kim đi làm mệt mỏi, tối nào cậu cũng nấu đồ tẩm bổ cho chồng. Vài ngày đầu mê việc mà không thèm ăn uống, cậu quyết định ở lại đến khi nào anh ăn xong thì thôi còn kèm theo câu nói mang tính chất hâm dọa.

"Joonie không ăn thì đừng hòng em về." Còn kèm theo hành động chun mũi, thế là có người xiêu lòng mà ăn thôi.

----

Hôm nay như mọi buổi tối khác Hoseok chuẩn bị đến công ty đưa đồ ăn cho chồng, gần đến nơi thì có người gọi tên mình mà đứng lại xem là ai.

"Hoseok ơi"

"Hwang Jung, sao cậu lại ở đây?" Không phải tên này, năm đó đã bị Namjoon bỏ tù rồi sao, hắn ra từ lúc nào vậy chứ.

"À, mình đi công việc gần đây. Đang đi dạo thì gặp cậu."

"Vậy sao, mình còn có việc mình đi trước nhé."

Cách tốt nhất tránh xa hắn càng xa càng tốt nếu không phiền phức kéo tới có mười người như cậu cũng không chống đỡ nổi.

Nhanh chân rời đi nhưng ở phía sau cảm thấy lưng mình cứ ớn lạnh.

"Em cứ chạy đi, bằng mọi giá anh sẽ bắt em về cho bằng được."

----

"Phó chủ tịch, đến giờ ăn tối rồi."

"Tội em quá tối nào cũng mang đồ ăn đến đây cho anh."

"Thương em thì ráng ăn hết, hôm nay em nấu toàn món anh thích thôi đó."

"Đồ em nấu lúc nào anh thích hết."

Đôi vợ chồng vừa ăn vừa đùa thì bỗng nhiên Hoseok bảo.

"Anh à, lúc nãy trên đường đến đây em đã gặp Hwang Jung ở dưới công ty."

"Thằng đó không làm gì em chứ ?"

"Không, chỉ đứng lại chào hỏi vài câu em cũng chóng rời đi."

"Vậy thì tốt, sau này tốt nhất em cứ lơ hắn luôn đi, hắn không phải người tốt đâu."

"Em biết rồi anh đừng lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro