Chương 11: Cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới bước chân vào công ty, cậu đã choáng ngợp bởi những người đàn ông mặc vest đen trên tay còn mang những thùng giấy to nhỏ đủ loại, lũ lượt nối đuôi nhau trên khắp bộ phận của công ty.

"Thư kí Hwa, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Vừa thấy thư kí của Namjoon cậu liền bắt tay lại hỏi.

"Công ty chỉ là đang có đợt kiểm tra thôi. Phó chủ tịch đã sang Mỹ có công việc đột xuất, mọi thứ vẫn rất tốt phu nhân đừng lo lắng."

Đi công tác đột xuất sao, có thật là kiểm tra đơn giản thôi không? Namjoon anh tuyệt đối không được giấu em chuyện gì đâu đó, không là em sẽ cạo hết hai hàng lông mày của anh.

"Trưởng phòng, anh biết chuyện gì chưa?"

"Mọi người bình tĩnh, lần lượt từng người một nói tôi nghe."

"Em nghe được là công ty mình bị tập đoàn L.J kiện với lý do ăn cắp chất xám công nghiệp." Một cô nhân viên trẻ mới vào làm nhanh nhảu nói.

"Trưởng phòng, em nghe đâu là phó chủ tịch sang Mỹ để trốn điều tra để lại mọi thứ cho chủ tịch gánh vác." Cô nhân viên có nhan sắc nhất bộ phận cho cậu một thông tin bất ngờ không kém.

"Được rồi mọi người, hãy tập trung vào công việc của mình. Trước mắt chúng ta cần ngăn chặn những tin đồn không rõ ràng về công ty. Thứ hai nếu các nhà báo có gọi đến thì chúng ta phải bác bỏ những thông tin đó. Nếu bên khách hàng có thắc mắc về vấn đề công ty, chúng ta hãy trấn an khách hàng bằng mọi cách. Chị Jung chị hãy đưa ra một văn bản để trấn áp các công ty đối thủ." Sau khi phân việc cho từng nhân viên trong bộ phận, nhắc nhở chị trở lý, Hoseok quay sang gọi cho chồng mình nhưng có gọi thế nào đều nhận lại cậu "Thuê bao quý khách" chán chường.

----

Mới đó mà đã một tuần trôi qua, Namjoon đã đi được một tuần nhưng chưa gọi hay nhắn tin về cho phu nhân nhà mình lấy một tin. Đôi bạn trẻ dường như ai cũng bận rộn với những công việc riêng của mình.

Bóng dáng nhỏ con xinh xinh trong bộ đồ ngủ Mang màu tím nhạt đứng trên ban công của một ngôi nhà xa hoa ở trung tâm thành phố, ánh mắt đượm buồn với những nỗi nhớ nhung nhìn lên ánh trăng tròn đằng xa kia.

'Anh thật sự không sao chứ, bên đó ăn uống có tốt không? Có nhớ em không? Gấu Đần anh mau về đây với em đi. Lúc đó anh muốn làm gì cũng được, em điều sẽ nghe theo anh em chỉ muốn anh thôi'

Ánh trăng kia cũng dường như cũng ngại ngùng trước nỗi nhớ kia mà kéo những áng mây xung quanh che đi một góc nhỏ.

Nơi đất khách xa xôi kia cũng không ngoại lệ, dáng người cao ráo với nước da màu đồng đang ngồi giữa căn phòng sang trọng cũng đang gửi gắm cho những tia nắng với bao nhiêu nỗi nhớ nhung của mình cho người yêu thương đang ở nhà.

Ánh nắng tuy có hơi gay gắt nhưng cũng không thể nào gay gắt bằng lòng anh, nhớ nhung thì có nhưng vẫn không nỡ gọi về vì sợ ai kia lo lắng.

Mỗi người mang những tâm sự của riêng mình, đều gửi vào ông trời một chút, cứ mỗi ngày một chút bất giác cũng đã cả tuần.

----

"Hôm nay mọi người tranh thủ chúng ta về sớm một ngày nhé, cả tuần rồi mọi người vất vả quá."

"Vâng, trưởng phòng."

Không thể ngồi yên như vậy được, cậu cần phải điều tra xem là đã có chuyện gì xảy ra mới được.

Buổi chiều giờ hành chính lần lượt từng người một rời khỏi văn phòng, riêng Hoseok vẫn đang ở lại ngồi làm việc.

"Trưởng phòng, anh không về sao?" Cô nhân viên trẻ hỏi cấp trên của mình.

"À, tôi cũng chuẩn bị đây cô cứ về trước đi." Đáp trả lại lời hỏi thăm của cô nhân viên rồi quay lại với công việc của mình.

Ôm chồng tài liệu đem về nhà, xem xét từ đầu đến cuối số liệu ba năm trở lại đây đến những bản báo cáo từng quý từng tháng của các năm so sánh các sản phẩm của công ty mình các công ty đối thủ. Chợt nhận ra có một công ty mang tên Hwang có quy mô nhỏ, trong ba năm qua nhờ các sản phẩm công nghệ có giá thành thấp nhưng chất lượng tốt nên nhanh chóng mở rộng thị trường. Đầu năm nay thành lập tập đoàn đổi tên thành L.J.

"Xem nào, chủ đứng đầu mang họ Jung nhưng công ty lại mang họ Lee sao? Sản phẩm chủ yếu là đồ công nghệ, nét tương đồng với các sản phẩm công ty của mình rất nhiều thậm chí là nổi trội hơn. Nguyên liệu số lượng lớn này ở đâu ra cơ chứ?"

Điều tra một thời gian khá dài vậy mà ngoài những con số ra thì bộ máy lãnh đạo chỉ tìm được những người bình thường còn chủ chốt không ra được một ai.

Bất lực ngồi thở dài, bỗng nhiên có tiếng điện thoại vang lên. Hoseok nhanh chống bắt máy lên nghe.

"A lô"

"Bà xã, anh xin lỗi anh đi bất ngờ mà không nói em biết."

"Anh mà về đây em sẽ không nhìn mặt anh, cho chừa tội đột nhiên bỏ đi."

"Đừng giận anh, anh sẽ nhanh về thôi, lúc đó anh sẽ dùng cả đời này để yêu thương em."

"..." Sao vậy, sao anh lại nói như vậy.

"Anh còn có việc, em nghỉ ngơi đi nhớ giữ sức khỏe."

Cuộc gọi hỏi thăm chóng vánh đã kết thúc nhưng nó cũng đã ủi hai tâm hồn kia được phần nào. Được rồi vẫn câu nói cũ "Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn." Chồng Kim cực khổ bên ngoài thì cậu sẽ thay chồng mình điều tra bên trong. Chỉ cần cả hai cố gắng thì mọi chuyện sẽ đều thuận buồm xuôi gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro