Chương 14: Bắt tay vào làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon, anh có tin em không?" Chiếc xe từ nãy giờ vẫn im lặng, cậu không chịu được nỗi khó chịu trong lòng mà lên tiếng.

"Anh tất nhiên là tin em rồi, sao em lại hỏi vậy."

"Chuyện sáng nay..."

"Seokie ơi, em không cần lo lắng. Anh biết thời gian qua anh bận rộn, phía sau em đã làm gì anh đều biết. Chỉ là anh chủ quan không để ý nên để tên khốn đó làm càn như vậy."

"Anh biết hết rồi sao."

"Phải, anh biết hết rồi. Anh đã chuẩn bị một căn nhà bên Mỹ, ngày mai em sang đó nghỉ ngơi đi mọi chuyện còn lại cứ để anh giải quyết. Về sau sẽ bận rộn hơn nên anh muốn em được an toàn tuyệt đối."

"Em không an tâm được." Ánh mắt lo lắng nhìn chồng mình, cậu biết thời gian này rất khó khăn, nếu cậu nghe lời anh sang Mỹ một mình lỡ có chuyện gì cậu hối hận cả đời.

"Không sao, anh sẽ sắp xếp sang bên đó với em. Sang đó em hãy giúp anh một việc có được không?" Biết cậu vợ nhỏ không chịu ngồi yên chờ kết quả, cũng đúng lúc nên cho bà xã vận dụng hết năng lực của mình rồi.

"Chỉ cần là có thể hỗ trợ anh, chuyện gì em cũng dám làm." Nghe anh cho mình phụ giúp nên rất vui mừng mà đồng ý.

"Anh biết em có máy tính riêng, em sang đó điều tra nốt phần còn lại. Em không cần phải lo lắng về chuyện sinh hoạt, bên đó đã có người giúp việc nên em cứ thoải mái. Bên đó sẽ có cậu nhóc tên Jeon Jungkook sẽ phụ em, yên tâm đi nhóc đó là điều tra viên và còn là chuyên viên kinh doanh có tiếng đồng thời cũng là người âm thầm mật báo cho anh suốt thời gian qua."

"Anh đào đâu ra loại người giỏi như vậy?" Cậu thật thắc mắc trước giờ mối quan hệ bên ngoài của cậu đều biết, anh ruốc cuộc còn chuyện gì giấu cậu không.

"À, thời gian phụ giúp ba chuyện công ty ở bên Mỹ nên vô tình gặp được cậu nhóc đó, người có tài lại còn có chí nên không bỏ qua được."

"Ông xã, anh còn chuyện gì giấu em không. Chuyện công ty anh giấu em, bây giờ còn cậu nhóc đó. Em có cảm giác em không đáng cho anh tin cậy vậy."

"Anh xin lỗi, anh không có ý đó. Anh chỉ không muốn em lo lắng. Vợ anh là để yêu thương chiều chuộng, chứ không phải để lo lắng, em chỉ cần hạnh phúc thôi còn lại để anh lo." Namjoon biết vợ mình hay lo lắng nên đã âm thầm giấu, nhưng xem ra là giấu không được rồi. Ai biểu có vợ vừa xinh đẹp lại còn thông minh nữa chứ. (Anh ơi em cũng muốn, huhu)

"Em biết rồi, anh nhớ cẩn thận. Nếu có chuyện gì em sống không nổi." Nè nhé bữa giờ người ta lo cho mấy người lắm đó. Lo tới mức sắp khóc tới nơi rồi nè.

"Không sao, anh không sao. Em đừng lo, mà dạo này không chăm vợ kỹ xem vợ anh hình như ốm đi nhiều rồi." Anh Joon một bên nói một bên vừa xoa xoa má của vợ vừa ôm ôm.

"Đợi công ty đi vào đúng quỹ đạo rồi lúc đó anh muốn em mập bao nhiêu cũng được."

"Là em nói đó."

"Nhất trí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro