Chương 15: Vợ chồng hợp sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau theo những gì anh đã dặn Hoseok liền nghe theo nên sáng nay đã có mặt tại sân bay.

"Thư ký Hwa sẽ đưa em sang bên đó, anh xin lỗi công việc nhiều quá anh không đưa em đi được, tới nơi nhớ gọi cho anh nhé." Namjoon vừa giúp vợ xếp đồ vào vali vừa nhắc nhở bạn nhỏ.

"Em biết rồi, anh nhớ giữ sức khỏe."

----

Chuyến bay kết thúc, Hoseok lên xe về đến căn nhà mà Namjoon đã chuẩn bị nhanh nhất có thể.

Đón tiếp cậu là một người đàn ông đã ngoài 60 mang trên người bộ đồ của quản gia.

"Phu nhân, tôi là quản gia ở đây. Tôi đã sắp xếp toàn bộ giúp cậu rồi. Cậu xem lại nếu cần gì cứ gọi điện thoại nội bộ tôi sẽ xử lý giúp cậu." Thật may ông là người Hàn, lại còn rất chu đáo nên vợ Kim không ngượng ngạo mấy.

"Dạ, con biết rồi. Cám ơn chú."

Mở cửa phòng ngủ ra cậu bị choáng ngợp với sự sang trọng của nó. Tông màu chủ đạo là màu vàng và xám, ở giữa phòng chiếc giường ngủ tương đối rộng với một mình cậu. Kế bên có chiếc bàn làm việc nhỏ nằm sát bên cửa ban công. Phía bên kia của giường ngủ có cây hương thảo nhỏ để cậu có thể thư giản trong lúc làm việc. Nhìn chiếc tủ âm tường kia cậu đoán là tủ quần áo liền mở ra thì mới biết được là nó là một căn phòng quần áo. Nhìn một lượt rồi cậu lại thở dài trong lòng.

'Phải cố lên thôi, chỉ cần qua thời gian khó khăn này mọi thứ sẽ tốt thôi.'

----

Sau khi dọn dẹp xong vợ Kim đánh một giấc đến chiều muộn, còn đang mơ màng thì cậu nghe được tiếng gõ cửa.

"Phu nhân, đã đến giờ cơm chiều."

"Dạ, con sẽ xuống liền." Mới nằm có xíu mà chiều rồi à nhanh thật nhỉ.

Tắm táp xong xuôi, cậu bước xuống dưới nhà mùi thơm của thức ăn đã gợi lên cơn đói trong người cậu.

Bàn ăn được bày ra trước mắt Hoseok nào là canh bánh gạo, cá ngừ om cay, thịt sườn nướng, rau chiên bột, ti tỉ các món phụ ăn kèm. Nhìn một loạt thức ăn mà nhịn không được nữa cầm đũa lên thì phu nhân Kim bị quản gia ngăn lại. Cậu ngạc nhiên nhìn quản gia

"Sao vậy ạ?"

"Thiếu gia có dặn phu nhân phải ăn súp trước khi ăn cơm."

"Súp, tại sao vậy ạ?"

"Dạ, để đảm bảo ngài không bị sụt cân ạ" Quản gia vừa dứt lời liền đem một chén súp gà đầy ụ trước mặt Hoseok.

Thở dài trong lòng, cứ tưởng sang đây có thể lợi dụng được việc không có Namjoon mà giảm vài cân nào ngờ ông xã nhà mình tính xa như vậy.

"Dạ con biết rồi ạ, nhưng mà lần sau chú có thể làm ít thức ăn thôi được không ạ. Nhiều như vậy nhưng lại có mình con ăn thì phí quá, bữa ăn cứ đơn giản thôi là được." Thức ăn nhiều như vậy ăn làm sao mà hết được chứ. Kim Namjoon anh định biến em thành heo thiệt à.

"Thực đơn và số lượng thức ăn đều do thiếu gia đưa ra, chúng tôi chỉ việc làm theo thôi, nếu phu nhân có yêu cầu gì cứ nói với cậu ấy chúng tôi sẽ theo lệnh mà làm."

Nghe quản gia nói vậy cậu cũng bất lực. Bên đây mình ăn uống đầy đủ, có người hầu kẻ hạ, bên kia Namjoon chỉ có một mình ăn uống sẽ không đầy đủ không ai nhắc nhở hết. Suy đi nghĩ lại cứ nghe theo lời anh vậy.

"Dạ, chú cứ làm theo lời anh ấy đi ạ"

Bữa ăn kết thúc vợ Kim mang cái bụng tròn chứa toàn thức ăn ì ạch đi ra phòng khách ngồi. Quản gia sau khi thấy phu nhân ăn xong trước khi dọn bàn ông liền lấy điện thoại chụp lại bàn ăn đã trống rỗng kia. Ngoài miệng Hoseok bảo không ăn hết, nhưng thức ăn thật sự rất đưa miệng nên đã hết lúc nào chả hay.

----

Sau khi nghĩ về chuyện trái đất đang có gì diễn ra để tiêu hóa hết thức ăn, vợ Kim đi lên phòng bắt tay vào làm việc.

Làm việc một hồi phát hiên ra có nhiều điểm bất thường trong đường lối kinh doanh của công ty đối thủ.

Tại sao các loại thuế lại đều được miễn vậy, thậm chí đóng không đúng so với thành phẩm của công ty. Các thiết bị đều là hàng giả lại còn lỗi thời rất dễ gây cháy nổ, hệ thống an ninh của sản phẩm không đảm bảo an toàn. Nguồn cung cấp cho công ty này là một công ty ảo do chính lãnh đạo họ Lee kia tạo ra lấy danh nghĩa là công ty bán cổ phần. Mở mang tầm mắt của Hoseok là danh sách hối lộ các nhà chức trách có tầm quan trọng của đất nước, thủ tướng Kim, ban ngoại giao Jung, thậm chí kiểm toán quốc gia Han cũng có mặt. Các đồng tiền được gửi hối lộ cho những người đó đều mang danh nghĩa đóng góp từ thiện và tài trợ các chương trình nhà nước, con số lên từ vài triệu đến vài chục triệu đô la. Hoseok còn phát hiện được rằng tên họ Lee đó có gắn kết với vụ buôn lậu ma túy nổi tiếng ở Mỹ, hàng năm đều vận chuyển lượng lớn ma túy lớn, được vận chuyển bằng các hình thức như đội lốt đồ chơi trẻ em đi bằng đường thủy hoặc như thức ăn đóng hộp đi bằng đường không. Đồng thời còn điều tra được công ty đó làm giả giấy tờ về chất lượng sản phẩm để sản xuất, bóc lột sức lao động của công nhân nhà máy, xảy ra các vụ cháy nổ nhưng chỉ liệt kê vào tai nạn nghề nghiệp và chỉ bồi thường vài trăm ngàn won. Đó là tất cả về vấn đề của công ty công nghệ còn bất động sản và các công ty có liên quan đến dược liệu và mỹ phẩm vẫn chưa điều tra được, xem ra là phải đợi ngày mai cậu trai trẻ tên Jungkook giúp một tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro