Chương 17: Trốn Đằng Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà cậu đã ở Mỹ được hai tháng rồi, Hoseok ngủ dậy nhìn sắc trời đang dần chuyển sang thu vươn mình một cái thật đã, sau đó làm vệ sinh cá nhân. Mang tiếng là hai tháng cứ nghĩ như dài hai năm trời vì không có chồng kế bên, nhưng bù lại nó chính là động lực để Kim phu nhân phấn đấu hơn để mọi việc kết thúc.

Bước xuống nhà vẫn là mùi thức ăn thơm lừng lảng vảng ở đầu mũi.

"Chú quản gia, hôm nay con sẽ đi siêu thị. Chú xem có cần mua gì không con sẽ mua luôn một thể cho tiện ạ." Vừa đi vừa đeo đồng hồ Hoseok vẫn chưa nhận thức được ai đang ngồi ở vị trí đầu bàn ăn kia.

"Bà xã, em định đi siêu thị sao?" Vì chờ lâu quá không thấy vợ nhận ra mình nên anh đành lên tiếng luôn.

"Joonie, anh sang đây từ lúc nào vậy?" Vừa nói đôi chân thon gọn trắng ngần kia chạy lại hướng người đàn ông của mình mà lấy một cái.

"Từ khuya rồi, anh thấy em ngủ nên không quấy em."

Nhìn một loạt chồng mình, ốm đi rồi. Chồng của Seokie ốm quá rồi. Đôi mắt mệt mỏi, chiếc cằm sáng nào cũng được mình cạo nhẵn nhụi nay lại cồm cộm râu.

Namjoon xiết vợ mình trong lòng, sờ tới sờ lui cảm thấy vợ mình có chút da chút thịt hơn thường ngày là vui rồi. (Vợ chồng nhà nay thích sờ mó nhau quá nhỉ?)

"Nhanh ăn sáng đi em, kẻo thức ăn nguội mất ngon." Dứt lời chồng Kim liền hôn nào đôi môi mà anh nhớ nhung bao lâu nay.

Không biết có phải người thương ngồi kế bên hay không mà Seokie cảm thấy đồ ăn hôm nay ngon hơn mọi ngày rất nhiều.

----

Sau bữa ăn, vợ Kim đi siêu thị một mình với lý do là ép chồng ở nhà nghỉ ngơi. Lâu rồi không vào bếp Hoseok quyết định nấu cho chồng một một bữa thật ngon để bù lại mới được.

Hoseok đang đứng lựa rau củ thì có giọng nói mà cậu không muốn nghe nhất đang gọi mình.

"Hoseok, cậu đi siêu thị sao?"

"Có chuyện gì không Hwang Jung?" Thiệt tình chứ, sao mà cậu xui dữ vậy.

"Đừng lạnh lùng với mình như vậy chứ."

"Tôi còn có việc, tôi đi trước." Nhanh đi thôi, tên này đã gây cho gia đình nhỏ của cậu quá nhiều rắc rối rồi.

"Cậu sang đây cùng ai vậy, nếu rảnh chúng ta có thể cùng nhau đi ăn không?"

"Tôi sang đây là để thăm họ hàng thôi ngày mai tôi về Hàn rồi."

"Vậy sao, tiếc quá." Không, Hoseok tôi không tiếc rất vui nữa là đằng khác.

Nhanh chóng rời đi, cậu không biết gặp phải tên này thêm một lần nào nữa. Những bước chân tưởng chừng như đi bình thường nếu để ý kỹ sẽ thấy cậu đang vội đến cỡ nào. Còn vài bước nữa là tới được chỗ để xe cậu nghe được có tiếng đánh nhau, giật mình quay lại nhìn thì thấy Jungkook theo sau đó còn có một dáng nhỏ nhắn nhìn rất đáng yêu. Thầm đoán trong lòng là người vợ của cậu nhóc ấy.

Nhìn lại về phía Jungkook thì thấy được người cậu nhóc bắt lại là Jung Hwang, cái tên đó định theo dõi cậu sao, hắn là biến thái à.

"Anh là ai, sao lại theo dõi cậu ấy?"

"Tôi là bạn của cậu ta, còn cậu là ai mà dám đánh tôi như vậy?"

"Có thật không phu nhân?" Jungkook mặt kệ câu hỏi của hắn mà quay lại về phía Hoseok để sát nhận.

"Đúng vậy, cậu ấy là bạn tôi."

Tuy miệng nói là bạn nhưng nét mặt hoảng sợ kia đã làm Jungkook biết được hắn là người như thế nào.

"Nếu đã là bạn thì tại sao lại thập thò như vậy?"

"Tôi chỉ tạo bất ngờ cho cậu ấy thôi, chả lẽ tôi nói chuyện với ai phải xin phép cậu à."

"Jimin, em lại phía phu nhân đi. Tên này để anh giao cho cảnh sát." Chàng trai trẻ nhờ vợ mình chăm sóc cho phu nhân để mình có thể xử lý tên này.

"Nè sao lại giao cho cảnh sát chứ?"

"Tôi nói cho anh biết hành động của anh nếu xảy ra chuyện với cậu ấy, anh sẽ là mối nghi ngờ lớn nhất. Thế nên trước sau gì anh cũng phải trình diện với cảnh sát, tôi chỉ là giúp anh gặp sớm hơn mà thôi."

"Tôi sai rồi, tôi không đùa nữa."

"Đã quá trễ, cảnh sát tới nơi rồi."

Hai vị cảnh sát chạy lại còng tay hắn lại đưa về đồn. Hoseok có vẻ đã lấy lại bình tĩnh nên đã xin phép về trước . Nhưng vì Jimin không an tâm nên đã lên tiếng.

"Phu nhân để chúng tôi đưa anh về." Giờ Hoseok mới để ý cậu trai xinh đẹp kia hình như cũng là người Hàn.

"Không cần đâu, phiền hai người nhiều rồi."

"Không sao đâu phu nhân, chồng tôi đúng lúc cũng có việc cần phải nói với phó chủ tịch. Đúng không anh?"

Jimin là người rất tinh tế liền quay sang nhìn vào mắt của chồng mình mà truyền đạt ý nghĩ. Nhận ra được lòng tốt của vợ mình Jungkook cũng thuận theo mà đưa Hoseok về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro