Chương 18: Kế Hoạch Bảo Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui có một thông báo đến mọi người. Thứ hai đầu tuần này, máu ngựa bà của tui nó trỗi dậy. Ngồi chỉnh chỉnh một hồi cái mất luôn bản world của bộ truyện này. Nhưng mọi người yên tâm, tui lưu hết trên wattpad rồi nên đừng lo nha.
————
"Em về rồi đây, hôm nay em sẽ nấu cho anh mấy món anh thích nhé." Vợ Kim vừa về đến nhà đã thấy chồng mình ngồi đọc báo tài chính ở phòng khách nên đã dùng âm giọng vui vẻ nhất để nói chuyện với anh.

"Em về rồi sao, để anh phụ em mang đồ vào nhà." Namjoon cũng thấy được đôi vợ chồng trẻ đi phía sau vợ anh.

"Phó chủ tịch, tôi đưa phu nhân về."

"Cả hai vào nhà ăn cơm cùng chúng tôi luôn đi."

"Vâng."

"Để em vào phụ phu nhân." Jimin tinh ý để cho hai người chồng kia nói chuyện với nhau còn về mình thì theo chân quản gia vào bếp.

----

"Phó chủ tịch, tên khốn đó đã tìm tới đây." Không ngần ngại nói thẳng vấn đề với Namjoon.

"Cái gì, sao cậu biết." Sao có thể, anh cực khổ lắm mới đưa vợ anh sang đây cho an toàn, thằng khốn đó làm cách nào mà mò được đến tận đây.

"Tôi cũng không rõ, lúc nãy vợ chồng tôi đi siêu thị thì bắt gặp hắn đang lén lút theo dõi phu nhân."

"Nếu năm đó, tôi mạnh tay thêm chút nữa để hắn bị tử hình thì đã không phiền đến vậy." Vẻ mặt của Chồng Kim tệ đi hẳn. Anh ra sao cũng được nhưng vợ anh đã chịu nhiều thiệt thòi khi ở cưới anh, nếu đến sự an toàn của vợ mình cũng không đảm bảo được, anh thật không xứng đáng với tình yêu của cậu.

"Phó chủ tịch, tôi có ý này hay anh tìm thêm vài vệ sĩ bí mật bảo vệ phu nhân, đồng thời kiểm tra an ninh mạng trong nhà để tránh có người lạ đột nhập. Còn về phía tôi, cũng sẽ cố gắng bên cạnh cậu ấy."

"Vấn đề tìm vệ sĩ và tăng an ninh mạng thì tôi đồng ý, còn việc để cậu ở lại đây lâu với vợ tôi thì thiệt cho vợ cậu quá. Dù sao hai người cũng còn trẻ." Anh biết cậu nhóc trước mắt mình là người có trách nhiệm, nhưng không thể nào vì chuyện cá nhân của mình mà ảnh hưởng đến đôi vợ chồng trẻ được.

"Jimin, em ấy..."

"Jungkook, vài ngày nữa tôi có việc muốn nhờ đến vợ cậu." Anh thừa biết Jimin là người như thế nào nên Jungkook mới yêu em nhiều đến vậy.

Công việc của Jimin là cố vấn cho các nhà doanh nhân, ngày em gặp được Jungkook là vào một hội nghị của các nhà kinh doanh nổi tiếng, lúc đó Jungkook mới vừa làm việc cho Namjoon còn em thì đã có tiếng trong giới kinh doanh này. Hai người chỉ là vô tình chạm ánh mắt của nhau mà say đắm đến tận bây giờ. Tuy yêu đương cũng khó khăn như bao cặp đồng giới khác. Nhưng vì niềm tin và tình yêu của cả hai dành cho nhau nên đã giúp họ dành được cái kết đẹp cho chuyện tình của chính mình.

"Hai người nghỉ tay xuống ăn cơm thôi em và Jimin đã nấu xong rồi đây." Tiếng gọi của Hoseok làm cho hai người kia bớt căng thẳng lại mà vào phòng ăn.

"Jimin thật sự rất giỏi đó anh à, em ấy đã nấu hơn một nửa thức ăn hôm nay đấy."

"Phu nhân quá khen rồi." Jimin ngại ngùng cám ơn Hoseok.

"Hai người đừng gọi tôi là phu nhân nữa, tôi thấy nó xa lạ quá, hay là gọi tôi bằng anh Hoseok đi dù sao hai người nhỏ hơn vợ chồng tôi mà nhỉ."

"Vậy, em xin phép gọi là anh Hoseok."

Bữa cơm gặp mặt nhường như thoải mái hơn bao giờ hết, không còn bữa cơm sếp hay nhân viên mà là một bữa cơm của của những người bạn thân lâu ngày gặp nhau.

----

Đêm tối đã đến, ngoài cửa sổ bầu trời hôm nay rất đẹp, những ngôi sao sáng lấp lánh khắp bầu trười rộng lớn, trăng cũng rất tròn làm sáng hẳn cả một khoảng trời rộng lớn.

Trên chiếc giường thường ngày bây giờ đã không còn một mình vợ Kim nằm nữa, còn có chồng Kim nằm cạnh bên. Bình yên là đây chứ đây nữa, được nằm trong lòng người mình yêu, cùng kể cho nhau nghe một ngày của mình như thế nào, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau tâm sự. Trong lòng Hoseok bây giờ chỉ mong khó khăn mau chóng qua đi mọi thứ quay lại đúng quỹ đạo của nó, cậu thật sự chịu không được cảm giác chồng một nơi vợ một ngõ như bây giờ.

"Thời gian qua anh ở Hàn mọi chuyện có ổn không?" Vợ Kim lên tiếng hỏi han chồng mình.

"Nhờ có tài liệu em gửi để chống đỡ tạm thời trong lúc này thật sự nó giúp anh đỡ lo hơn phần nào."

"Anh đừng chịu khổ một mình, chúng ta là vợ chồng đã khổ thì phải khổ cùng, em thật không nỡ để anh một mình gánh vác." Vợ Kim nước mắt rưng rưng rút vào lòng chồng mình.

"Anh nhớ rồi, anh xin lỗi đã làm em lo lắng."

Đêm nay có đôi vợ chồng chỉ im lặng âm thầm trao cho nhau những tâm sự, trong lòng vẫn mong người kia có thể an toàn và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro