Chương 22: Có Thật Sự Kết Thúc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tòa án hôm đó mọi người ai nấy cũng bận rộn cho những công việc cuối cùng của kế hoạch. Hoseok đã điều tra và xác nhận được rằng, người đã đột nhập vào máy tính của anh chính là trợ lý Jung Min Ji. Lập tức đuổi cô ta ra khỏi công ty và đồng thời đã tố cáo cô ta về tội xâm nhập riêng tư và buôn bán chất xám doanh nghiệp, với hai tội danh đó cô ta đã bị phạt với số tiền là ba trăm triệu won cùng với án tù là ba năm. Nhưng không hiểu sao bằng cách nào đó mà cô ta lại có thể thoát được cảnh tù tội chỉ cần trả tiền mà thôi. Mặc kệ vấn đề đó đi bây giờ cậu chỉ cần tập trung cho trận đấu cuối cùng này là xong.

Dạo gần đây Hoseok thấy mọi người quá cực khổ, cậu đã quyết định nấu một bữa thật thịnh soạn để bồi bổ cho mọi người. Nghĩ là làm cầm túi xách, đeo mắt kính, lấy chìa khóa xe và đi thẳng tới siêu thị.

"Để xem hôm nay nên nấu món gì đây nhỉ? Hmmm, thịt heo xào cay, miến trộn, cá kho và canh bò hầm và vài trái táo xanh. Duyệt!" Cậu dạo mấy vòng ở siêu thị cứ đắng đo mãi có nên mua thêm hay không vì cậu không có tiền nên cái gì cũng phải suy nghĩ.

Hí hửng đem những món đồ mình mua được để vào xe, tự nhiên có ai đó đập vào đầu cậu. Vì quá đau và choáng nên đã không nhìn rõ đối phương là ai.

----

"Phó chủ tịch, tên Hwang Jung đó đã trốn thoát rồi ạ?" Thư ký Hwa ba chân bốn cẳng vào cấp báo với Namjoon về hung tin mới nhận được.

"Sao lại có thể chứ, không phải hắn ta đã được bắt lại rồi sao?" Hoang mang đột cùng, để hắn trốn thoát chả khác nào vợ anh sẽ không an toàn. Ai mà biết được hắn sẽ làm gì cơ chứ, và bây giờ đúng như những gì vợ anh đoán là chúng ta đã bị mất kiểm soát.

"Cậu mau cho người theo sát phu nhân, nhanh lên."

"Vâng tôi làm liền đây." Nhận được lệnh, thứ ký Hwa liền lấy điện thoại làm liền không dám chậm trễ. Nhưng...

"Phó chủ tịch, phu nhân mất tích rồi."

"CÁI GÌ, MAU TÌM EM ẤY NHANH LÊN. DÙ CHO CÓ LẬT NGUYÊN CÁI ĐẠI HÀN DÂN QUỐC NÀY CŨNG PHẢI TÌM CHO BẰNG ĐƯỢC." Hoseok của anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, nếu không anh sẽ sống trong ân hận đến chết.

Hoseok tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội, nhìn xung quanh đây là một căn phòng tồi tàn còn có mùi ẩm mốc. Chạy ra ngoài xem thử mình đang ở đâu thì phát hiện được cửa đã bị khóa từ bên ngoài, đập cửa là hành động duy nhất cậu có thể làm bây giờ.

"Ồ, em tỉnh rồi sao?" Người mở cửa không ai khác đó chính là Lee Hwang Jung, không phải hắn ta đã bị bắt rồi sao?

"Sao tôi lại ở đây, cậu định làm gì tôi?" Không xong rồi, liệu Namjoon có vấn đề gì không.

"Không phải anh đã nói là bằng mọi cách để có được em sao? Em nghĩ xem, năm đó vì một chút sơ hở mà thằng khốn Namjoon đã tống anh vào tù. Lần này sẽ không đơn giản như vậy nữa đâu, anh phải khiến nó sống không bằng chết thì anh mới cam lòng." Lee Hwang Jung trước mặt dường như đã biến thành một kẻ điên rồi, trong mắt hắn bây giờ không khác gì những tên biến thái giết người hàng loạt ngoài kia.

"Không phải trước đây tôi đã nói với cậu rồi sao. Tôi không yêu cậu, tôi yêu Namjoon cho dù anh ấy có như thế nào thì tôi vẫn sẽ yêu anh ấy."

"Câm miệng đi Hoseok, em nghĩ em là ai mà dám nói câu đó với tôi? Không phải em thích sự giàu có và quyền lực sao? Nếu như ngày hôm nay tôi không có được em thì thằng Namjoon cũng đừng hòng." Hắn dường như nổi cơn điên mà muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Namjoon ở bên này cũng chẳng tốt đẹp là mấy, tên đó điên rồi dám động vào vợ của anh. Anh mà tìm được hắn, anh khiến hắn chết ngay tức khắc.

"Phó chủ tịch đã tìm thấy được vị trí của phu nhân." Jungkook vội vàng vào báo manh mối cho sếp của mình.

"Ở đâu?" Trong giây phút nóng giận nhất Jungkook chợt nhớ ra rằng mỗi một chiếc đồng hồ của Hoseok đeo đều được gắn thiết bị định vị. Nên đã nhanh chóng tìm ra được vị trí của hắn.

"Ở khu rừng phía bắc thành phố." Nơi đó vắng vẻ lại còn hiểm trở phải nhanh lên thôi.

"Mau điều thêm vài người đi lần theo dấu vết, cậu hãy bảo vệ Jimin đi vì tôi không chắc hắn sẽ làm gì đâu."

Dẫu biết Jungkook luôn hết mình vì công việc, nhưng cậu nhóc ấy cũng có vợ. Một mình Hoseok bị bắt cóc là quá đủ rồi. Không ai dám chắc hắn sẽ không làm hại Jimin.

"Vâng tôi biết rồi. Jimin, em ấy đã đến đồn cảnh sát và đang thực hiện theo kế hoạch của cảnh sát trưởng Min Yoongi. Hiện tại em ấy vẫn an toàn." Jungkook tin tưởng vào độ nhạy bén của Jimin và sự cẩn thận của Yoongi nên mới dám để em thực hiện kế hoạch nguy hiểm này.

----

Trên con đường cao tốc những chiếc xe màu đen chạy nối đuôi nhau với tốc độ nhanh đến chóng mặt, khiến cho những chiếc xe xung quanh phải hoảng hốt mà nhường đường.

Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy, khi đoàn xe gần tới khu rừng thì vị trí đã chuyển đi một nơi khác. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng điện thoại của Namjoon đã reo lên.

"Ai vậy?"

"Namjoon, mày có đoán được tao là ai không?" Lee Hwang Jung giở giọng đểu cán.

"Tao nói cho mày biết, nếu Hoseok có mất một cọng tóc nào đích thân tao sẽ tiễn mày về trời gặp tổ tiên nhà mày." Anh sôi máu lắm rồi, hôm nay nhất định sẽ tận tay giết chết hắn.

"Không phải mày rất yêu Hoseok sao? Rất muốn đưa em ấy về mà đúng không? Vậy thì nghe cho rõ đây, ngày mai 8 giờ sáng tại căn nhà hoang ở phía nam thành phố rồi mày sẽ thấy được những gì mày muốn thấy."

Sau khi nghe xong cuộc điện thoại ấy Namjoon gần như rơi vào chết lặng. Không thể hành động trong ngày hôm nay liền bảo với mọi người quay về để bàn kế hoạch một sống một còn với hắn.

----

"Phó chủ tịch tôi nghĩ ngày mai anh cứ lên trên đó theo đúng những gì hắn dặn, tôi và các đồng chí sẽ bao vây toàn bộ vực đó đồng thời sẽ cho thêm vài vệ sĩ của anh mai phục những vị trí hiểm trở. Hắn có yêu cầu tài sản hay thứ gì không?" Cảnh sát trưởng Min Yoongi phổ biến kế hoạch trước mắt và an toàn cho Namjoon nghe.

"Không, hắn không yêu cầu tôi đem theo thứ gì cả, chỉ yêu cầu tôi có mặt tại đó mà thôi." Nghĩ cũng thật lạ, tại sao lại chỉ muốn anh đến đó mà không cần đem theo tài sản gì khác. Nếu tính theo hiện tại, hắn là tội phạm bị truy nã tiền không có giấy tờ tùy thân lại càng không, sao lại không yêu cầu anh mang tiền để chuộc Hoseok về.

"Xem ra mọi chuyện không đơn giản. Hắn ta sẽ giết chết anh trong ngày mai, việc bây giờ tôi có thể nghĩ tới là vậy. Trước khi đến điểm hẹn tôi sẽ đưa cho anh một cây súng. Hãy nhớ trường hợp cấp bách nhất chỉ bắn cho hắn bị thương tuyệt đối không được để hắn chết." Trong trường hợp đó nếu anh có bắn cho Hwang Jung bị thương vẫn sẽ né luật tốt hơn là bắn chết hắn. Min Yoongi đối những vụ án bắt cóc này vẫn sáng suốt hơn ai hết.

"Vậy kế hoạch ngày mai anh dàn xếp như thế nào?" Namjoon gần như chỉ biết lắng nghe mà không thể nói được gì nữa. Trong đầu anh bây giờ chỉ là hình ảnh của vợ mình đang trong tình thế nguy hiểm.

"Ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị vào lúc năm giờ, sáu giờ chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành. Vì căn nhà hoang đó là một khu phố đã bị giải tỏa từ rất lâu rồi, xung quanh chỉ còn là cây cối nên sẽ rất nguy hiểm. Các đồng chí cảnh sát sẽ được tôi lần lượt dẫn vào để bao vây khu phố, đội vệ sĩ của anh sẽ mai phục ở các điểm mù. Riêng về Jimin và Jungkook cả hai theo sát dấu vết của thiết bị định vị, thư ký Hwa hãy đem theo vài bác sĩ có kinh nghiệm và kín đáo để phòng trường hợp nguy hiểm." Yoongi bây giờ là người sáng suốt nhất, bình tĩnh phân chia từng công việc giai đoạn cho từng người một.

"Về mặt pháp luật anh sẽ nhờ Kim Taehyung giải quyết tới lúc đó Jimin hỗ trợ cậu ấy." Kim Taehyung?

"Sao nhắc tới cậu ấy gương mặt anh đã ửng đỏ lên vậy?" Jimin buông lời trêu chọc cảnh sát trưởng Min.

"Jiminie đừng ghẹo vợ của người ta chứ." Jungkook cũng không kém cạnh.

"Được rồi, chúng ta cứ theo kế hoạch mà thực hiện. Jungkook cậu phải cẩn thận bảo vệ Jimin, vì hắn cũng thù Jimin không ít về vấn đề trà trộn vào công ty của hắn. Còn bây giờ mọi người về nghỉ ngơi đi." Giữa giây phút ngại ngùng của Yoongi đã được Namjoon đánh lạc hướng.

Đêm nay thật sự rất dài, nỗi lo lắng gần như chiếm hết tâm trí của anh. Hoseok là hy vọng là tâm can là điểm yếu duy nhất duy anh. Nếu Seokie bé nhỏ của anh có tổn thất nào thì anh không chắm mình có thể bình tĩnh đến giây phút cuối cùng.
- - - -
Mọi người năm mới như thế nào rồi? Đã làm quen với cuộc sống sau tết chưa. Còn mình thì mới vừa bị nhà trường đánh úp với lịch thi offline 8 môn liên tục thi trong một tuần 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro