Chương 23: Quyết Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, theo đúng lời hẹn và kế hoạch Namjoon cuối cùng đã đến điểm hẹn. Trước mặt anh là Hoseok đang bị trói ngồi giữ căn nhà hoang. Nước mắt lưng tròng, cậu không tin được anh dám đến đây một mình.

"Hoseok, em sao rồi có đau ở đâu không?" Namjoon gần như mất kiểm soát cứ lao đến vợ mình vuốt ve không ngừng.

"Namjoon anh chạy đi, hắn sẽ giết anh thật đấy." Không được, một mình cậu là đủ rồi. Anh là tất cả của cậu, không thể để anh bị hắn bắt được.

"Seokie ngoan nha. Đợi anh, anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Ngoan, trời lạnh rồi để anh choàng áo ấm cho em nhé." Namjoon vội vàng cởi bỏ chiếc áo ngoài choàng lên tấm thân bé nhỏ của vợ mình.

"Tình cảm vợ chồng thật nồng ấm." Hwang Jung đã đứng từ sau lưng chứng kiến hết cảnh tượng hạnh phúc của hai người.

"Bây giờ mày muốn gì thì cứ nói. Đây là chuyện của tao và mày, không liên quan đến Hoseok." Namjoon biết chỉ cần để Hoseok ra khỏi chỗ này cậu sẽ an toàn, kế hoạch cũng sẽ dễ thở hơn.

"Mày nghĩ là không liên quan sao? Tao nói cho mày biết, phải có em ấy thì mày mới vác mặt đến đây cho nên đến lúc tao giết chết mày cũng phải để em ấy thấy được vẻ mặt đau đớn đó của mày." Đúng như những gì Yoongi dự đoán, mực đích của hắn đó chính là giết chết Namjoon.

Hoseok ở phía sau đã lén lúc mở được dây trói. Nhìn thoáng chiếc áo chồng mình đang mặc, cậu thừa biết đây không phải là áo của chồng mình. Lẽ nào...

Về phía của Yoongi vẫn đang theo dõi tình hình từ xa. Đúng vậy, chiếc áo Namjoon mặc trên người là do Yoongi đã chuẩn bị, trên đó có gắn thiệt bị nghe lén mục đích kiểm soát tình hình dễ dàng hơn.

Jimin và Jungkook đang theo dõi và ghi âm lại từng lời của hắn. Lúc này hình như không chỉ có ba người họ còn có giọng của một người phụ nữ.

"Min Ji, cô đưa Hoseok ra xe đợi tôi." Tình thế lúc này đã khác, Hwang Jung đã chĩa nồng súng về phía của Namjoon, nên anh không thể nào manh động được.

"Mày định đưa em ấy đi đâu hả?"

"Đi đâu sao, mày không cần biết. Chỉ cần hiểu là mày sẽ phải chết."

Hoseok được Min Ji đưa ra ngoài xe ngồi để chờ hắn.

"Xin lỗi anh, nhưng chỉ hôm nay nữa thôi. Mọi chuyện sẽ kết thúc." Min Ji không hề làm đau cậu vì chị ấy hiểu lúc còn làm việc chung cậu không hề đối xử tệ bạc với chị.

"Min Ji, chị có thể cho tôi biết vì sao chị lại trở nên như vậy?" Hoseok nhìn thấy được sự yếu đuối trong ánh mắt của chị.

"Anh Jung, tôi yêu anh ấy, tôi yêu cái người đã bắt cóc anh. Tôi biết mình ngu ngốc, nhưng thật sự tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ khi làm việc cho anh ấy, anh ấy mới biết được sự tồn tại của tôi."

"Tôi thật tội nghiệp cho chị. Đừng trách tôi nói thẳng nhé. Nếu hôm nay chị theo lời hắn bắt cóc tôi và đưa tôi rời khỏi Namjoon, thậm chí tệ hại hơn là giết chết tôi. Thì mọi thứ chị có chỉ là tội lỗi mà thôi. Tình yêu của chị rất đẹp, nhưng chị lại mù quáng đến mức dùng nó để làm công cụ cho người khác lợi dụng liệu có đáng hay không?"

Từng lời nói của Hoseok đã đánh vào trái tim của cô gái đang lạc lối trong tình yêu của mình.

"Nhưng nếu như vậy, anh ấy liệu có yêu tôi?" Cái chị cần không phải địa vị xã hội hay giàu có mà chính là tình yêu của hắn ta.

"Vậy có bao giờ chị tự hỏi hắn ta có xứng với tình yêu của chị hay không? Chị hi sinh cho hắn nhiều đến mức không biết mình đã làm bao nhiêu tội lỗi. Sau bao nhiêu sự việc xảy ra, hắn có yêu chị không?"

Đúng vậy tình yêu của chị không được đáp trả đã vậy còn bị coi thường. Sau tất cả mọi thứ chị rốt cuộc nhận được gì ngoài hai chữ tù tội.

"Tôi biết mình không phải thần thánh mà có thể thay đổi suy nghĩ của chị. Tôi chỉ mong chị hiểu được rằng chị không xứng đáng để hắn đối xử với chị như vậy. Phụ nữ cần được yêu thương và chăm sóc, chứ không phải là để cho những người xấu xa lợi dụng." Hoseok dường như đã nói ra hết lòng mình, im lặng mặc kệ hành động tiếp theo của chị.

Min Ji sau một hồi im lặng nhận ra bản thân mình cần phải làm gì nên đã nói với Hoseok.

"Hãy cho tôi được làm lại tôi cũng muốn được yêu thương, tôi cũng muốn có được hạnh phúc của riêng mình. Tôi không muốn tình yêu của tôi nhuộm màu của tội lỗi."

Hoseok nghe được và thật mừng thay cho chị vì đến cuối cùng chị cũng đã nhận ra giá trị của bản thân mình.

"Tôi mừng cho chị vì điều đó." Hoseok mỉm cười vì đã cứu sống được tình yêu của một cô gái.

"Cậu hãy chạy về phía có cảnh sát đi, còn mọi việc tôi sẽ hỗ trợ mọi người, xong việc tôi sẽ đầu thú." Chỉ cần là mọi việc chưa rơi vào ngõ cụt chị vẫn sẽ làm lại cuộc đời của mình.

Hoseok nghe vậy dặn chị cẩn thận nhanh chân chạy đi ra khỏi khu phố bỏ hoang này. Chạy chưa được bao lâu thì Yoongi bắt lại, cậu còn có ý định đánh trả thì Yoongi đã đưa huy hiệu cảnh sát cho cậu dừng tay.

"Phu nhân có thấy chiếc xe ở đằng kia không, chạy vào trong đó có Jungkook và Jimin đang chờ." Được rồi bây giờ thì dễ thở rồi đây chỉ cần ập vào bắt hắn nữa là xong chuyện.

"Cảnh sát trưởng bên trong còn có một người phụ nữ, đó là nhân chứng hãy bảo vệ chị ấy."

"Tôi biết rồi, phu nhân cứ yên tâm."

Nhanh chân chạy đến chiếc xe mà Yoongi đã dặn, vừa mở cửa Hoseok đã thấy ngay hai con người trong xe đang hôn hít lẫn nhau. Jimin vì giật mình mà đẩy Jungkook ra, gương mặt em ửng đỏ vì xấu hổ. Về phía Jungkook thì đang nhăn mặt đau đớn vì cú đẩy của em.

"Xin lỗi, tôi vô ý quá." Hoseok cũng ngại ngùng mà nhận lỗi.

"Nhanh vào đi anh chúng ta cùng nhau theo dõi." Jimin đánh trống lãng hối thúc Hoseok vào xe.

Mọi người cùng nghe lén cuộc hội thoại nguy hiểm kia, mới hay được là Hwang Jung vì muốn có được cậu, có được quyền lực và giàu sang nên đã hãm hại Namjoon. Sau đó ở phía sau còn có Min Ji đang cố gắng giữ chân hắn lại để có thể cho Hoseok chạy đi tìm cảnh sát.

"Có tiếng đánh nhau, phó chủ tịch đang chịu trận." Jungkook lên tiếng phân tích cho những âm thanh kia. Min Ji lúc nãy khi chạy lại vào căn nhà hoang đó đã thấy được cán bộ cảnh sát nên đã ra hiệu cho họ báo cho đội trưởng. Kế hoạch giờ đây gần như đã sắp đến điểm cuối cùng.

"Lee Hwang Jung, anh đã bị bao vây. Chúng tôi đề nghị anh hãy buông vũ khí và ngưng lại hành động của mình trước khi chúng tôi dùng biện pháp mạnh."

"Lee Hwang Jung, lần này hay có bao nhiêu lần đi chăng nữa mày vẫn sẽ thua trong tay tao mà thôi." Namjoon đắc ý nhìn hắn.

Hắn buông anh ra nhanh tay đánh một tên cảnh sát rồi chạy khỏi khu phố bỏ hoang đó. Min Ji được đưa về đồn cảnh sát để lấy lời khai cũng như đầu thú tất cả tội lỗi của mình.

Namjoon một mực chạy theo hắn ta để bắt lại, mọi hành động đều được Jungkook nhìn thấy, ngay lập tức mở cửa xe lao đầu chạy theo Namjoon. Hoseok linh cảm chuyện chẳng lành cũng mặc kệ nguy hiểm mà chạy theo sau. Trên xe bây giờ chỉ còn mỗi Jimin, nhanh tay báo lại cho Yoongi mà bẻ sang kế hoạch dự phòng.

Chạy một hồi thì Namjoon bị mất dấu của hắn ta. Sau lưng anh lần lượt là Jungkook và vợ mình.

"Anh có sao không?" Lúc nãy cậu nghe được Namjoon bị hắn đánh nên đã hỏi ngay lập tức.

"Sao em lại ở đây, mau nhanh chạy về phía của Yoongi đi." Cậu là mục tiêu mà hắn muốn đạt được nên anh phải để cậu ở nơi an toàn nhất.

"Em lo cho anh" Cậu biết nguy hiểm nhưng cậu không thể bỏ mặc anh được.

Đang trong cảnh nguy cấp nhưng Namjoon chưa từng lơ là, ánh mắt vừa lo lắng cho Hoseok vừa nhìn xem tên khốn kia đang ở đâu.

Cậu nhường như linh cảm được chuyện chẳng lành, nhìn lên phía lùm cây nhận thấy Hwang Jung đang nhắm nòng súng về phía chồng mình. Mặc kệ hiểm nguy đẩy anh sang một bên mà nhận lấy viên đạn đó.

'Đoàng.'

Namjoon giật mình vì bị vợ đẩy, nhìn lại thì đã thấy cậu một bên bả vai đầy máu. Jungkook nhắm thẳng vị trí thay Namjoon bắn lại hắn một viên đạn đủ để bất tỉnh. Cùng lúc ấy cảnh sát Yoongi và đồng đội tới nhanh chân bắt lấy hắn và gọi cấp cứu đến.
- - - -
Mình xin lỗi mọi người rất nhiều vì mình đang ôn thi nên việc đăng truyện có chút chậm trễ. Mong người bỏ qua cho mình nhé. Sẵn tiện mình cũng muốn thông báo đến mọi người một việc là truyện sắp đến hồi kết rồi. Chúng ta cùng nhau đoán xem là HE hay SE nhé ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro