Chương 24: Trận Chiến Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok, em có nghe anh nói gì không?" Đôi tay người đàn ông của cậu run rẩy ôm lấy thân thể đầy máu và lạnh lẽo kia.

"Thưa sếp đã bắt được tội phạm Lee Hwang Jung, vì hắn đang bị thương nên chúng tôi sẽ đưa hắn đến bệnh viện đợi hắn tỉnh rồi sẽ bắt đầu vụ án." Một anh cán bộ đã báo cáo tình hình của hắn cho Yoongi nghe.

"Anh mau gọi cứu thương để cấp cứu cho trường hợp này anh đi. Còn về tên khốn đó, cho dù có dùng vũ lực cũng phải ép hắn khai ra hết. Đã rõ chưa?"

"Dạ đã rõ." Sắp xếp mọi thứ theo đúng thủ tục, lặng nhìn cảnh tượng đau lòng trước mắt mà vị cảnh sát trưởng cũng trào nước mắt.

"Seokie, em cố gắng một chút, chỉ một chút thôi bác sĩ sẽ tới ngay. Đừng có bỏ anh lại một mình mà." Namjoon trước giờ trong mắt thiên hạ anh chưa một lần đổ nước mắt, nay nhìn người vợ sống chết không rõ tay chân run rẩy gọi lớn tên vợ mình.

"Phó chủ tịch, anh bình tĩnh xe cấp cứu đến rồi." Tiếng xe cứu thương kêu âm cả một vùng trời.

Hoseok được đưa lên băng ca và đẩy vào xe, cầm máu tại chỗ. Namjoon vì quá lo lắng cứ liên tục nắm tay vợ mình nên bất tiện cho việc cấp cứu, hậu quả là bị đuổi ra khỏi xe chạy một mạch đến bệnh viện.

Jungkook thấy thế một mạch lôi sếp của mình vào xe riêng có Jimin chờ sẵn chạy theo chiếc xe cấp cứu kia.

----

Đến bệnh viện cậu được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, Namjoon cùng Jungkook ngồi trước cửa phòng chờ.

"Cậu về coi công ty giúp tôi, có chuyện gấp thì gọi không thì đừng." Namjoon đã lấy lại bình tĩnh nhắc nhở Jungkook vài việc rồi cậu trai trẻ cũng rời đi.

Namjoon được trả lại không gian yên tĩnh chưa bao lâu thì cha mẹ hai bên đã đến.

"Hoseok nó sao rồi con." Mẹ Jung lo lắng đến mức chả chú ý đến hình tượng nữa.

Mẹ Kim cũng chả kém cạnh.

"Con dâu mẹ sao rồi con?"

"Vợ con mới vào thôi cũng chưa biết được ạ."

Hai người bố đã chung tay ngăn chặn hết các bài báo về vụ việc này, việc bây giờ là hai ông bố vừa canh chừng vợ vừa lo cho cậu con cưng.

Cả gia đình thấp thỏm đứng ngồi không yên. Đã bốn tiếng trôi qua ông trời dường như đang muốn trêu đùa sự kiên nhẫn của anh. Cứ trông cho ánh đèn kia được tắt đi để anh còn nhìn thấy được hình bóng anh ôm cả đời. Cuối cùng cũng đã xong, vị bác sĩ già dặn có kinh nghệm trong nghề bước ra.

"Tuy cuộc phẩu thuật thành công, nhưng do mất máu và sốc tinh thần đồng thời trong lúc bị súng bắn, phần đầu của cậu ấy đã bị va đập nên hiện tại chúng tôi chỉ có thể cứu chữa cho cậu ấy về mặt thể xác. Còn có tỉnh lại hay không thì chắc chắn sẽ có nhưng mà bao lâu tỉnh lại thì tôi không dám chắc. Mong gia đình nén đau buồn mà chăm sóc cho cậu ấy."

Mọi thông tin của vị bác sĩ kia đã vô tình nhấn chìm một người đàn ông đang lo lắng cho vợ mình. 'Đau khổ' 'hối hận' là những gì anh có thể nghĩ bây giờ.

"Con thật sự xin lỗi bố mẹ, con đã rất cố gắng để bảo vệ em ấy. Nhưng con lại để em ấy phải chịu đau đớn ngay trước mặt mình." Namjoon cúi gằm mặt xuống trước mặt cha mẹ, nước mắt lăn dài trên gương mặt điển trai ấy. Bố Jung đưa tay vỗ lên vai anh.

"Hoseok, nó vì lo cho con nên nó mới hành động như vậy. Đừng trách bản thân mình nữa, con hãy chăm sóc cho nó đi, còn những vấn đề còn lại..."

"Để bố giải quyết nốt." Bố Kim đưa ra ý kiến của mình. Ông sẽ thay con trai mình và gia đình của con dâu ông. Một tay tiễn thằng chó chết đó xuống gặp Satan.

----

Sau khi các bác sĩ y tá đưa cậu về phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng vì xung quanh còn bốn năm người nằm chung phòng. Nên anh quyết định đăng ký chọn một phòng riêng cho vợ mình.

Hai bà mẹ thay phiên nhau chăm sóc cho cậu, còn anh thì bị đuổi về vì người quá dơ và gương mặt quá mệt mỏi.

Anh nhanh chóng về nhà bố mẹ Kim tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị quay lại bệnh viện thì quản gia ngăn lại.

"Thiếu gia, phu nhân dặn tôi là bảo cậu ở nhà buổi tối rồi mới được vào. Trong thời gian đó cậu chỉ được ăn và ngủ mọi thiết bị điện tử kể cả điện thoại của cậu sẽ đều được tôi giữ."

Ngạc nhiên chưa, anh chỉ muốn gặp vợ thôi mà còn phải đợi đến tận tối cơ đấy.

Trước ánh mắt lạnh lùng của Namjoon, quản gia bình tĩnh khuyên giải.

"Phu nhân chỉ muốn cậu được tỉnh táo hơn mà thôi."

Anh thở dài nghe lời quản gia, ngồi vào bàn ăn. Thức ăn được bày biện ra trước mắt, nhìn thật ngon miệng nhưng anh chả tài nào nuốt trôi.

Ăn qua loa vài đũa, buông bỏ đống thức ăn kia. Anh lên phòng nhắm mắt một chút.

----

Đồng hồ vừa điểm sáu giờ Namjoon đã có mặt tại bệnh viện.

"Mẹ về nghỉ ngơi đi, vợ con cứ để con chăm sóc." Mẹ Jung ngồi kế bên nhìn ngắm cậu con trai của mình.

"Mẹ nhớ hồi hai đứa dắt tay nhau về công khai với gia đình, thằng bé sợ bố nó đến mức không dám ho he gì. Con cứ một mực muốn kết hôn cùng nó. Lúc đó mẹ nghĩ hai đứa chỉ là sự bốc đồng của tuổi trẻ ngày một ngày hai sẽ hết, nào ngờ bây giờ thằng bé nó không thiết tha mạng sống để cứu lấy con, còn về phía con vì không muốn thằng bé giảm cân mà dùng mọi cách ép nó ăn uống. Nó vốn là thằng nhóc kỉ luật vậy mà gặp con nó lại thoải mái không còn kỉ luật gì nữa. Chỉ bao nhiêu đó thôi mẹ cũng biết hai đứa đã yêu nhau nhiều cỡ nào." Câu chuyện ngày xưa được mẹ Jung nhắc lại, tuy buồn nhưng nó được xem là chiến thắng vẻ vang của cuộc hôn nhân này.

"Mẹ, con xin lỗi vì đã chuyện này xảy ra." Anh biết người mẹ này đã vì tình yêu của con mình mà chống lại suy nghĩ của người chồng như thế nào. Nên mọi khi nói chuyện với mẹ vợ anh luôn lắng nghe ý kiến của bà đầu tiên.

"Con không có lỗi, đừng tự trách bản thân mình. Chẳng ai muốn chuyện này xảy ra cả, nếu con thương con trai mẹ thì con hãy chăm sóc cho nó và yêu thương nó nhiều hơn. Bà già này cũng chẳng còn sống bao nhiêu nữa đâu."

Phòng bệnh chìm vào im lặng, chỉ còn nghe âm thanh của những máy móc chằng chịt kia mà thôi. Những âm thanh nhức tai đau lòng này chả ai muốn nghe cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro