Chương 25: Hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa năm Hoseok chìm vào hôn mê, Namjoon hoàn toàn chuyển hết công việc của mình vào bệnh viện để tiện chăm sóc cậu.

"Seokie, em xem hôm nay bố mẹ đi leo núi chụp hình gửi cho chúng ta nè. Bố mẹ bảo đợi khi nào em tỉnh lại sẽ dẫn em đi cùng." Namjoon vừa nói vừa khoe tấm ảnh trong điện thoại cho cậu xem. Nhưng chả có lời nói hay ánh mắt nào đáp lại cả. Tự nói cười một hồi anh đặt lên trán vợ mình một nụ hôn kèm theo một lời nhắn nhủ.

"Phu nhân, em mau tỉnh lại rồi chúng ta cùng nhau mở họp báo công khai nhé. Anh thật sự rất nhớ em."

Quay trở lại với công việc của mình, ánh nắng chiếu vào phòng bệnh như đang sưởi ấm tâm hồn đau đớn này của anh.

Buổi sáng cứ như vậy mà nhàn hạ trôi qua.

----

Giữa trưa anh ra ngoài lấy chút nước ấm để lau tay chân cho cậu, xắn tay áo lên, điều chỉnh lại nhiệt độ phòng đóng cửa cẩn thận rồi mới bắt đầu lau. ( U là chời! Làm tui cứ tưởng lau toàn thân lun khum á -_-)

Đang lau đôi bàn tay trắng trẻo kia thì anh cảm nhận được nó đang cử động. Giật mình sợ bản thân bị ảo tưởng, đến khi các máy móc báo inh ỏi anh mới hoàn hồn gọi bác sĩ đến.

"Tình hình là cậu ấy có dấu hiệu tỉnh lại rồi, đây là một dấu hiệu tốt. Nhưng cơ thể vẫn còn yếu nên cậu đừng vội vàng, cứ từ từ chăm sóc cho cậu ấy đến khi tỉnh hoàn toàn." Lời của bác sĩ lúc này như thắp cho Namjoon một ngọn nến vừa vui mừng vừa hy vọng.

"Cám ơn bác sĩ, tôi sẽ chăm sóc cho em ấy thật cẩn thận." Namjoon vui mừng tiễn bác sĩ ra khỏi phòng, nhanh tay gọi điện thông báo cho cha mẹ hai bên, ai nấy đều vui mừng.

"Mẹ dặn anh phải bình tĩnh không được vui mừng quá mà làm ảnh hưởng đến em."

Bố mẹ Kim hay tin hôm sau đã có mặt tại bệnh viện, không lâu sau đó có gia đình chị Dawon cũng đến.

"Thằng bé đã tỉnh lại rồi sao con." Mẹ Kim nhìn Hoseok trìu mến.

"Dạ, chỉ là có dấu hiệu tỉnh lại thôi. Nhưng cũng là một bước tiến triển tốt."

"Cậu Hoseok còn buồn ngủ lắm sao hả mẹ." Tiếng nói non nớt của Jung Hyun nghe thôi cũng thấy não lòng.

"Cậu của con sắp tỉnh rồi, Hyunie chúc cậu mau tỉnh lại nhé." Dawon khuyên nhủ con trai mình.

Bầu không khí đang vui vẻ thì bố Kim kéo Namjoon ra góc nhỏ nói chuyện riêng.

"Namjoon à, vụ án muốn gì cũng phải đợi Hoseok tỉnh dậy rồi mới nói tiếp được. Bố biết con lo lắng cho vợ con, nhưng chuyến công tác này con không đi không được."

"Nhưng Hoseok vẫn chưa tỉnh lại, con không an tâm."

Nghe được nỗi lòng của con trai ông tiếp tục khuyên nhủ.

"Đừng lo, có mẹ con ở đây rồi. Con cứ yên tâm công tác có chuyện gì bố mẹ sẽ báo cho con ngay." Mẹ Kim xuất hiện từ lúc nào chả hay làm hai bố con có chút giật mình nhẹ.

"Được rồi, con sẽ đi nhanh về nhanh." Dù biết vợ quan trọng, nhưng nếu không đi công tác mẹ Kim sẽ giấu vợ luôn không cho ôm nữa.

----

Sáng hôm sau Namjoon cấp tốc hành lý bay sang Trung Quốc để công tác. Mọi chuyện anh làm đều rất tươm tất và ngắn gọn, chỉ có mỗi công ty hợp tác cứ kỳ kèo mãi. Làm cho chuyên công tác này dự định chỉ trong hai tuần, bây giờ đã gần một tháng vẫn chưa chịu ký. Namjoon quyết định nếu hôm nay không ký nữa thì dẹp luôn. Vợ con ở nhà còn chờ vậy mà cứ nhây suốt.

"Nếu hôm nay giám đốc Zhang vẫn không đồng ý với các khoản hợp đồng này, thì tôi thật sự xin lỗi chúng ta không duyên để làm ăn với nhau." Tên giám đốc bụng bự đó cứ nghĩ công ty của hắn ngon lắm, có cần Namjoon tôi đây nhắc cho ông nhớ là ông mới là người đề nghị hợp tác hay không chứ.

"Ấy, phó chủ tịch Kim đừng nóng vội. Tôi xem xong rồi đây, điều khoản đều rất hợp lệ. Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Giám đốc Zhang này đã chấm anh về làm con rể nhà mình, nên đã giữ chân anh lâu đến vậy.

"Vâng, hợp tác vui vẻ." Namjoon bây giờ chỉ muốn phi thẳng lên máy bay để về với vợ thôi. Huhu cả tháng nay không gặp mặt rồi, nhớ lắm nhớ lắm.

"À, tôi muốn hỏi phó chủ tịch Kim đây đã có ý trung nhân hay chưa?" Công việc cũng đã bàn xong bây giờ là việc đời tư.

"Ý của giám đốc Zhang là gì, tôi chưa rõ lắm?" Namjoon tôi nhịn ông lâu lắm rồi nhá.

"Con gái tôi rất mến cậu, cậu nghĩ sao nếu cậu và con bé tìm hiểu nhau?"

"Xin lỗi ngài, tôi đã kết hôn rồi." Nghe cho rõ đây ông già, cho dù tôi chưa kết hôn thì tấm thân này cũng đừng hòng cho cả nhà ông đụng vào. Vì tôi chỉ chấp nhận một mình Seokie mà thôi.

"Vậy sao, thật tiếc quá. Chúc cậu hạnh phúc." Haizz chậm chân cho con gái mất tiêu rồi.

"Vâng, nếu không còn gì tôi xin phép về trước."

Vừa rời khỏi nhà hàng Namjoon liền bảo thư ký Hwa đặt vé bay về Hàn sớm nhất có thể. Ngồi ở sân bay chờ mà lòng anh muốn lộn cả lên.

"Cái gì? Delay sao?" Namjoon nổi giận lắm rồi.

"Vâng, nghe đâu là thời tiết xấu nên sẽ dời giờ bay tầm hai tiếng." Chuyện xui rủi chắc tôi muốn sếp ơi.

----

Cuối cùng cũng đã về tới Hàn, anh mặc kệ lời khuyên của thư ký Hwa bảo về nhà nghỉ ngơi. Một mạch đi đến bệnh viện.

Vừa mở cửa phòng bệnh đập vào mắt anh là thân ảnh của vợ mình đang ngồi ăn cháo.

"Seokie ơi, em tỉnh lúc nào vậy." Vui mừng cho vợ mình mà ôm chầm lấy, vợ anh ốm quá rồi.

"Thằng nhóc này, mày làm con dâu mẹ đau kìa. Buông em nó ra nhanh lên." Mẹ Kim hoảng hồn khi nhìn thấy thằng con mình nhào đến ôm vợ nó.

"Em tỉnh được một tuần nay rồi, nhờ có mẹ chăm sóc nên rất khỏe." Hoseok tuy người còn yếu nhưng vẫn đáp lại cái ôm của chồng mình.

"Sao không ai nói với con hết vậy." Namjoon quay sang hỏi mẹ mình.

"À, là em dặn mọi người đừng nói anh biết để anh tập trung vào công việc." Hoseok nói giúp mẹ Kim.

Mẹ Kim dường như hết chịu nổi cảnh vợ chồng trẻ này nên đành lên tiếng.

"Được rồi, tôi trả vợ cho cậu. Tôi về với chồng tôi."

"Để con bảo tài xế đưa mẹ về."

"Chắc có mỗi cậu có tài xế, tôi cũng có. Cậu lo cho con dâu tôi cho tốt vào. Không thì đừng về nhà nữa."

Sau cùng mẹ Kim cũng rời đi trả lại không gian cho đôi vợ chồng lâu ngày xa cách.

"Vợ ơi, em ốm quá rồi." Namjoon vẫn hành động cũ ôm ôm xoa xoa vợ mình. ( Anh cho em xoa với có được không?)

"Vậy phiền anh chăm em mập lại nhé." Hoseok đã từng hứa xong phi vụ này cậu sẽ để cho anh vỗ béo và còn họp báo công khai chuyện vợ chồng cậu nữa chứ.

"Anh sẽ chăm em mập như con heo luôn, ôm cho đã."

"Vừa phải thôi chớ, để người ta còn được mặc đồ đẹp." Mập như con heo rồi đồ đâu mà mặc nữa chứ. Hoseok không có tiền đâu.

----

Cuối cùng thì Hoseok cũng đã xuất viện, về tới nhà cậu đã thấy bác quản gia lúc ở Mỹ đang hiện diện trong nhà mình.

"Xin chào thiếu gia và phu nhân."

"Ơ, bác ở đây luôn sao ạ?" Hoseok ngạc nhiên hỏi.

"Vâng, tôi được lệnh của thiếu gia về đây chăm sóc cho phu nhân." Bác quản gia ôn tồn trả lời.

"Được rồi, em vào nghỉ ngơi đi chiều anh dẫn em đến cục cảnh sát để lấy lời khai về vụ án. Anh có chuyện muốn nói với quản gia." Namjoon khuyên nhủ vợ mình.

"Vậy em đi trước." Hoseok thật sự mệt rồi chỉ muốn nằm thôi, đúng là lâu ngày không vận động thân thể yếu đi hẳn.

----

"Tòa tuyến bố, bị cáo Lee Hwang Jung với các tội danh hình sự hối lộ, làm giả giấy phép kinh doanh, không đảm bảo an toàn lao động, buôn lậu và buôn bán ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mại dâm, bắt cóc và tội cố ý giết người không thành. Với mức án chung thân, nếu không còn ý kiến gì khác. Bãi tòa." Tiếng búa gõ vang lên kết thúc vụ án trong sự vui mừng của tất cả mọi người có mặt tại phiên tòa.

Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao không thấy Min Ji đâu có đúng không? Ngay sau vụ nổ súng ấy, chị đã khai hết tất cả các việc mà chị đã làm với hắn. Tất cả mọi bí mật đều được bật mí nên Namjoon đã dùng sức mạnh của mình để chị ấy làm lại cuộc đời mình và để án treo cho chị. Hiện tại bây giờ chị chỉ là một giáo viên dạy piano cho trẻ em và cũng đã có được một tình yêu mà chị mong muốn với một chàng trai là nhân viên văn phòng bình thường. Chị ấy là người tốt, tất nhiên là sẽ có kết thúc tốt đẹp cho chị.

----

"Hôm nay chúng tôi mở cuộc họp báo này muốn thông báo với mọi người rằng. Tôi là Kim Namjoon, phó chủ tịch tập đoàn Kim thị đã kết hôn được ba năm rồi và cậu ấy chính là Jung Hoseok. Tôi không cần biết mọi người có đồng ý hay không, tôi chỉ cần gia đình tôi và gia đình em ấy chúc phúc cho chúng tôi là đủ. Xin cám ơn mọi người." Họp báo diễn ra ai nấy đều bàng hoàn ngạc nhiên. Đúng như lời dự đoán của cậu là sẽ có người chúc mừng cũng có kẻ phản đối. Thì sao chứ, tôi hạnh phúc chứ đâu phải mấy người đâu mà tôi phải lo.

Ngày hôm ấy toàn nước Đại Hàn Dân Quốc reo hò thông báo tập đoàn điện tử Kim Thị đã có thiếu phu nhân là nam có tên gọi là Jung Hoseok.

Mọi chuyện đã về đúng quỹ đạo của nó. Hôm nay trời khá đẹp nên cậu đã dành ra những gì nhân hậu của cậu mà đến nhà giam thăm Lee Hwang Jung.

"Thật không ngờ cậu lại đến thăm mình." Hắn ta bây giờ nhìn không khác gì cái xác không hồn, tiều tụy, dơ bẩn là những gì có thể nhìn thấy hắn.

"Tôi dùng hết tình cảm bạn bè của chúng ta đến thăm cậu lần cuối." Hoseok nhẹ nhàng nói.

"Mình có thể hỏi cậu một câu được không, chỉ cần nghe được chính cậu trả lời có chết mình cũng không hối hận." Hắn chỉ muốn hỏi một câu với người hắn yêu mà thôi.

"Được, cậu hỏi đi." Dù sao bây giờ hắn cũng chả làm gì được cậu nữa rồi.

"Nếu cậu và Namjoon không yêu nhau, liệu cậu có yêu mình không?"

Hoseok hít một hơi trả lời câu hỏi kia.
"Câu trả lời vẫn sẽ là không, ngay từ đầu tôi đã không yêu cậu thì về sau vẫn vậy. Namjoon và tôi cho dù không yêu nhau, tôi vẫn sẽ chịu đơn độc một mình mà không yêu ai hết. Vì anh ấy là tất cả của tôi."

Giờ thì hắn hiểu rồi, cậu không phải vì tiền hay địa vị mới ở bên Namjoon mà vì cậu thật sự yêu anh. Hắn bây giờ đã hiểu dù có cố gắng cách mấy cũng sẽ thua Namjoon, vì anh có được tình yêu của cậu còn hắn thì không.

Hoseok rời khỏi trạm giam nhìn lên bầu trời. Dù cho trần đời có chuyện gì xảy ra thì những áng mây kia vẫn cứ trôi như một điều gì đó hiển nhiên.

Một tuần sau đó Hoseok và Namjoon nhận được thông báo rằng Lee Hwang Jung đã chết với lý do tự tử.

----

"Joonie, tháng này em đã tăng được 3 kg rồi đó. Tính tới tận bây giờ em đã được 65 kg rồi. Mau mua sữa chua cho em." Cậu đã đạt được chỉ số cân nặng mỗi tháng mà chồng Kim đưa ra. Từ ngày công khai đến giờ cậu không đi làm nữa để tránh lời ra tiếng vào. Nên cậu đã âm thầm mở một công ty kinh doanh đá quý có tên Hope tượng trưng cho hy vọng hạnh phúc và yêu thương.

Cuộc sống yên bình đã quay trở Hoseok vẫn luôn được vòng tay của Namjoon bảo vện và yêu thương, còn Namjoon vẫn là một người chồng chuẩn mực trong mắt vợ mình và tất cả mọi người.

---Hoàn Thành---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro