Chương 5: Hoài Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi sẽ kể cho các bà nghe về câu chuyện ông tơ bà nguyệt đã se duyên cho đôi bạn trẻ này như thế nào nhé.

Đôi bạn trẻ nhà mình là bạn học cùng lớp với nhau, Hoseok trong lớp học lực tuy không giỏi bằng bạn Namjoon nhưng cũng thuộc loại ưu tú, còn về phía Namjoon thì khỏi phải bàn với cái IQ 148 đó của anh ai mà dám xem thường cơ chứ.

Trong trường hợp này các bạn chắc chắn sẽ nghĩ là Hoseok sẽ theo đuổi bạn lớp trưởng có đúng không. Không nhé, Là lớp trưởng Kim đầy quyền lực kia đã theo đuổi trước nhé.

"Joengyi viết chân thật xíu có được không ?" Nam Chun ngồi kế bên nhìn thấy belike.

"Em viết đúng mà, bộ có nét nào không đúng sao?" Chấm hỏi thiệt chứ.

"Anh để yên cho con bé nó kể." Seokie muôn năm.

Quay lại với câu chuyện nào, ngày đầu tiên khi đi nộp hồ sơ nhập học bạn Namjoon đã vô tình thấy được một cậu học sinh dáng người nhỏ nhắn, da thì trắng điểm trên gương mặt là đôi gò má cao thanh tú. Trời nắng quá hay sao mà môi của bạn kia lại có hình dạng " ㅅ ". Ôi trời ơi, con ai mà dễ thương dữ vậy nè. Yeah bạn học Kim Namjoon chính thức đổ đứ đừ bạn học Jung Hoseok nhà ta. May mắn thay ông trời cảm động trước sự mê đắm của bạn Namjoon dành cho bạn Hoseok nên đã phối hợp để hai bạn trẻ học chung lớp với nhau, ăn ý hơn là để đôi bạn này ngồi kế bên nhau. Quả nhiên ông trời thật có mắt mà.

"Lớp trưởng ơi, cậu có thể giúp mình giải bài này được không?" Giọng của một bạn nữ trong lớp chìa quyển tập trước bàn của lớp trưởng Kim.

"Xin lỗi, tôi chưa giải tới phần đó." Ai nói là lớp trưởng chưa giải tới, chỉ là không muốn giúp bạn nữ kia thôi, ai bảo bắt nạt Seokie nhà mình ở dưới sân cơ chứ.

----

"Hoseok, cậu mệt sao hay để tôi đưa cậu về nhé?" Học với nhau gần hết 1 học kỳ mà chỉ số tương tác của hai người đạt 1% trên 100%, ảo não hết sức mà. Đau lòng hơn nữa là chỉ có mình bạn lớp trưởng lên tiếng trước toàn bộ đều được cậu bạn ngồi kế bên ừ cho qua chuyện.

"Không cần, tôi tự đi được." Kill, đau lòng lần 1.

Vào một trời gió mát, sau khi học xong 5 tiết buổi sáng cũng là lúc đến giờ cơm trưa.

"Hoseok, hai đứa mình đi ăn chung đi."

"Không thích" double kill, nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt.

Không phải bạn học Jung không muốn kết bạn đâu, mà là Hoseok biết được gia thế khủng khiếp của lớp trưởng không muốn mang tiếng ' thấy sang bắt quàng làm họ' nên lúc nào cũng né tránh. (Thiệt tình chứ trước sau gì cũng bị xách về né làm gì không biết.)

"Hoseok, cậu mệt sao, hay tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé?" Từ lúc sáng vào học thấy Hoseok có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đến lúc ra chơi.

"Lớp trưởng, tôi mệt quá lát nữa vào học cậu xin phép thấy giáo giúp tôi nhé. Tôi xuống phòng y tế." Hôm qua mưa lớn cậu nghĩ 'sức thanh niên trẻ chả lẽ vì một cơn mưa mà chùn bước', liền dằm mưa đi về hậu quả là hôm nay đổ bệnh.

"Để tôi đưa cậu xuống." Không đợi bạn cùng bàn trả lời, liền một hơi bế cậu như công chúa mà xuống phòng y tế. Nếu xét về tướng tá của hai người, Hoseok tuy có dáng người cao nhưng hơi ốm, nhìn thì không có vẻ gì gọi là yếu đuối. Nhưng khi đứng cạnh Namjoon thì không khác gì em nhỏ. Nên là bạn học Jung rất dễ dàng bị bạn lớp trưởng Kim bế đi một mạch như vậy. Tuy có chút hơi mắc cỡ, nhưng mà cậu chẳng còn sức để đi nữa đâu.

"Cô ơi, xem giúp em bạn này với ạ, bạn ấy sáng giờ cứ như vậy suốt."

"Không sao, chỉ bị sốt do trúng nuớc thôi, em về lớp đi cứ để bạn ở đây nghỉ."

"Dạ, em xin phép."Đi về lớp học, mang tiếng là học nhưng mà lớp trưởng không hề để tâm ở bài học. Cái tâm đó nó chạy tới phòng y tế có hình bóng của cậu bạn cùng bàn kia.

Tiếng chuông vừa reo lên hết giờ học, lớp trưởng nhanh chân chạy đến phòng y tế xem hình dáng nhỏ kia ra sao. Đến nơi thì không thấy ai nữa, hỏi ra mới biết là được người nhà lên đón về rồi.

----

"Lớp trưởng, hôm qua cám ơn cậu đã đưa tôi xuống phòng y tế. Trưa nay tụi mình cùng nhau đi ăn nhé, tôi mời cậu."

Khỏi cần nói cũng biết bạn Namjoon vui mừng đến cỡ nào, cho dù hôm nay có là bữa ăn cuối cùng thì lớp trưởng Kim cũng cam lòng.

Kể từ hôm đó bạn học Jung dần mở lòng với với lớp trưởng Kim hơn, không tránh né bạn lớp trưởng nữa.

Thời gian cứ thế trôi qua, ngày ngày hai bạn càng lúc càng thân thiết hơn. Đến ngày học cuối cùng của lớp 12, bạn lớp trưởng đã lấy hết cái gọi là can đảm thêm với tấm chân tình ấp ủ từ khoảnh khắc đầu tiên đến tận bây giờ. Nếu không nói ra e là từ đây đến cuối đời sẽ sống trong ân hận.

"Hoseok à, tôi có việc muốn nói." Hai cậu thanh niên đứng đối diện nhau khoác trên người bộ đồ tốt nghiệp, nhìn ai cũng đều đẹp trai hết.

"Lớp trưởng, cậu cứ nói đi." Thiệt cái tình là bạn Hoseok cũng đã phải lòng bạn lớp trưởng từ lâu rồi, hôm nay nhất định phải nói ra hết lòng mình.

"Tôi thích cậu, chúng mình hẹn hò nhé." Bạn học Jung đứng như trời trồng, không thể tin những gì mình vừa nghe được.

"..."

"Nếu cậu không thích cũng không sao, tôi hiểu mà."

"Được, chúng ta hẹn hò đi."

Đôi bạn trẻ cùng nhau yêu thương từ lúc ấy, đến khi học đại học. Cứ thế cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau đi làm, và cuối cùng kết hôn cùng nhau. Cứ nghĩ tình yêu khi quá nhanh sẽ mau chán. Nhưng đến tận bây giờ, Kim Namjoon vẫn một lòng yêu thương Jung Hoseok, còn Jung Hoseok vẫn một tình yêu to lớn dành cho Kim Namjoon.

-------

Mọi người ơi wifi nhà tui nó ghẻ quá, khóc mười dòng sông luôn. À mấy cái từ có liên quan tới game á, nếu tui có dùng từ sai mấy bà nhớ nói tui sửa lại nha, tại trước giờ tui không có chơi game nên tui cũng không rành. Love you so much.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro