Chương 6: Những ngày vợ chồng xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mình đã nói ngay lúc đầu, vì tính chất công việc nên chồng Kim rất hay đi công tác. Tuy rằng sau khi kết hôn anh có hạn chế bớt, nhưng những việc lớn anh bắt buộc phải đi, điển hình như lần này chẳng hạn.

"Joonie ơi, anh đã chuẩn bị giấy tờ xong chưa vậy? Hộ chiếu anh nhớ giữ cho kĩ nhé đừng có để mất nó đó."

"Vợ ơi, hay anh mang em theo nhé, lần này thật sự quá lâu. 1 tháng lận đó vợ ơi." Gì chứ lần trước đi có 1 tuần mà anh đã nhớ vợ tới mức về tới nhà quần vợ cả tuần lễ, nghĩ sao anh để yên vợ mình cả tháng chứ.

"Anh đi công tác mà, chứ có phải đi chơi đâu mà đòi em theo. Anh cứ đi đi em sẽ gọi điện cho anh thường xuyên mà, em cũng nhớ anh lắm. Cho nên là ngoan nhé."

Hoseok một bên dỗ dành chồng nhưng Namjoon lại quá nhây. Hậu quả là vợ Kim quá bực mình, nạt cho một cái chồng Kim im lặng ngoan ngoãn xách vali đi ra sân bay.

Từ Hàn Quốc sang Mỹ dài như nỗi nhớ của anh dành cho vợ mình vậy, nhớ Seokie quá đi.  Haizzz, thiệt tình là tôi chưa bao giờ thấy anh tổng tài nào nghiện vợ như anh này hết.

Joon Gấu

'Vợ ơi, anh tới nơi rồi. Thật sự rất nhớ em'

Sóc Nhỏ

'Anh nghỉ ngơi đi, bên đó đã muộn rồi. Em cũng nhớ anh'

Nơi đất khách quê người, một tổng tài vì nhớ vợ mà ôm đầu lao vào bàn làm việc nhanh nhất có thể, trong lòng thầm mong giải quyết sớm về với vợ sớm.

----

2 tuần trôi qua quá nhàm chán. Vì biết công việc của chồng Kim bận rộn, Hoseok không dám gọi điện nhiều. Thay vào đó cậu muốn dành bất ngờ cho chồng, đó chính là bay sang Mỹ với anh.

"Tôi bàn giao công việc lại cho chị nhé, trong khoảng 2 tuần này chị giúp tôi. Tôi sẽ về sớm nhất có thể, cám ơn chị." Trưởng phòng Jung đang nhắc nhở công việc cho trợ lý

"Trưởng phòng đi lâu như vậy, lỡ cấp trên biết được sẽ loạn lên mất." Gì, chị đang hù Hoseok nhà tôi đấy à?Chồng tôi là tổng giám đốc, chủ tịch là bố chồng tôi. Còn mẹ chồng là người có cổ phần lớn nhất chỉ đứng sau Kim chủ tịch thôi đấy. Tôi đi thăm con trai của họ, họ dám loạn tôi sao.

"Không sao, tôi tự biết sắp xếp, cám ơn chị đã quan tâm."

"Nếu không còn gì nữa tôi xin phép về chỗ."

Dẹp vai trưởng phòng đi, bây giờ là lúc vợ của Kim tổng lên ngôi đây. Bắt taxi trở về nhà trong tâm trạng hứng khởi. Hành lý, hộ chiếu, vé máy bay đã chuẩn bị xong, việc bây giờ là ra sân bay đến với chồng yêu nào.

----

Chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng. Vừa xuống sân bay cậu đã gọi cho thư kí Hwa của Namjoon hỏi phòng và thẻ của khách sạn anh ở.

"Nên núp ở đâu đây nhỉ? Thôi cứ nằm lên giường trùm chăn lại, ảnh sẽ không nghĩ được rằng mình sang đây đâu."

Hoseok hết ăn rồi lại nằm chờ ông xã mình đi làm về. Mãi tối muộn cậu mới thấy hình bóng anh trong bộ dạng mệt mỏi đứng cởi bỏ giày ở trước cửa. Thấy vậy, bao nhiêu kế hoạch hù dọa anh biến mất. Thay vào đó là vẻ yêu thương chồng.

"Ông xã, anh về rồi sao." Chồng Kim không trả lời vì tưởng mình nhớ vợ quá mà hoang tưởng. Anh thật sự rất buồn vì từ tối qua đến giờ anh không gọi được cho vợ Kim. Đang đứng mệt mỏi thì có vòng tay nhào lại ôm anh. Không cần nhìn mặt, chỉ cần ngửi được mùi hương này là biết của ai liền. Trời ơi, con người mà khiến anh nhớ nhung đến mệt mỏi đây rồi. hạnh phúc quá đi thôi.

"Bà xã, sao em lại sang được đây?"

"Sao vậy, em sang anh không vui sao?"  Ánh mắt hờn dỗi nhìn chồng mình.

"Không phải... hức... tại anh... anh nhớ vợ lắm..." Khoan, Kim tổng anh khóc sao? Khóc vì nhớ vợ hả? Trời má tin được không. Không được, đây là bí mật, chúng phải giữ im lặng đừng nói ai biết cả.

"Ha ha ha. Rồi mà em sang rồi. Anh tắm đi rồi em gọi lễ tân mang thức ăn lên chúng ta cùng nhau ăn nhé."

"Anh biết rồi, mà vợ ơi."

"Sao vậy anh?"

"Lâu rồi nhỉ?"

"Lâu gì chứ?"

"Lâu rồi tụi mình chưa có nhấm nháp nhau, nên là..."

"Được, chiều theo ý anh. Nhưng nhớ chừa sức cho em nữa nhé."

Bởi vậy người đời nói đúng lắm các bạn ạ ' Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi.' Nên đối với trường hợp này, vợ Kim đã đồng ý mà không suy nghĩ gì cả. Đêm ở Los Angeles trong khách sạn 5 sao kia, có đôi vợ chồng nhấm nháp nhau đầy hoan ái trên chiếc giường rộng lớn.

----

Mình đã quay trở lại rồi đây, mọi người cho mình có lâu không? Mình xin lỗi nhé. Hôm nay nhân dịp mình quay lại và đồng thời SINH NHẬT JIMIN mình hôm nay đăng sớm hơn một chút xiu. Với lại mọi người hãy góp ý cho truyện của mình nhé, hay thì cứ nói hay dở cứ nói dở. Mình sẽ lắng nghe hết là sẽ chỉnh sửa lại cho câu từ hay hơn. Thêm một phần nữa là lượt đọc rất ít, mình biết chiếc thuyền này ít người theo dõi nên các bạn nếu thích hãy giới thiệu cho các khác nữa nhé. Mình có vẻ sẽ khác với các tác giả khác ở chỗ là mình coi trọng lượt xem hơn là lượt bình chọn. Nên các bạn hãy giúp mình chia sẻ mạnh mẽ nhé. Love U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro