chap 1 tại sao em lại làm như vậy VƯƠNG NGUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc Hôn Nhân Ép Buộc 2🔞

{✓ xin lỗi vì đã để mấy nam theo dõi truyện 👉 Cuộc Hôn Nhân Ép Buộc  giờ mới có thể ra chap hii giờ thì đọc truyện nhé ✓}
[ Truyện  H cực cao 🔞🔞]

Cậu và anh cứ nghĩ cô đã chết nhưng không hề như vậy anh và cậu thực sự đã sai cô vẫn còn sống.

Sau khi được cứu sống 1 tháng sau cô đã hết bị thương cô quay về trùng Khánh và với ý muốn trả thù.

Chỗ khác.

" Tuấn Khải à "

" Hơ~ có chuyện gì vậy bảo bối "

" Em đối. " Cậu làm nũng anh anh miễn cười đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi đi vào bết làm đồ ăn từ khi cậu và anh yêu nhau tính cách anh thay đổi hoàn toàn không phải là một chàng trai mặt lạnh lùng giọng nói nhạt nhẽo và anh mắt giết người thay vào đó là một khuôn mặt cún con đôi mặt yêu kiều giọng nói đầy sự ngọt ngào kiến ai nấy đều rang tị với cậu.

" Anh nấu cho em ăn "

Tua tua cho tới khi chiều khi Vương Tuấn Khải về.

Anh vừa đi vào đã thấy  Vương Nguyên trên tay cầm con dao đầy máu còn người nằm ở dưới anh mở mắt to hết cỡ là... Là mẹ anh cậu đã giết chết mẹ anh sao anh không tin vào mắt mình nữa chạy lại ôm lấy mẹ anh òa khóc đôi mắt dần trở lại như trước anh không tin cậu nữa không tin.

Vương Nguyên tay đầy máu đi lại gần anh tay buôn dần con dao xuống òa khóc anh thấy vậy liền xô cậu ra không một chút thương tiếc.

" Khóc " anh cười Kinh " cậu rốt cuộc muốn gì hả muốn" anh la lên cậu không hề biết gì cả cậu không hề giết chết mẹ anh ấy. Không có.

" Em không có không phải là em em không có làm em không biết gì cả mới tỉnh dậy em đã thấy ....."

" Cậu đang giả vờ như mình không biết gì hay sao " anh nước mắt vẫn rơi khuôn mặt như muốn bóp chết cậu.

" Em không có giết mẹ anh em không..." Chưa nói xong thì đã bị anh chèn vào.

" Biến khỏi mặt tôi " anh chỉ tay ra cửa

" Em... "

" Biến " cậu la lớn làm cậu sợ mà đi ra ngoài.

Cậu đi ra ngoài thì anh ngồi bệt xuống đất òa khóc lớn la lên.

" Tại sao tại sao em lại làm như vậy hả VƯƠNG NGUYÊN "

Giọng nói của anh vang lên cậu ở ngoài cũng nghe thấy còn một người nấp sau bức tường cười lạnh một cái.

" Đúng là một đám ngủ ngốc " nói xong người đó bỏ đi.

_ 1 Tiếng trước

Cậu đang ở nhà thì có tiếng chuông bấm cửa

" Đây là đồ ăn của cậu "

Cậu đưa tay ra lấy " cảm ơn "

Tên sếp vừa đi cậu quay người vào " mình đâu có mưa à chắc là Tuấn Khải mua nhỉ " cậu cười tính đống cửa đi vào thì mẹ Vương Tuấn Khải đi lại.

" Vương Nguyên "

" Mẹ sao mẹ lên đây chơi không nói cho con "  cậu bất ngờ  rồi mời mẹ Tuấn Khải vào nha.

" Mẹ ngồi đây đi con lấy trái cây cho mẹ ăn "

" Được rồi "

Cậu đi ra sau mở tủ lạnh thì không còn trái cây.

" Hết rồi sao "  cậu trợ nhớ đến hộp trái cây vừa nãy đi lại rửa sạch rồi cắt đen ra.

_một lát sau cả hai ăn xong cảm thấy trống mặt nhứt đầu rồi ngã ra một cô gái bước vào trên tay cầm một cây dao 🔪.

" Xin lỗi bác nhưng mà không phải lỗi do con mà là lỗi của con trai bác " cô cầm con dao đâm thẳng vào tim bà máu chảy ra bà mở to mắt ra rồi dần dần nhắm mắt lại

Sau khi giết bà cô đem con dao để lên tay cậu cho cậu cầm lấy khi anh về thì mẹ anh đã chết và người giết chết mẹ anh chính là người mình yêu chẳng có gì đau khổ hơn điều này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro