chap 2 cô ta còn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Xin lỗi mọi người nha tại truyện toàn ngược với lại hành hạ Nguyên nhi tôi sẽ cố gắng làm cho Vương nhi ngược lại Tuấn Khải Nha nhưng chưa biết chất là chap nào nhưng thông báo trước nha ]

( Thông báo truyện sẽ kết thúc sớm và ít chap +_+)

____________________________________

Cậu đang đi được một hồi lâu có người nào đó ôm cậu từ phía sau cậu nhẹ nhàng lấy tay mình táo tay đang ôm xuống rồi quay qua nhìn anh bây giờ cậu trong rất thảm hại không còn là một thiên thần hay cười nói mà những giọt nước mắt ấm rơi xuống đỏ ửng cả mặt.

" Dịch Vũ anh về khi nào vậy " cậu lấy tay lau nước mắt rồi ngước mắt lên nhìn anh ánh cảm thấy không vui khi thấy cậu khóc.

" Tại sao em lại khóc ai làm gì em à " anh lo lắng hỏi anh và cậu quen nhau từ khi còn nhỏ nhưng khi anh 17 tuổi đã đi qua Mĩ du học giờ anh đã về rồi cậu lát lát cái đầu.

" Không có em không có khóc " giọng cậu hơi bị nghẹn vì khóc từ nãy đến giờ anh đau lòng ôm cậu vào lòng cậu lúc này mới òa khóc thật lớn đánh liền tục vào người anh mà giọ tên Tuấn Khải.

" Không sao cả có anh ở đây rồi ' cậu dần dần buôn lỗng tay vừa tính đẩy anh ra thì hai mắt cậu mở to hết cỡ nhìn người đang đứng ở kia khuôn mặt lạng như băng cười nửa môi nhanh chống đẩy anh ra anh không biết gì nhìn Theo anh mắt cậu đang nhìn trầm trầm cái thì thì khi nhìn thấy anh cũng không biết ai quay sang nhìn cậu rồi hỏi.

" Ai vậy ? "

Vương Nguyên vừa tính trả lời đã có người trả lời dùm.

" Cậu ta là vợ tôi khôn hồn thì biến " anh đi lại gần nhìn cậu và Dịch Vũ đột nhiên anh nắm lấy tay cậu khéo cậu vào lòng nâng cầm cậu lên ngấu nghiến đôi môi cậu trước mặt Địch Vũ cậu không. không hề phản kháng mà còn hôn lại anh Dịch Vũ không hiểu gì thì bỏ đi khi Vũ đi rồi anh lôi cậu về nhà khi về tới anh khéo cậu lên phòng của anh và cậu đi vào khóa cửa lại đẩy cậu xuống giường cậu bị Quanh mạnh xuống giường nên đau mà kêu lên.

"A~Az..."

Anh đè lên người cậu mạng bạo xé rách chiết áo cậu lâu rồi anh không đối xử mạng bạo với cậu nữa mà là sự ôn nhu bây giờ anh lại như lúc trước mạng bạo và cái vẻ mạng bạo đó đã từng hành hạ cậu đi cũng không nổi nữa cậu lo suy nghĩ thì bị câu nói của anh khéo về thế giới hiện tại.

" Em muốn chím giá sản nhà tôi đúng không
hả  " anh quát lớn.

" Anh làm gì vậy đau em với lại em không hề muốn gia sản của anh "

" Hơ vậy sao em lại giết mẹ tôi hả " anh quát lớn tay nắm chặt hơn tới tay cậu muốn bầm tím.

" Az~ đau em không có giết mẹ anh A "

" Không giết tại sao khi tôi về mẹ tôi lại chết còn em là người đang cầm con dao hay sao em biểu tôi tin em cái kiểu gì đây hả " anh khoác lớn khuôn mặt lạng tan đó bắt đầu rơi nước mắt anh vuội đầu vào vai cậu mà khóc như một đứa trẻ.

" Tại sao tại sao em lại là người anh giết chết mẹ anh phải chi anh về trễ một chút " anh khóc như một đứa trẻ.

Cậu đau lòng ôm anh vào lòng bỗng cậu thâu tóm lại thật cả mọi chuyện và suy nghĩ thì cậu đã nhớ ra cái anh súp bơ hài sáng đó không phải là súp bơ mà là người làm nhà Hiểu Vy và trước khi vào nhà cậu có thấy một cô gái y trang như Hiểu Vy tình đi theo thì đúng lúc đó mẹ Vương Tuấn Khải vừa tới nên là cậu không nghĩ nhiều nữa mà đi vào anh bỗng quát Lên.

" Cô ta còn sống "

Làm anh giật mình ngồi dậy

" Cô ta... " Anh lấy tay lau nước mắt đi.

" Phải là cô ta "

______________________________________________

Còn nữa nha mấy má 🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro