chap 3 kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô ta còn sống "

Làm anh giật mình ngồi dậy

" Cô ta... " Anh lấy tay lau nước mắt đi.

" Phải là cô ta "

Cậu và anh nói gì đó 2 tiếng sau.

Cô theo dõi anh thì anh đi về nhà khi về tới nhà thì gặp Vương Nguyên anh đi vào cô bước ra.

" Tuấn Khải anh đi làm về rồi " cậu chạy ra anh mặt lạnh nhạt trả lời làm cho cô ta khoái chí cười trong lòng.

" Tránh ra " anh đẩy mạnh cậu xuống đất cô lại cười một cái rồi bỏ đi cô vừa bỏ đi tình hình liền thay đổi.

Anh chạy lại đỡ cậu" bảo bối em có sao em có đau không hả " cậu được anh đỡ đứng dậy cậu cấu mày nhìn anh.

" Đau chứ sao không hả anh muốn xô chết em à "

Chấp hai tay lại cuối mặt xuống " anh xin lỗi mà huuuu xin lỗi mà "

[ TG: diễn sâu quá đó làm người ta nhầm à ]

" Hừ em không chấp nhất a nữa đợi cô ta ra mặt anh sẽ phải hiến dân người cho e biết chưa " cậu chỉ tay vào người anh rồi bỏ đi giờ anh khóc không ra nước mắt lun.

" TRỜI ơi sao tôi xui vậy hả "

Thật ra 2 tiếng trước

" Phải là cô ta " anh nhìn cậu.

" Em đang nói tới ai "

" Là Hiểu Vy "

Anh hoảng hốt la lên " hiểu Vy sao có thể cô ta..."

" Cô ta chưa chết "

Anh nhìn cô có vẻ nghiêm trọng hơn " sao có thể chuyện này không thể nào cô t đã chết rồi mà "

" Không lúc trước khi em và anh cô ta ở trong rừng em cảm thấy có ai đó đang theo dõi người đó chắc chắn cứu cô ta "

" Sao em có thể biết chắc chứ "

" Em chắc chắn mà trước khi em đi em có nhìn lại thấy có ai đó nút vào "

" Được anh tin em " anh tin cậu vì cậu chưa bao giờ nói dối anh điều gì cả và tin vì anh YÊU CẬU

" Em và anh sẽ đóng kịch cho cô ta xem để dụ cô ta lóa mắt " anh nhìn cậu cậu cũng chỉ nhìn anh bằng một con mắt chắn chấn

Đột nhiên mặt cậu thay đổi với một nụ cười giang nhìn anh anh cảm thấy có chuyện gì đó sai sai ở đây thì cậu nói.

" Anh phải cho em nằm trên một đêm " anh nghe xong câu đó cười khoái chí với đề nghị này của cậu anh dành gật đầu thôi thấy anh gật đầu cậu tung tăng chạy lên lầu.

Kết thúc quay về thời gian hiện tại.

Anh thở dài một hơi rồi đi vào vừa đi vào nghề thấy tiếng cậu gọi

" Anh nấu mì cho e ăn đi em đói quá " anh thở dài rồi chỉ biết cuối đầu đi vào bết.

" Đợi anh tí "

_______________________________________________

Tội cho khải ca quá đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro