chap 4 End H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã mấy ngày trôi qua.

Lần này cô vẫn theo dõi anh như thường này và khi gặp Vương Nguyên tức nhiên sẽ cư xử lạnh nhạt rồi nhưng cô không hề hay rằng mọi khi cô rời đi cả hai lại cùng nhau thân mật này hôm nay cậu và anh sẽ làm cho cô ra mặt và đưa cô vào trong tù anh bây giờ rất hận cô ta vì giết mẹ anh lại còn đỗ lỗi lên đầu Vương Nguyên.

" Vương Nguyên sao cậu lề mề quá vậy hả " anh khát lên vào mặt cậu.

" Cho em xin lỗi "

" Phải chăng lúc đầu tôi li hôn với cậu để đến với hiểu Vy " anh nói với vẻ mặt khó chịu và có chút gượng gạo.

Cô ta đứng ở một góc kinh ngạc vì anh nói anh con yêu cô cô cười một cái " nếu anh còn yêu em chắc chắn tài sản em lấy được một các dễ dàng ".

Tua nhanh

Một lúc sau anh đang đi một mình thì có một người phụ nữ bước tới từ sau lưng ôm anh thật chặt.

" Tiểu Khải à em sai rồi anh tha cho em có được không " cô ta khóc nức nở anh biết đó là ai nghếng môi cười quay lại.

" Đúng như tôi nghĩ cô còn sống Hiểu Vy "

" Phải em còn sống chúng ta quay lại với nhau có được không em yêu anh" cô ôm anh nhưng bị ảnh đẩy ra té xuống đất Vương Nguyên cũng bước ra thật ra từ nãy đến giờ cậu lun theo dõi anh và cô.

" Hiểu Vy " cô quay ra sau nhìn thấy cậu cùng với cảnh sát cô hoảng hốt cô bị dụ sao ( TG vậy mà không biết m bị ngu nặng rồi 🤣🤣)

" Cô nghĩ trò mèo của cô có thể dụ được tôi ư thật là buồn cười mà "cô tức giận đứng lên đi lại gần anh định đánh anh bị anh cô cho té ngã rồi đi qua như một làng khối.

" Bắt ả " anh và cậu ôm nhau đi.

Tối tới
( Bạn nghĩ Nguyên nhi sẽ nằm trên được chứ hay là đang nằm trên bị lật xuống dưới heee. Không nói nữa vào lun đê )

" Vương Tuấn Khải anh nhớ những gì mình đã nói chứ " mặt vương Nguyên hiện lên một chữ giang.

" Nhớ nhớ gì chứ " anh nhớ những mà giả bộ như không có gì côi có thể thoát nạn không nhưng cuộc đời không như là mơ bởi dậy cái cây nó không bao giờ thẳng đứng😎🤣

" Anh giả ngốc à mau đi lại đây phục vụ bổn thiếu gia " cậu làm mặt tự hào.

Anh dành chiều cậu thôi cậu anh đi lại giường nằm xuống nước mắt anh bây giờ muốn rơi cũng rơi không được muốn cười cũng cười không xong vì đây là lần đầu anh cho người ta ở trên thân mình cậu đi lại gần đè lên người anh mắt đối mắt má cậu chợt phớ hồng lên anh thấy vậy liền cười nham nhỡ.

" Em sao vậy "

" Không sao "

Cậu hôn lên môi anh còn cắn vào môi anh anh cũng đâu phải vang nằm yên cho cậu làm gì thì làm môi anh có hai vết cắn mà môi cậu thì tới 4 vết cắn 😂

Cậu khôm xuống hôn lên cổ anh hôn tay cậu không yên mà gỡ những nút áo khi sao khi côi áo anh ra để lộ một cơ thể sáu muối cùng với cơ bắt làm cậu đỏ mặt rõ ràng là dồm quày mà sao vẫn đỏ mặt vậy.

" Hình như em bị cơ thể anh mê hoặc rồi à "

" ...k.....k..k..không có "

Cậu tuột xuống dưới côi đi hai lớp quần của anh cậu dùng tay chạm nhẹ vào cậu chủ của anh không nhờ nó lại cứng lên cậu lấy hai tay chạm vào.

"Az~>> Agggggggg "

" Em c...có thế ..." Cậu mặt và hầu như anh hiểu cậu muốn làm cái gì và không để cậu nói hết câu mà chèn vào.

" Được "

Cậu cho cái thứ đó vào miệng rồi mút mát một hồi lâu anh không chịu nổi nên bắn hết vào bên trong miệng cậu.

" Aggg ạt ạt " cậu bị sặc bị anh bắt vào trong miệng cậu anh liền ngồi dậy côi cậu có sao không.

" Em có sao không em không sao anh nằm xuống đi "

Anh ngoan ngoãn nằm lại cậu cởi đồ ra anh thì có chút thích thú và cũng có chút khó chịu vì phải nằm bên dưới thân thể đó anh đã thấy rất nhiều lần rồi mà nên anh k hề đỏ mặt à nha

Cậu đưa cậu chủ nhỏ của mình vào âm đạo của anh túc liên tục được một lúc cậu cũng bắn ra bên trong anh anh cười khoái chí cậu hầu như hết sức nhưng ai dè anh vẫn còn a vẫn còn sức anh đè ngược lại cậu.

" Ế này "

" Tới lược anh chứ phải không "

" Az~ Vương Tuấn Khải tên biến thái nhà anh Agggggggg đừng cho vào sâu như thế " 🤣🤣🤣

( TG biết ngay mà dễ vì anh đại tha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro