chueong mở và

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần ấy, Lam nhất quyết không gặp Tùng nữa. Kể cả An, cô cũng hạn chế liên lạc nhất có thể. Lam định hết hợp đồng sẽ cắt đứt liên lạc luôn. Cho đến lúc ấy, công việc phần đa Lam ủy thác cho Ngân. Con bé bận tối tăm mặt mũi, tuy lương được tăng nhiều nhưng miệng vẫn lằm bằm oán trách, không phải trách Lam mà là trách Tùng:

- Mẹ cái thằng cha này, yêu không biết đường mà yêu, bảo sao bị vợ bỏ.

Rồi bị Lam nạt:

- Mày đừng có ăn nói linh tinh.

Ngân rụt cổ:

- Linh tinh nhưng mà đúng, chuẩn không? Thử mà bằng được một góc của anh Sơn xem, chị Lam có mà mê tít!

Lam nhăn mặt, thế mà rồi lại lén thở dài.

- Đợt này Lam về đã định làm gì chưa.

- Chưa ạ.

5 giờ chiều. Hai người thơ thẩn ngoài bờ đê. Lâu lắm rồi Lam mới có thể cùng anh trò chuyện tự nhiên như một người bạn cũ. Khoảng cách giữa hai người gần hơn, tất nhiên không phải gần giống ngày xưa. Ngày xưa...

Lũ lượt học sinh đồng phục trắng chạy xe qua. Bọn chúng có lẽ mới tan học, tấp ngay vào quán tào phớ vỉa hè. Có hai cô cậu, có lẽ là người yêu, đèo nhau trên con xe Cub. Cô gái tay níu chặt lấy áo bạn trai, cậu kia đang lái xe mà liều, quay lại thơm má cô một cái. Cả hai cùng cười phá lên.

Lam và Xuân Sơn bất giác quay ra nhìn nhau, tủm tỉm cười.

- Ngày xưa chúng mình chẳng bạo gì nhỉ.

Lam bĩu môi:

- Có mà dám. Mới đến ngồi cạnh thôi mà đã...

- Năm sau Lam không thi Quốc gia nữa phải không?

- Ừ. Thi làm gì. Có giải rồi mà, với lại chẳng còn động lực đi học nữa.

Chợt giọng Lam trở nên tinh ranh:

- Anh có có người yêu mới không?

Xuân Sơn chỉ lắc đầu.

- Thế mà này, lên Đại học em có người yêu luôn đấy - Lam cười phá lên - Không phải chọc tức anh đâu, nhưng mà anh biết không, mục tiêu từ năm lên cấp 3 của em là phải có người yêu đấy.

- Gớm nhỉ. Y như thằng Trường.

Phượng nở bừng. Đỏ rực. Lam ngạc nhiên. Mới hai hôm cô không tới đây, hôm ấy hoa mới chỉ lấm tấm. Từ khi được đứng cùng Xuân Sơn, niềm vui hoa phượng của Lam bừng trở lại. Lam nhìn tán phượng đỏ rực, trong mắt lấp lánh nghĩ về thanh xuân.

- Cứ như là đang ra chơi chờ vào tiết nhỉ...

Câu nói thoảng qua như tiếng gió. Lam không biết là Xuân Sơn hay là của chính tâm trạng Lam. Lam ngước sang Xuân Sơn, cảm nhận được sự rạo rực trong mắt anh. Màu phượng rực rỡ chói lọi đầy huy hoàng kia như nhắc về một thời thanh xuân dịu dàng mà đầy nhiệt huyết của anh, và cả của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro