Chương 7: Quá khứ của Khuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam sau hôm đi ăn cưới về người cứ thơ thơ thẩn thẩn. Cô chẳng hiểu sao mình lại ủ dột vậy. Lam giận, mà chẳng biết giận ai. Trang hay Xuân Sơn, cô chẳng giận họ, chỉ là cứ nghĩ tới hai người là Lam lại buồn rầu.

Lam đã vậy thì thôi, còn đến cái Khuê nữa. Suốt ngày nó hằm hằm hè hè.

- Bà Trang này cứ ám em với chị mãi ấy!!!

- Mày dở hơi à, tình cảm của người ta, ai cho mày quản, Lam nạt.

- Chị không biết đâu, ngày xưa em cũng như chị bây giờ ấy!

Nhìn mặt Khuê hằm hè, Lam ngạc nhiên:

- Làm sao, sao lại như tao?

Khuê nghiến răng kể. Hoá ra ngày xưa con bé thích anh Trường. Thích một thời gian, nó mới phát hiện ra Trường có người yêu là Trang rồi. Suốt hai tháng nó thích thầm người ta, nó thần tượng người ta bao nhiêu, lúc ấy nó thất vọng bấy nhiêu. Khuê không bất ngờ lắm như Lam bây giờ, nhưng tuổi mới lớn, suy nghĩ còn non nớt nên nó ủ dột mãi.

Lam nghe xong thì cũng chỉ để đấy. Giờ đây, Lam không muốn dây dưa gì với bọn họ. Chỉ dở cái là, Lam hay phải tiếp xúc công việc với Xuân Sơn. Thỉnh thoảng còn gặp cả Trang.

Trời bắt đầu vào đông. Hôm nay Lam mặc hẳn một cái áo giữ nhiệt, một áo len, khoác thêm áo dạ nữa mà vẫn lạnh.

Hôm nay lại đến đợt trả hàng cho NAmAn. Lam đang tính hết hợp đồng sẽ dừng hợp tác luôn, vì từ ngày hợp tác với Tùng cô thấy áp lực quá. Tiền thì công nhận là có thêm thật, nhưng mục đích ban đầu Lam thành lập xưởng là để thứ nhất vì cô muốn khai thác niềm đam mê của mình, thứ hai vốn Lam chỉ muốn xuất xưởng những đơn sỉ nhỏ, đa số là bán lẻ. Từ ngày hợp tác, Lam thấy mình giống đi kinh doanh hơn. Mặc dù khoản này Lam cũng không tệ, ngày xưa cô học chuyên Toán cơ mà, nhưng Lam muốn sống nhẹ nhàng và dịu dàng, thay vì cứ đến lịch trả hàng là cô lại rồ người lên.

Lam ngồi tính nhẩm lại số đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro