Chuyện Tình Cũ Của Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiếng gõ cửa vang lên trước căn phòng, một người phụ nữ với chiếc váy dài màu xanh ngọc nhẹ nhàng bước vào, cô nâng váy lên, cuối đầu chào một cách trang trọng. 

- Thần đến rồi, thưa nữ hoàng.

- Chào đại công nương Evans, ta có việc cần nhờ cô. Đọc thứ này đi. 

 Emily đưa một tờ giấy với nhan đề "Bản thống kê hoạt động từ thiện", Kira hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn chăm chú đọc. 

 Đọc xong, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Emily đang nhìn mình, cô hỏi:

- Bảng thống kê này so với số liệu tháng trước hình như đã được thêm vào.

- Ừm, ta được tin đại công nương Herbert đang rất tích cực hoạt động từ thiện, nên đã kêu người bổ sung vào danh sách.

 Kira để lộ vẻ mặt nghi ngờ, liếc lại bản thống kê lần nữa, rồi định lên tiếng nhưng Emily ngắt lời:

- Đáng nghi phải không? Cô ta có lí do gì để làm vậy đâu. Thêm cả, phần lớn số tiền quyên góp là tài sản mà đại công tước để lại.

 Đúng vậy, người đó là công chúa nước M, chắc chắn biết rõ mối quan hệ giữa hai vương quốc, cô ta không việc gì phải làm thế. Vậy động cơ là từ đâu, cô ta đang nhắm đến việc gì?

 Cả hai im lặng một lúc, rồi Kira như nhớ lại gì đó, cất tiếng:

- Dạo gần đây, cô ta thường xuyên mời các quý tộc đến những buổi tiệc trà riêng, chủ yếu là những quý tộc xuất thân thấp, hoặc ít khi lộ diện.

Emily chớp mắt, rồi hỏi:

- Có ai trong số đó đáng nghi không?

- Thần cũng không rõ, nhưng có một vài người khá nổi bật trong làn sóng chống đối người năm xưa. - Kira dứt khoát trả lời.

 Emily để tay lên cằm, suy nghĩ một lúc rồi hướng mắt về phía Kira ra lệnh:

- Ta có nhiệm vụ đây, hãy thông báo cho cả hoàng tử Lucas nữa. Cô hãy bắt đầu quan sát hành tung của cô ta, nhờ người của cô ấy, và cũng đến đó dùng trà chung, coi như một lời cảnh cáo.

- Thần tưởng được gọi đến đây để giải quyết những vụ buôn lậu? - Kira để ra lộ vẻ mặt bất ngờ.

- Việc đó sẽ do người khác làm thay.

- Vâng. Vậy còn nhiệm vụ cho hoàng tử Lucas?

- Dạo gần đây rò rỉ thông tin về việc ả có tình nhân, theo lời Lucas kể lại, người đó là hiệp sĩ Dylish. Bảo anh ta theo dõi hắn đi, biết đâu sẽ biết được gì đó.

 Sau ba tiếng "Thần đã rõ", đại công nương cuối đầu bước ra. Emily thở phào, lẩm bẩm:

- Từ giờ sẽ mệt rồi đây.

 Alex xuất thân cao quý, lại là phu nhân của đại công tước quá cố, là một người không dễ động vào. Đã vậy dạo gần đây, cô ta có sức ảnh hưởng rất lớn đến người dân, nếu thật sự là kẻ địch thì có thể liên quan đến vương quốc M, đó sẽ là vấn đề rất nan giải.

 Sau khi truyền lại nhiệm vụ cho hoàng tử Lucas, Kira ngay lập tức trở về.

 Tại dinh thự Evans, từ trong văn phòng làm việc của Kira vẳng lên tiếng nói:

- Cho gọi thám tử Farley tới đây đi.

 Thám tử Winston Farley là một người khá nổi tiếng trong ngành điều tra, làm việc dưới trướng các quý tộc và được Kira chiêu mộ. Giữa họ là một tình bạn thân thiết nên cả hai luôn tìm cách giúp đỡ mỗi khi đối phương cần.

 Sau khi gặp nhau, Kira vội vàng yêu cầu:

- Cậu có thể đi điều tra hành tung gần đây của đại công nương Herbert không? Phe hoàng gia đang nghi ngờ cô ta làm điều gì đó bí mật, có thể gây ảnh hưởng đến nữ hoàng.

- Được. - Farley không nghi ngờ gì mà lập tức nhận lời.

 Kira vui vẻ cười, không quên nhắc nhở:

- Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, và không được để họ phát hiện ra. Thêm nữa, có thể ở dinh thự Herbert có cả kỵ sĩ Dylish, vì nghe đâu hắn là tình nhân của cô ta.

 Farley đồng ý, rồi lui ra ngoài. Kira rất tin tưởng vào cậu thám tử này, vì quen biết nhau lâu nên có thể phụ thuộc vào.

 Quay lại phía cung điện, hoàng tử Lucas đang phấn khích đi qua đi lại vì sau nhiều tháng cũng có việc để giảm bớt sự rảnh rỗi, hơn nữa còn là việc do người chị yêu quý của anh tin tưởng giao cho.

 Đầu tiên anh sẽ đi xác thực thông tin về việc Dylish có phải tình nhân của Alex không. Sau khi chải chuốt kĩ càng, anh cưỡi ngựa xuống phố đêm.

 Ở cái nơi xa hoa lộng lẫy này là một vòng xoáy giữa cờ bạc và thù hận. Chỉ có kẻ thực sự có bản lĩnh mới không bị cuốn vào vòng xoáy hỗn độn này, còn không chỉ có ăn chơi đến tán gia bại sản. Và Lucas luôn tự hào vì mình còn giữ được lí trí.

 Nơi này tập hợp đủ các tin đồn về bê bối tình cảm, vấn đề lùm xùm trong giới quý tộc, đích thị là nơi dành cho những kẻ dùng lời nói giết lấy con người.

 Sau khi đi vài vòng, Lucas ghé vào quán rượu nổi tiếng với những quý cô thường bước vào để tán gẫu. Anh gọi một li rượu, rồi ngồi ở góc mà mọi tiếng động đều có thể vang vào tai.

 Bất ngờ một người phụ nữ trung niên bước vào, cô đội một chiếc mũ vành rộng, mặc chiếc váy hồng lòe loẹt và thô kệch. Arima Malris là một người phụ nữ có gu thời trang dở tệ, nhưng bà ấy nắm giữ rất nhiều tin đồn về các lùm xùm tình ái, bà ấy kể như là người đã từng chứng kiến tận mắt, và đa số đều đúng sự thật.

 Lucas như bắt được vàng, liền cầm li rượu đến và trang trọng chào bà ấy. Anh ngỏ lời mời bà đến ngồi cùng, Arima lập tức vui vẻ đồng ý.

- Sao cậu lại mời tôi đến đây? Cậu có việc gì cần được nghe kể sao?

- Quả là bà Malris, nắm bắt người khác rất nhanh. 

 Lucas nở nụ hiền hậu, ngỏ ý muốn bà ấy kể về tin đồn của Alex.

- Sao tôi phải kể cho cậu nhỉ, thưa hoàng tử? Phải có qua có lại.

 Thấy vẻ mặt xảo trá ấy, anh lập tức đưa một tờ ngân phiếu trị giá mười triệu ra trước mặt bà, Arima vui vẻ cầm lấy.

 Theo lời kể của bà Arima, thông tin Alex có tình nhân hoàn toàn là sự thật. Có nhiều người đã chứng kiến hiệp sĩ Dylish và Alex hành động thân mật với nhau, vượt quá ranh giới bạn bè thân thiết. Nhưng tất cả bọn họ đều đã được đại công tước đưa một số tiền rất lớn để họ đồng ý im lặng và chuyển đi khỏi thủ đô. Bà được kể chuyện này khi đang quyến rũ một người đàn ông say xỉn, hắn nói rằng đã nhận được tiền và sắp chuyển đi, vì hắn vô tình nhìn thấy bọn họ hôn nhau. 

 Điều khiến Lucas không ngờ tới là đại công tước cũng biết đến vụ này, và ông phải bỏ tiền ra để giữ lấy danh dự cho vợ mình.

 Nhưng chỉ là lời kể, nên Lucas muốn bằng chứng xác thực hơn, thì bà Arima bảo hãy đến gặp mặt vợ cũ của hiệp sĩ Dylish, có thể sẽ biết được nhiều thứ hơn. Trước khi chào tạm biệt, bà đã đưa Lucas địa chỉ của người đó, là một người phụ nữ trẻ trung tên là Martha Hypalia, từng được gọi là Martha Dylish.

Lucas bất chợt nhớ lại, một phần kí ức mà anh chẳng thèm nhớ tới, Martha và anh từng là bạn của nhau.

 Chính xác là đối tượng ngày xưa của Lucas, nhưng cô lại phải lòng người khác trước. Anh có gửi quà mừng khi cô ấy kết hôn, nhưng sau khoảng hai năm thì không liên lạc với nhau nữa, anh vẫn chưa biết là cô đã li hôn.

 Lucas phi ngựa đến đúng địa chỉ, là một căn nhà lớn gần ngoại ô. Anh đưa ngựa thẳng vào vườn, một hầu nữ chạy đến gần hỏi, anh bảo muốn gặp cô Martha.

 Vài phút sau đó, người hầu nữ kia dẫn anh vào phòng tiếp khách, sau đó là một tiểu thư có khuôn mặt rất đẹp, khoan thai bước vào, là Martha.

 Hai người bạn gặp lại nhau sau nhiều năm, họ gửi nhau cái ôm thắm thiết và trò chuyện rất vui vẻ. Giữa lúc đó, Lucas cố tình nhắc lại việc vợ chồng cô đã li hôn:

- Tôi rất bất ngờ đó, chị li hôn nhưng không nói cho tôi một lời.

- Có lẽ chuyện bất ngờ quá, nên tôi chưa tiện thông báo đến nhiều người, chúng tôi mới li hôn hơn nửa năm thôi.

 Hơn nửa năm nhưng chỉ sau đó anh ta lại đi cặp kè với người khác? Lucas muốn hỏi thẳng nhưng không thể, anh tiếp lời:

- Vậy chị có biết anh ta đang làm gì sau khi li hôn không?

- Tôi không biết nhiều, nhưng sao cậu hỏi vậy? Cậu có việc gì với anh ấy sao?

 Lucas bị bắt bẻ, liền vội giở giọng dối trá:

- Không giấu gì chị, chúng tôi sắp tới có buổi diễu hành cho các kỵ sĩ, muốn mời anh ấy tham gia nhưng không tìm thấy anh ở đâu cả, với lại chúng tôi cũng cần xác minh danh tính để xem có đủ phù hợp không.

- Ra vậy, tôi hiểu rồi. Thật ra dù đã li hôn nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện, nên anh ấy hay lui tới nhà tôi. Anh ấy tâm trạng thường ủ dột, thật ra là còn tình cảm. Dạo gần đây ảnh đã khá hơn, nhưng biểu hiện rất lạ.

 Lucas khó hiểu, rồi bảo Martha tiếp lời:

- Anh ấy ít đến nhà tôi hơn, cũng bận rộn nữa, nghe nói anh ấy kinh doanh gì đó, lại khá lớn, nhưng tôi không biết anh ấy lấy tiền từ đâu, vì ảnh không giàu đến thế. Với lại ảnh thường đến đây trong mệt mỏi vì đi nhanh, đôi lúc trên người ảnh còn có mùi nước hoa phụ nữ, có lẽ anh ấy có người khác rồi.

- Tôi thấy anh ấy từng rất yêu chị, li hôn thế này thật đáng tiếc, tại sao vậy?

- Thật ra là do tôi hết tình cảm, nhưng vì không li hôn trước được nên phải nói với anh ấy, ảnh đã đồng ý li hôn làm tôi rất biết ơn. Sau đó Gin buồn rầu một thời gian, nhưng không ngờ anh ấy có người mới nhanh thế. Không phải tôi buồn mà là thấy hơi lạ thôi.

 Martha lúng túng, nhưng chưa kịp bình tĩnh, Lucas đã hỏi:

- Thế chị có biết mùi nước hoa đó như thế nào không? Tôi dạo này khá hứng thú với nước hoa.

- À, là một mùi hoa nhài rất đặc trưng, hình như là của hãng Sambac. Mùi của hãng này rất đặc biệt và dễ nhớ, lại rất thơm, có lẽ đem tặng sẽ hợp.

- À, ừm, tôi định hỏi để xem xét tặng chị gái, cám ơn chị nhé.

 Sau đó hai người nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, Lucas ra về và đi thẳng đến dinh thự Evans.

- Tôi có vài tin vui cho cô đây.

 Lucas cứ thế một mạch kể hết cho Kira, và nhấn mạnh về mùi nước hoa trên người Dylish lúc đó.

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ để ý. Thám tử của tôi đi điều tra rồi, cái kim trong bọc sẽ nhanh chóng lòi ra thôi. Nhưng việc ngài Herbert từng biết chuyện này thì... Khá rắc rối đấy, đi đến cung điện thôi.

 Kira dứt lời liền đứng lên đi khỏi phòng, Lucas chạy theo đến chỗ xe ngựa, cứ thế hai người họ tiến đến chỗ nữ hoàng Emily.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#royal