Chương 1: Khởi đầu giữa đêm lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt gió nóng hôi hổi cứ thổi, như thể chúng muốn phăng đi lớp lông xám mềm mại của nó, cô Cú nhỏ bé ấy. Giờ này đang là buổi đêm, nên nó cũng khá ngạc nhiên khi thấy người ta đi lại đầy ngoài đường, mặc đủ thứ quần áo sặc sỡ. Mà, kể cả khi đây là buổi sáng, thì có chắc gì nó sẽ không ngạc nhiên? Lần đầu tiên trong gần mười mấy năm, nó mới đến với một cái thị trấn đông đúc người như thế này. Khắp nơi đều có những quầy bán hàng và trò chơi, đang bay trên cao mà nó vẫn có thể nghe tiếng trẻ con ríu rít nô đùa và các bà nội trợ lâu ngày mới có dịp cùng nhau buôn dưa lê nghe sao mà inh ỏi. Không khí náo nức vô cùng, cứ như thể hôm nay là một ngày quan trọng. Cú khá sợ khi hoà mình vào dòng người chen chúc nhau, càng sợ bay trúng phải một dải cờ rực rỡ nào đó. Và còn cả dải ruy băng đỏ được giăng trên cao kia nữa, đề những chữ to to "Ngày hội Cà chua". Nó ngạc nhiên nhìn xuống thì mới để ý rằng tất cả mọi trò chơi hay quầy hàng đều có liên quan đến loại quả này. Cú ta lấy làm lạ, nhưng đồng thời cũng sợ bị ném cà chua vào mặt. Khi đáp xuống một bậu cửa sổ, nó rất mừng vì bản thân đã đưa ra lựa chọn đúng đắn, đấy là tìm cho mình một chỗ đậu lý tưởng, có cả mái để che và... Ô kìa!

Qua lớp kính trong suốt, Cú có thể thấy được bên trong đó những thứ thật sự là quá xa xỉ với con bé: một chiếc ghế sofa trông mới êm ái làm sao, một cái hộp đen sì có những con người nhỏ nhỏ trong đó, trông nó mới thú vị nhường nào! Nó muốn vào đó lắm, không biết người trong đó có phiền không nhỉ? Nhưng nó quan sát xung quanh, và chờ đợi cũng khá lâu nữa, thì mới phát hiện ra, trong ngôi nhà này, hay chí ít là trong căn phòng khách này, thật ra chẳng có con người nào hết, chỉ có một cậu Mèo trắng như bông đang nằm ườn trên chiếc gối nâu và chăm chú quan sát những người nhỏ bé trong cái hộp đen, cùng với một cậu Chó vàng đang nằm ngủ trên sàn.

Lưỡng lự, Cú lấy cánh đập đập vào cửa sổ. Nó nghĩ như thế sẽ là một cách để gây chú ý, nhưng có vẻ không ăn thua gì cả. Thất vọng, nó bay đến chỗ chiếc cửa gỗ và đập sao cho tiếng nghe to nhất có thể.

"Tôi nghe cậu gõ nãy giờ rồi." Cậu Mèo leo lên cửa sổ, nhìn nó với đôi mắt nâu của cậu ta. Trông cậu ta có vẻ đáng tin cậy, và cậu ta còn mở cửa sổ cho nó vào nữa. Thật là một cậu Mèo tốt bụng.

"Cảm ơn cậu." Cú nói, rồi nó bay ngay vào lòng chiếc ghế sofa, lăn qua lăn lại trong nó và hưởng thụ sự mát mẻ của căn phòng. Mà cũng lạ, sao một căn phòng kín thế này lại mát hơn bên ngoài được nhỉ? Nó cũng không muốn quan tâm lắm, nên nó dõi mắt về phía cái hộp, thứ đó không hiểu sao cũng làm nó tò mò vô cùng.

"Cậu Mèo ơi, đấy là thứ gì thế? Cái thứ có những con người be bé ở trong ấy?"

"À, cái đó à?" Mèo lơ đãng chỉ chân trước về phía hộp, Cú gật đầu lia lịa. "Đấy gọi là cái ti vi, mà những người đó cũng không có thật đâu."

"Nhưng thế thì sao họ ở đấy?" Nó bắt đầu thấy bối rối rồi. Thế giới bên ngoài khu rừng của nó thật lạ. Đầu tiên là hàng đống dải cờ đầy màu sắc, dòng người chen chúc nhau dù đây là buổi đêm, bây giờ thì lại là một cái hộp đen sì chứa những người không có thật. Không biết sẽ còn những gì chờ đợi nó nữa đây.

"Tôi cũng không biết nữa." Mèo đáp. "Mà thôi, cái này xem mãi cũng chán lắm. Chúng ta nên làm thứ gì đó khác đi."

Nói rồi, cậu ta ấn một cái nút gì đó trên cái hộp bé bên cạnh. Thứ gọi là ti vi tắt cái phụp, những con người cũng biến đâu mất.

"Ơ kìa." Cú kêu lên. Mèo quay qua nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, lúc đó nó mới nhớ ra nó đến với cái thị trấn nhiều người này là vì điều gì. Không phải là để ngắm cái hộp đen kỳ quái này, càng không phải là để nằm lăn lộn trong chiếc sofa êm ái (dù rằng như thế thật sự mà nói cũng khá là vui). Mục đích của bé Cú đây to lớn hơn nhiều! Không thể nào một cô bé nhỏ nhắn dường ấy lại bay xa hàng nghìn cây số chỉ để hưởng thụ trong một căn phòng bé xíu. Nghĩ thế, Cú mới bảo Mèo:

"Nghe này, tôi không đến đây chỉ để ngồi chơi không đâu. Tôi định đến để hỏi là cậu có muốn thử thách lòng gan dạ không. Nghe nói nếu thắng thì sẽ được tặng thứ bất kỳ mà mình thích."

"Chà, nghe hay đấy." Mèo ta gật gù. "Dù gì tôi cũng ghét chỗ này lắm. Đến tối là chủ nhân lại đến cái hộp đêm cấm mèo nào đó nên tôi không được theo nữa. Được, tôi sẽ đi. Nhưng cuộc thử thách diễn ra ở đâu?"

"Yên tâm, tôi biết lộ trình, tôi sẽ dẫn cậu đi." Nó thấy cậu ta đồng ý nên mừng như mở cờ trong bụng, bèn nói ngay như thế. Dù gì thì ý định của nó cũng là rủ thêm bạn cùng đi mà.

"Vậy thì thật là tuyệt biết bao! Nhưng mà nếu tôi thắng, họ phải thưởng tôi một rổ cá đấy." Cậu ta cười khoái chí, xong quay qua chỗ cậu Chó đang ngủ, gõ gõ chân trước lên đầu cậu ta rồi bảo:

"Ê Chó, hôm nay tao đi chơi, lượt mày trông nhà nhé?"

"Lúc nào tao chẳng làm vậy?" Chó ngái ngủ đáp. Mèo hơi nhăn mặt, càu nhàu rằng "Chẳng phải nãy giờ tao trông nhà sao?" rồi cùng Cú bước ra khỏi căn nhà đó, bắt đầu một cuộc phiêu lưu giữa đêm khuya.

Khi cả hai đã đi khỏi những nơi quá đông đúc và đầy rẫy những xác cà, thì có lẽ cũng đã quá nửa đêm. Nói là đã bớt đông, nhưng thật ra thì dù đã ngừng chơi trò chơi, người ta vẫn chen chúc nhau trên đường phố, đổ về chỗ trung tâm thị trấn để cùng nhau ném cái loại quả đỏ choét ấy. Vậy nên, phải mất thêm của bọn nó khoảng nửa tiếng nữa thì mới đến được nơi hoàn toàn vắng người. Cú thở phào, nó cảm thấy thật khỏe khoắn khi được thở một cách đàng hoàng. Mèo cũng có vẻ như vậy, và rồi cậu ta chợt lên tiếng sau khi liếm lại lông ở chân trước:

"À, tôi có biết một người chắc chắn sẽ thích đi cùng chúng ta lắm. Ả ta chỉ sống đâu đó cuối đường thôi. Chúng ta đến đấy rồi rủ ả cùng đi nào!"

"Được, thêm người thêm vui." Cú hưởng ứng, và thế là vài giây sau, hai đứa đã có mặt ngay tại cuối đường. Bọn nó chờ chưa được bao lâu thì có một ả Chim sơn ca bay ngang. Khi nhìn thấy chúng nó, đặc biệt là khi thấy Mèo, ả lấy làm ngạc nhiên lắm, bộ lông nâu của ả rung lên một tẹo và rồi ả cất cao cái giọng lảnh lót của mình mà rằng:

"Bớ tên Mèo, đêm sập xuống rồi mà mày còn dụ dỗ cô Cú nhà lành này đi đâu thế hả? Hãy nói đi, mày muốn làm gì cô bé này vậy? Tao phải bảo vệ cô bé khỏi mày mới được!"

Nói rồi ả xông vào mổ Mèo không thương tiếc. Cậu ta la oai oái, giương vuốt lên định bắt Chim ra, nhưng do ả đang che hai mắt của cậu ta nên nom cậu như đang bơi bơi trong không khí. Nhìn cái cảnh này mà Cú buồn cười lắm, dù cũng muốn giúp cậu ta thanh minh với Chim. Đợi một lúc, khi cơn buồn cười của nó đã tạm lắng xuống thì nó mới dám làm cái việc "nghĩa hiệp" kia.

"Chim ơi..." Nó cố gắng chen ngang. Không có tác dụng, hình như Chim không hề nghe thấy. Nó cố kêu lại hai ba lần nữa, nhưng mà ả ta chẳng buồn quay đầu lại mà còn mổ hăng say hơn.

"Chim à, tôi với cậu Mèo đây chỉ là cùng nhau đi tham gia thử thách lòng gan dạ thôi mà. Cậu ta không có ý định xấu gì đâu!" Nó bực bội quá nên hét lên. Chim bấy giờ mới quay lại nhìn nó, rồi nhìn xuống cậu Mèo trắng tội nghiệp dưới chân - nom cậu ta bấy giờ cứ như đám mây trắng bị đánh tơi ra vậy.

"Được rồi, nhưng lỡ có gì xảy ra thì tôi không chịu trách nhiệm nhé." Ả nói và ngúng nguẩy định bay đi. Nhưng rồi Mèo, cái cậu chàng dũng cảm dù rằng vừa bị mổ bầm dập ấy, mới gọi với theo rằng:

"Ơ này cái con Chim nâu nâu kia, mày cũng đi cùng bọn tao đi chứ? Nghe bảo là nếu thắng thì sẽ được thưởng thứ bất kỳ mà mình thích."

"Vậy mày biết làm sao để thắng chưa?" Ả ta quay lại, hỏi một câu đầy chất vấn. Dường như trong cả ba đứa, chỉ có ả quan tâm đến vấn đề quan trọng này thôi vậy. Mèo đực mặt ra, rõ ràng cậu chàng chưa hỏi về luật chơi rồi, thế là cậu ta quay sang Cú để cầu cứu.

"Ai đến nơi mà ít la hét vì sợ hãi nhất thì coi như thắng." Nó đáp ngay mà không cần nghĩ. Dù gì thì, chẳng phải luật chơi của thử thách này quá rõ ràng rồi ư: đây là thử thách gan dạ cơ mà! Vậy nên, nghiễm nhiên, luật chơi của thử thách này hướng đến việc làm sao giấu sự sợ hãi của mình thật lâu.

"Nghe cũng hay ho đấy chứ..." Ả Chim trầm ngâm, "Nhưng mấy người biết sao không? Thứ mà tôi muốn nhất hiện giờ, không hề có ai cho tôi được, huống gì là những vị giám khảo mà tôi chẳng quen biết."

"Thì mày vẫn cứ đi đi nào, giải thưởng đâu quan trọng. Miễn là chúng ta có thời gian vui vẻ với nhau là được. Đó mới là tinh thần của cuộc thi!"

Chim nhìn Mèo, rồi lại quay sang nhìn Cú. Giây lát sau, ả mới khẽ gật đầu, rồi mới bảo:

"Được rồi, đi thì đi, ai mà sợ ai chứ? Biết đâu dịp này lại được gặp thêm em gái nào đẹp đẹp nữa thì sao?"

Cú và cậu Mèo nhỉn ả đầy kỳ thị, nhưng bọn nó đâu hề biết rằng đấy sẽ không phải là lần duy nhất chúng phải sử dụng ánh mắt đó. Sau khi đồng ý rằng sẽ hỗ trợ nhau trên đường, cả bọn ngất ngưởng đi: Cú dẫn đầu để Mèo và Chim theo sau. Đêm đã dần tàn mất rồi, và cả bọn càng ngày càng đi xa khỏi trung tâm thành phố. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro