Chương 2: Ánh sáng le lói ở ngôi làng im ắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy dài đăng đẵng, ít ra là với ba đứa nó. Bao vây bọn nó chỉ là màn đêm tối tăm và ánh sáng leo lét từ những vì tinh tú soi rọi xuống đỉnh đầu mỗi đứa. Khung cảnh hữu tình lắm, nhưng cũng làm người ta phát ngán khi mà phải đi suốt đêm không nghỉ ngơi. Mèo bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, bằng chứng là cứ đi được một đoạn thì cậu ta lại ngáp dài vài tiếng. Cú và Chim thấy khá phiền, mà hai đứa cũng thấy im lặng thế có hơi chán thật. Chúng nó vừa đi vừa suy nghĩ cách để phá vỡ bầu không khí im ắng này, nhưng mà không thể nghĩ ra gì cả. Vậy nên, tất cả những gì Cú có thể nghe thấy ngoài tiếng ve cùng suy nghĩ của nó, là tiếng vỗ cánh phành phạch của chính mình và cô ả Chim sơn ca bên cạnh.

"Thôi mình dừng tại đây đi, tôi buồn ngủ quá!" Mèo cất tiếng nghe sao mà ai oán, dù rằng cậu chàng chỉ đang đòi nghỉ lại bên vệ đường.

"Tao tưởng mèo rất thích thức đêm chứ? Buổi sáng bọn mày mới ngủ kia mà?" Chim châm chọc cậu ta mà chẳng buồn ngoảnh lại. Cú cũng thấy hơi lạ, nhưng mà so với việc một con cú như nó mà giờ này cũng buồn ngủ thì chuyện này có là gì.

"Mày không biết đấy chứ, tao là mèo nhà mà! Mà đã là mèo nhà thì lúc nào tao cũng ngủ!!"

Hai con chim đang bay nghe thấy vậy liền quan ngại quay về phía cậu Mèo đang buồn ngủ quá hoá rồ. Cú nhìn cậu ta, lắc lắc đầu rồi lại quay sang Chim để chắc rằng ả cũng cảm thấy cậu ta thật phiền phức. Và đúng là ả cảm thấy vậy thật. Bộ lông nâu của ả xù lên, và dù rằng ả nói bằng một giọng thì thào, câu nói ấy vẫn cứ như một tiếng hét:

"Dám ngủ thì mày sẽ biết tay..."

Thôi xong, một tiếng "khò khò" vang lên, và cậu Mèo tự biến mình thành một cục bông trắng biết ngáy. Chim sà xuống bên cạnh cậu ta, xong phán một câu:

"Nó chết rồi Cú ơi."

"Cái gì, chết thật á?!" Cú cũng sà xuống bên cạnh cô ả kia, tự hỏi ả nghĩ gì khi nói ra câu ấy. Nhưng nhìn ả nghiêm túc thế kia, nó cũng không nghĩ đấy là trò đùa. Nó cảm thấy tim quặn thắt, và nó kêu lên. "Ôi không, Mèo ơi, sao cậu ra đi sớm thế? Dù chúng ta chỉ vừa gặp nhau thôi nhưng mà tôi cảm thấy mình sẽ nhớ cậu lắm."

"Đúng rồi, nó chết rồi á! Bây giờ chúng ta muốn nó sống dậy thì phải làm một điều duy nhất!"

Câu nói đó của Chim làm nó tò mò nhìn theo ả khi ả bay đến một gốc cây gần đó. Ả ngoạm lấy một cành cây và bay lại gần cục bông trắng đã từng mang tên Mèo kia, gõ gõ và chọt cậu ta cho đến khi cậu ta có vẻ khó chịu nên lăn qua chỗ khác. Lúc đó, ả mới bảo Cú rằng:

"Muốn nó sống lại nhé, là phải làm như tôi bảo này: cô qua đằng kia, mang lại đây một nắm đá, rồi thả lên đầu nó, lên bụng nó, lên mông nó. Vậy đó, làm nhiều lần thì nó sẽ sống lại thôi! Tôi cam đoan luôn!"

Cú nhìn ả bằng ánh nhìn kỳ thị. Cuối cùng là nãy giờ ả đùa hay gì đây...

"Chim chào mào mày, tao ngủ có một lúc thôi mà! Có cần thả đá với cả gõ đầu tao không?!" Mèo uể oải ngáp dài và giương đôi mắt nâu nhìn Chim đầy thù hận. Ả ta thấy vậy chỉ cười hề hề rồi huých vai Cú, bảo rằng cả bọn nên đi tiếp. Thế là Cú bay lên và lại dẫn đường cho hai đứa kia, lòng thấy lo vì hình như cô ả Chim sơn ca này hơi không được bình thường.

Không lâu sau, trước mắt chúng nó hiện ra một ngôi làng. Đó là một trong những ngôi làng bình thường của loài người, và vì đây là buổi đêm, nên nơi này im ắng một cách kỳ lạ, trái ngược hoàn toàn với những gì bọn nó vừa chứng kiến ở "ngày hội Cà chua" khi nãy. Có lẽ người trong làng ngủ hết cả rồi, và như vậy quả thật là tốt cho chúng nó, vì có thể trong số những người đó, có một tên thợ săn độc ác đang muốn giết cả lũ ba đứa. Cú tự nhủ rằng cứ đi trong im lặng thế này thì chắc sẽ không sao, sẽ không ai nghĩ là bọn nó đã từng qua đây cả.

"Nơi này khác hẳn với thị trấn Otoma nhỉ?" Chim bỗng dưng lên tiếng. Otoma ư? Một cái tên thật lạ lẫm với Cú. Hơn nữa, nó còn chẳng hề biết đó là nơi nào.

"Thị trấn gì cơ?" Cú tò mò hỏi lại. "Là thị trấn Cà chua gì hả?"

"Ừ, phải rồi, là thị trấn mà tôi ở đấy." Mèo ta tự hào nói. "Nơi đó khi không có lễ hội cũng vui vẻ lắm. Có rất là nhiều hộp đêm..."

"Thôi thôi, mày đừng có đầu độc cô Cú nhỏ bé đây. Không tao lại chọt mày bằng cành cây nữa bây giờ!" Chim khó chịu càu nhàu. Nhưng rồi ả hạ giọng xuống, dường như có điều gì đó khiến ả cảm thấy không lành. "Mà, chúng ta nên nói chuyện nhỏ nhỏ lại tí đi, kẻo người khác nghe thấy. Những việc họ có thể làm với chúng ta... quả thật chẳng thể nào lường trước được, có hiểu không?"

Cú chỉ biết đồng tình. Nhìn xuống cậu Mèo, nó thấy cậu ta cũng gật gù, tuy nhiên chẳng biết là do buồn ngủ hay đồng ý với ả Chim nữa. Thế là cả đám cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể, mong sao có thể đi qua nơi này thật nhanh. Gió đêm lùa qua những tán lá, làm chúng kêu lên xào xạc, xào xạc, như thể đang thì thầm cho nhau nghe về một câu chuyện đã có từ lâu đời. Đèn đuốc trong những ngôi nhà đều tắt cả, ngẫm chăng thì như thế cũng hợp lý, bởi họ cũng ngủ hết rồi kia mà. Nhưng duy có một ngôi nhà phía xa xa nọ, vẫn còn thứ ánh sáng gì đó như phát ra từ một ngọn nến nhỏ leo lắt, lúc chớp, lúc tắt, mờ mờ ảo ảo. Cú tò mò không hiểu rằng người trong nhà đó đang làm gì nữa.

"Nhà kia lạ nhỉ, bây giờ mà còn thức sao?" Giọng của cậu Mèo ham ngủ kia vang lên làm nó giật mình. "Khoan, đây là thử thách lòng gan dạ mà nhỉ, vậy thì chúng ta đến gần đó thử xem!"

"Ừ nhỉ... Nghe hay đấy." Cú lưỡng lự. Dù sao thì, nó cũng có vài ký ức không mấy hay ho về loài người, cho nên nó không muốn đến gần đó tí nào.

"Hừm, hai người quyết định rồi thì tôi đành đi cùng thôi." Chim bảo thế và bay nhanh hơn nó một chút, cốt để đến đó trước. Ả lanh lẹ đậu lên cửa sổ, rồi ra hiệu cho bọn nó lại gần. Cú ngần ngại bay đến bên ả ta, giương đôi mắt đỏ của nó để nhìn vào bên trong: nó thấy một căn phòng ấm cúng, đồ đạc được làm bằng gỗ cả. Trên chiếc bàn kê cạnh cửa sổ, có một ngọn nến phát ra thứ ánh sáng vàng thật ấm áp, một bát đồ ăn và một ly nước. Nó tò mò nhìn sang bên phải thì thấy một người đàn ông ngồi ăn ngon lành, đôi lúc quay sang cụ bà đang ngồi nơi chiếc giường gỗ để trò chuyện với bà ta. Thật là yên bình khi thấy một cảnh như vậy, nó tự nhủ, và dường như loài người không phải ai cũng đều độc ác.

"Ấy, cho tôi lên với!"

Cú và Chim quay lại thì thấy Mèo đang đứng dưới đất và giơ hai chân trước lên, nhìn như thể muốn hai đứa nó giúp cậu ta đến gần cửa sổ. Nhưng hai nàng chim đành bất lực ngoảnh mặt đi trước cậu ta, vì cậu Mèo trắng này thật sự quá nặng để kéo lên. Thấy vậy, cậu ta bực lắm, nên gào lên câu đó thêm vài lần nữa, và Chim khó chịu quá phải bảo cậu ta im đi, nhưng kẻ cứng đầu ấy không chịu mà còn cố ngoao ngoao to hơn, cho đến khi cả ba chợt nghe thấy tiếng lọc cọc của gót guốc gỗ nện trên nền gạch. Cú sợ hãi, nó muốn bay đi bằng tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng cánh nó như nhũn ra thành bột, thành thử nó chỉ biết đứng như trời trồng. Quay lại nhìn Mèo thì cậu ta đã trốn đằng sau gốc cây to nào đó rồi. Còn Chim, ả có lẽ cũng hơi sợ, nhưng không hiểu sao lại nhìn nó với ánh mắt đầy tin tưởng và bảo:

"Đừng lo, có chuyện gì thì cứ kêu tôi nhé! Tôi sẽ ở sau tấm rèm này, nên không có gì phải lo ngại cả."

Nói xong ả rúc vào đấy ngay. Cú nghĩ có lẽ nó không còn lối thoát nào nữa, và rằng cuộc đời này của nó thật sự quá ngắn. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nó cũng đâu có lý do gì để tiếp tục sống. Tiếng lọc cọc vẫn vang lên đều đều, rồi sau đó dừng lại. Con người kia đã đến gần cửa lắm rồi. Nó phải trốn đi đã, nhưng nó không thể điều khiển được đôi cánh và đôi chân mình nữa.

Bỗng chợt, cô Cú bé nhỏ nghe thấy tiếng kẽo kẹt.

"Chậc, rõ ràng nghe thấy tiếng mèo cơ mà..." Tiếng của bà cụ vang lên, giọng nói này điềm tĩnh đến là thế, nhưng vẫn làm nó run rẩy cả người. "Chắc là nhầm rồi. Càng già là càng hay sợ những thứ không đâu cả thôi."

Nó định ngay lúc ấy thì vỗ cánh bay đi, nhưng bà cụ đã nhanh chóng quay về phía nó. Nhờ cái ánh sáng mập mờ của ngọn nến bên trong nhà, nó thấy gương mặt phúc hậu của bà, vết chân chim hằn sâu trên đôi mắt già nua, và cả vết sẹo xấu xí bên gò má trái kia nữa. Nhìn bà ta hiền lành là vậy, nhưng nó vẫn sợ lắm. Cụ bà tiến đến gần nó. Bóng của bà che đi gần hết nguồn ánh sáng le lói kia, và bà giơ bàn tay xương xẩu của mình lên. Nó nghĩ là mình chưa bao giờ ở gần một con người đến vậy đã từ lâu lắm rồi, và lần cuối nó gặp họ, cái kết không hề hay ho tí nào. Cú nhắm tịt mắt lại và co rúm người, nó cảm thấy rõ ràng sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Bà ta muốn làm gì nó đây? Nó không muốn tưởng tượng đến điều đó, và nó cũng chẳng dám tưởng tượng, nên nó bắt đầu đếm số để quên đi sự thật là mạng sống mình có thể không được kéo dài lâu nữa.

Một.

Hai.

Ba.

Bàn tay của bà cụ đã đặt lên bộ lông xám của nó, và bà ta bắt đầu vuốt ve. Cú cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh hơn, nhưng nó cố trấn an bản thân rằng nó an toàn rồi, nó sẽ không sao, rằng đợi thêm một lúc nữa thì bà ta sẽ ngưng làm vậy mà quay trở vào nhà. Nhưng không, sau một hồi bốn tiếng đếm nữa, bà ta vẫn vuốt ve nó. Nó nghĩ mình sẽ phát khóc lên mất. Liệu có nên cầu cứu ả Chim kia không? Nhìn cái cách ả xui nó thả đá lên đầu Mèo để cậu ta "sống lại" thì không thể tin tưởng được.

"Một bé cú thật dễ thương." Bà lão trầm trồ sau một hồi vuốt ve nó. Nghe câu đó, nó mới thấy an tâm và mở mắt ra. "Bé cú bay giữa đêm cẩn thận đấy nhé. Bà vào nhà đây."

Cú đơ người. Bà cụ cũng đã đóng cửa lại. Nó quay sang phía tấm rèm thì thấy Chim bay ra và hỏi nó dồn dập, nhưng nó không để ý nghe gì cả, nên cũng không trả lời. Ả quay sang gọi Mèo rồi cố trấn an nó:

"Nghe này, tôi biết cô rất sợ, nhưng không sao đâu. Chúng ta đi tiếp một lúc nữa nhé, đến nơi thuận tiện sẽ nghỉ chân để cô bình tĩnh lại."

Cú khó khăn gật đầu. Nó lại sải cánh bay để dẫn đường cho hai người bạn mới kia, và, không hiểu sao, suốt lúc bay, nó cứ cảm thấy có ai đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro