Chương 3: Vô tình viếng thăm hang gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng nó đi được bao lâu rồi, chẳng ai biết, chỉ biết bây giờ vẫn đang là buổi đêm, nhưng Cú nghĩ mình đã ngờ ngợ thấy trăng sắp tàn rồi và các vì sao cũng bớt đi phần nào lấp lánh. Ba đứa nó đang đi thì nhìn thấy một cái hang kỳ lạ ngay bên cạnh một cây cổ thụ cao to, hay ít ra đã từng là một cây cao to nếu không bị sét đánh ngã. Bọn nó hiếu kỳ lắm: Cú huých vào mình Chim, Chim lại cào lên đầu Mèo để chắc rằng không ai là không thấy cái hang ấy. Hang tối om om, nhìn như không có lối ra ở nơi còn lại, đã vậy khi lại gần thì còn lành lạnh rợn cả người.

"Chúng ta nên vào không?" Cú hỏi, thầm nghĩ rằng đây là dịp hiếm có trong việc thử thách lòng can đảm. Dù gì thì, đâu phải ngày nào bọn nó cũng có thể thấy một cái hang tối tăm đến thế này. Cũng chẳng ai biết có gì đang chờ đợi trong đó, nên nó tò mò vô cùng, và rủ hai đứa kia vào chung quả là một ý hay vì hơi ấm từ chúng sẽ khiến nó khỏi phải run rẩy trước cái lạnh. Trong vô thức, nó hơi gật gù vì cái suy nghĩ đó, mà, chắc chẳng ai để ý đâu nhỉ? Chợt, Chim lại cất tiếng ríu rít, khiến cô Cú nhỏ giật cả mình.

"Nên chứ, nên lắm." Nói xong, ả đậu lên đầu Mèo, cào cào chân mình vào ria của cậu ta. Mèo trông khó chịu ra phết, nhưng cậu ta vừa định phản ứng thì ả đã cướp lời ngay. "Ê này Mèo, vào trước đi."

Lẽ dĩ nhiên, cậu ta làm gì muốn như thế, vì cậu ta cũng sợ hãi lắm. Cậu chàng bực mình lấy chân trước quơ quơ lên đầu để Chim bay đi, nhưng thấy ả vẫn đứng vững, cậu ta bực mình, liền gắt:

"Nằm mơ đi. Mày thấy có mình tao không có cánh không? Mà mày cũng quên rằng loài mèo là giống loài cần bảo vệ à? Có ngon mày với Cú vào đi, có gì thì hai đứa bay ra cũng được kia mà!"

"Chí khí nam nhi của mày là thế đấy à?!" Chim càu nhàu. "Mày thấy bọn tao toàn gái đây không, hay mày muốn chuyển đổi giới tính?!"

Hai đứa nó bắt đầu cãi nhau, nghe om sòm hơn cả cái chợ. Chúng nó đã làm mất đi phần nào sự đáng sợ của cái hang này rồi, Cú cho là thế. Nhưng cứ để hai đứa kia thế này thì đến khi nào mới được khám phá nơi tối tăm kia? Nghĩ vậy, nó lên tiếng can ngăn.

"Thôi đừng cãi nữa, có vào thì cùng vào, được chưa?"

Hai đứa kia nghe vậy mới im. Mèo lườm nguýt Chim một cái, nhưng ả ta không thèm quan tâm. Cứ vậy, cả bọn đi vào trong hang. Nhiệt độ cứ càng lúc càng thấp xuống, khiến cả ba đứa đều phải run rẩy. Và thứ ánh sáng vốn dĩ đã mập mờ kia lại từ từ biến mất trong bóng tối lạnh lẽo, như làn sương đêm tan đi trong ánh nắng dìu dịu ban mai. Cô Cú xám cảm thấy bản thân thật là may mắn vì có đôi mắt tinh anh nên thấy được rõ trong bóng tối. Cậu Mèo trắng kia cũng không có gì phải lo ngại, vì mắt của loài mèo vốn nổi tiếng là nhạy cảm với ánh sáng kia mà. Nó thấy lo cho Chim hơn, nhìn ả ta mò mẫm trong bóng tối thấy mà tội nghiệp. Một lúc sau, nó quay lại thì thấy ả đã ngừng bay và đậu lên đầu Mèo. Quả là một ý tưởng hay khi ả làm thế, Cú lẩm bẩm.

"Khò... Khò..."

Tiếng gì vậy? Nó dừng lại và giật mình nhìn quanh. Cậu Mèo cũng dừng lại, có lẽ là vì cũng nghe thấy tiếng động đó. Nhìn sang Chim, ả cũng quay đầu nhìn quanh, dù chẳng ai biết ả có thấy được gì không. Ba đứa nhìn nhau, mắt không chớp, rồi giây lát sau, Chim bỗng nói:

"Này, đứa nào vừa đi vừa ngáy nghe ghê thế? Tao biết trong này lạnh lắm nhưng mà đừng có thấy dễ chịu quá rồi ngủ ngáy thế kia chứ?!"

"Ý mày nói tao đấy à? Tao đã ngủ đâu mà ngáy?" Mèo cãi lại ngay. Cú thấy quan ngại vô cùng, vì hình như ả Chim sơn ca kia làm gì có nói thẳng ra đó là cậu ta đâu.

"Á à, vậy ra là mày. Mày tự khai rồi kia kìa!" Giọng của ả ta vang lên ríu rít. Cậu chàng lại khó chịu quơ quơ chân trước lên đầu, nhưng ả vẫn đứng yên, còn cào cào lên đầu cậu ta để chọc tức.

"Tao bảo không có là không có!!!"

Cứ thế, hai đứa lại cãi nhau nữa rồi. Nhưng tiếng ngáy kia vẫn vang lên đều đều trong lúc bọn chúng chí choé. Phải chăng tiếng ngáy này là từ một kẻ không nằm trong số ba đứa nó? Cú nghĩ vậy và lo lắng lắm; nó ra hiệu bảo hai kẻ nhiều chuyện kia im rồi cảnh báo:

"Không phải là ba đứa mình đâu. Tôi nghĩ đó là tên quái vật hay thứ gì canh giữ hang thì đúng hơn."

Hai đứa nó lúc bấy giờ mới chịu ngưng cãi nhau mà lo nhìn ngắm xung quanh. Phải, kể cả Chim, ả ta chắc chỉ nhìn cho có lệ. Cú cũng nhìn, rồi một lúc sau, nó chợt nhận ra rằng âm thanh kia phát ra từ sâu bên trong hang. Hẳn phải là một sinh vật to lớn lắm mới ngáy to và vang đến như thế.

"Phía này, trong hang đấy. Mọi người đi theo tôi mau!" Nó thì thầm, sợ rằng có thể đánh thức sinh vật kia. Mà, nếu nó có nói to để át đi tiếng ngáy, chắc sinh vật nọ không biết gì đâu nhỉ, bởi lẽ ngáy to thế thì hẳn phải đang ngủ rất sâu rồi. Chim và Mèo theo chân nó rón rén đi về phía âm thanh phát ra. Không hiểu sao, ngoài tiếng ngáy, chúng nó còn nghe cả tiếng hát nữa, và không gian dường như càng lúc càng sáng bừng lên.

"Là lá la, sống cuộc đời của những chú gấu thật vui! Đến mùa đông, ta sẽ ngủ suốt ngày..."

Khi đến gần, chúng nó thấy một chị Gấu tím to tướng đang nằm phịch trên nền đất ngủ say sưa, xung quanh là ba bé gấu trúc xinh xắn nhưng phá phách đang ca hát và cố quấy phá giấc ngủ của chị ta. Cả ba bé ấy trông hệt ba cục lông lăn lên lăn xuống cái bụng to của chị, như thể đó là một cái cầu trượt vậy. Hết đứa này đến đứa kia chơi cái trò chơi ấy, và chúng nó hát cái bài hát kia không ngừng nghỉ. Nhìn lên trên, Cú có thể thấy một ngọn lửa vô cùng rực rỡ. Chả trách sao chỗ này sáng đến thế.

"Ồ, gấu tím đẻ gấu trúc. Ca này hiếm." Chim bỗng dưng cảm thán trước cảnh đó. Cú quay lại nhìn ả, Mèo cũng vậy, dĩ nhiên là với ánh mắt kì thị.

"Chim, mày bớt điên giùm tao, lỡ chị ấy tỉnh một cái là mày sẽ là đứa đi trước đấy." Mèo cảnh báo ả, cố nói sao cho giọng nghe đáng sợ nhất có thể. Mà cũng không nhất thiết phải làm thế, vì rõ ràng chỉ cần tinh ý quan sát một chút, thì ả ta cũng có thể suy luận được rằng cả ba đứa sẽ gặp nguy hiểm nếu chị Gấu kia thức giấc. Nhưng không, Chim vốn dĩ là kẻ bất chấp hậu quả, ả lại tiếp tục nói oang oang:

"Tao nói thật mà, mày có bao giờ thấy điều này bao giờ chưa? Mà dường như chị ấy vẫn còn đang mang thai kia kìa. Ối dào, mong là đẻ ra một bé diều hâu mái xinh xắn."

Cái không khí tràn ngập sự kỳ thị kia bây giờ đã bão hoà sự kỳ thị. Cú không thể ngờ là ả thiếu thốn đến như vậy...

"Tao chỉ muốn có bạn gái thôi mà." Chim nhìn nó và Mèo với đôi mắt rưng rưng. Vừa nhìn thì ai cũng biết là ả đang giả vờ, tuy nhiên trông ả buồn cười quá, và cũng tội nghiệp thế nào đấy. Dù sao thì Cú cũng không dám cười, ngộ nhỡ chị Gấu kia tỉnh dậy mất. Nhưng chắc chị ấy không tỉnh dậy đâu nhỉ, bọn gấu con phá thế kia mà vẫn ngủ được cơ mà.

Vâng, tất nhiên, ông trời không phụ lòng người, không hiểu sao đúng lúc đó, chị ta vươn vai ngáp dài một tiếng, xong, lờ đờ đôi mắt, chị nhìn sang ba kẻ xâm nhập trái phép. Cú quay sang Mèo thì thấy cậu ta đã sợ đến mức muốn chạy rồi, nhưng thay vì làm như thế thì cậu ta lại đứng yên, xù lông lên trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chim thì lúc bấy giờ không còn đứng lên đầu Mèo nữa, ả bay lên ngang hàng nó, nhưng vẫn có vẻ nhàn nhã thế nào đấy. Nó thắc mắc, không hiểu ả có cách gì để đối phó với chị ta chăng, hay là ả sợ quá không biết làm gì.

Mấy bé gấu con cũng im lặng khi thấy Gấu lớn tỉnh dậy. Chẳng ai nói gì trong một lúc, nhưng rồi chị Gấu liền phá vỡ bầu không khí im ắng đó bằng cách hỏi một câu tỉnh ruồi:

"Mấy đứa muốn ăn gì?"

"Haru muốn ăn cá!!"

"Không, Fuyu muốn thịt nướng cơ!!!"

"Nhưng Aki cũng muốn ăn thịt!!"

Ba bé gấu nghe câu hỏi đó liền lao nhao trả lời. Nhưng chị Gấu kia lắc lắc đầu. Chị tiến gần hơn về phía Cú, rồi chậm rãi nói:

"Không phải ba đứa. Là ba người vừa đến cơ."

Cú, Mèo và Chim nhìn nhau, rồi quay sang nhìn chị ta. Nghĩ lại thì, rõ ràng chị không có ý gì xấu, mà ngược lại còn rất tử tế mời chúng nó ăn nữa kìa. Nó chợt thấy rằng từ nãy giờ, việc sợ hãi chị ấy thật không đúng, và đầu nó nảy ra một ý định thật hay ho, đó là rủ chị cùng đi với nó để thử thách lòng gan dạ. Càng đông người thì càng vui mà.

Nhưng trước hết phải có gì đó bỏ bụng đã. Nó nuốt nước miếng khi thấy chị Gấu lấy ra cơ man nào là thịt cá, và chị còn tốt bụng chỉ cho cả bọn chỗ suối nước ngầm chảy. Thật là tuyệt vời biết bao khi mà cuối cùng cũng được ăn sau cả đoạn đường vừa bay vừa nghe bụng kêu ót ót. Cú vui sướng gặm miếng thịt nướng, rồi nó quay sang ăn cá, nói chung là nó thấy món gì ăn được là ăn hết, cho đến khi bụng no căng thì thôi. Mèo thì chỉ chăm chú ăn cá, còn Chim thì lại ăn rất ít, có lẽ vì người ả nhỏ nên không ăn được nhiều chăng?

"À, đúng rồi, chị Gấu ơi." Nó nói trong lúc ngoạm lấy một miếng thịt, rồi nhai vội, khi nuốt xong mới dám nói tiếp. "Nếu bây giờ chị được mời cùng đi thử thách gan dạ với bọn em thì chị có muốn đi không?"

Chị Gấu đi đi lại lại, trầm ngâm một lúc. Như thế thì câu trả lời của chị ấy là có hay không nhỉ? Chim và Mèo cũng ngẩng đầu lên mà ngóng theo từng bước chân của chị. Chắc hai kẻ đó cũng muốn có chị ấy đi chung, vì đồ ăn chị làm rất ngon, và chị lại rất tốt bụng nữa chứ. Cuối cùng, chị Gấu cũng quyết định nói gì đó. Cú rướn người về phía chị ấy, mong là chị đồng ý.

"Tất nhiên là được thôi. Ba nhóc kia lấy đồ đi nào rồi chúng ta cùng đi chơi."

Mấy đứa gấu con nhảy cẫng lên, rồi mỗi đứa đều chạy đi lấy những thứ như đá hay là thanh gỗ nhỏ rồi để chúng vào một tấm da. Hình như không được đúng cho lắm: Cú không có ý định mời những đứa nhóc này đi theo. Con nít thường khá phiền, đã thế còn hay đùa giỡn ầm ĩ nữa chứ. Nhưng phải làm gì để bọn trẻ không đi theo đây? Nó chưa nghĩ được gì thì Chim đã nói thay:

"Bà chị này, thử thách lòng gan dạ không chỉ đơn thuần là một chuyến đi chơi mà chị có thể dẫn con theo như thế. Nói chung thì, nó khá là nguy hiểm cho các cháu bé. Theo tôi thì bà chị nên gửi các bé ở nhà người quen, khi nào hoàn tất chuyến đi, chị về chơi với chúng nó cũng không muộn."

"Này, bọn nhóc không phải con tôi! Tôi chỉ là người trông trẻ thôi!" Chị Gấu khó chịu lên tiếng.

"Á, thế thì xin lỗi. Tôi cũng nghĩ bà chị hơi quá trẻ để có con." Chim chống chế, mà Cú cũng chả hiểu ả lấy cái ý nghĩ rằng ba bé gấu kia là con của chị Gấu lớn ở đâu ra. Một lúc sau, ả thấy im ắng quá nên lảng sang chuyện khác. "Này, tôi nói thật đấy, chị nên nhờ người khác trông hộ bọn nó đi."

Gấu lúc bấy giờ mới băn khoăn lắm, chị cứ đi đi lại lại. Lúc này đây, không chỉ Cú, Chim, Mèo, đến cả ba bé gấu trúc kia cũng chăm chú nhìn theo từng bước chân của chị và im phăng phắc, sợ rằng chỉ một câu nói, mà không, chỉ một tiếng động nhỏ nhặt thôi cũng có thể làm chị ấy đổi ý. Không khí trong hang bây giờ vô cùng im lặng, đến nỗi âm thanh lớn nhất có thể nghe thấy được là tiếng bước chân thùm thụp của chị Gấu tím và tiếng róc rách của nước suối chảy. Bọn nó không ai dám nói gì cả, cứ thế mà chờ đợi, nhưng chắc chắn một điều, đó là tất cả đều mong muốn chị ấy đồng ý.

Cuối cùng thì, chị ấy cũng dừng bước. Cú chăm chú quan sát sắc mặt kia, nhưng chị ấy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nên nó chẳng thể đoán được gì cả. Chị Gấu xoay người về hướng của bọn nó, sau đó đưa ra câu trả lời cho lời mời trước đó:

"Tất nhiên là tôi sẽ đi cùng rồi. Aki, Fuyu, Haru, ba đứa chuẩn bị đồ đạc đi, chúng ta sẽ nhờ ông Gấu Lớn trông mấy đứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro