Chương 4: Chiếc xe đẩy dưới chân đồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thêm ba bé gấu trúc nhỏ đi cùng, không khí im lặng kia đột nhiên mới trở nên rộn rã làm sao. Chốc chốc, Cú lại lườm sang ba đứa trẻ đó, chúng nó cứ vừa đi vừa hát thế này thì có bị điếc mới không để ý. Bọn trẻ con thường ồn ào như thế, không ai trách được, vì là trẻ con kia mà, nó tự nhủ với bản thân và nhìn lên bầu trời để vờ như không nghe thấy tiếng hát và đôi lúc là tiếng cãi nhau của lũ trẻ. Cô Cú xám bé nhỏ ấy lúc bấy giờ mới nhận ra rằng trời cũng sắp sáng rồi, vì bầu trời đêm xám xịt mà nó nhìn thấy khi nãy giờ đây trông đã sáng sủa hơn rất nhiều, và dường như mặt trời có thể mọc lên bất cứ lúc nào. Một ngày mới sắp bắt đầu rồi, và nó tự hỏi rằng sẽ có những gì chờ đợi nó phía trước.

"Ba đứa bé dễ thương nhỉ?" Chim bay lại gần nó và hạ giọng hỏi. Giọng ả nghe là lạ so với bình thường, nghe cứ trầm và đều đều thế nào ấy, cũng như hơi dịu dàng quá mức so với tính cách của ả. Nhưng rồi, Cú tỏ ra không quan tâm đến điều này và đáp ả bằng một câu cụt ngủn:

"Phiền phức thì có."

"Ha ha, tôi cũng đã nghĩ như cô." Ả cười và thì thầm như vậy. "Cũng khá chắc là cô sẽ trả lời thế này luôn. Nhưng mà, nhìn vào mặt tích cực thì chúng ta chỉ phải chịu đựng chúng thêm một lúc thôi. Nhìn kìa: chị Gấu đã đi hơi chậm lại, có lẽ sắp đến nơi rồi."

Hai đứa không nói gì nữa sau câu ấy mà im lặng bay. Cú để ý những đợt gió mát lạnh thổi luồn qua lớp lông của nó, và điều đấy làm nó cảm thấy khá thư giãn. Nó nhìn sang Chim và nhận thấy ả cũng rất vui được tận hưởng không khí trong lành ở nơi vắng vẻ này. Phải, quả thật là rất tuyệt khi dành ra cả một buổi đêm để đi dưới bầu trời rộng bao la này, nó cho là như thế. Bỗng nhiên, chị Gấu ra hiệu cho cả bọn dừng lại trước một cái hang to và đen chẳng kém gì hang của chị. Chim lại đậu lên đầu Mèo, khiến cậu ta khó chịu mà càu nhàu một lúc, nhưng im lặng ngay khi chị Gấu bảo rằng:

"Mấy đứa chờ tôi ở ngoài đây, Aki, Fuyu, Haru, ba đứa vào đây với chị, ông Gấu lớn sẽ trông mấy đứa."

"Ơ, thế là không được đi chơi ạ? Aki không thích đâu, Aki muốn đi chơi cơ!!" Một bé gấu con hét toáng lên rồi nằm lăn ra ăn vạ. Một bé gấu khác cũng bắt đầu khóc sướt mướt rồi. Dù là đang ở trên cao, Cú vẫn có thể nghe thấy tiếng Chim làu bàu:

"Thôi rồi, đi tong kế hoạch tống khứ bọn gấu con."

"Aki, Haru, hai em hứa là sẽ không khóc mà." Chị Gấu bế hai đứa lên. Fuyu ngước đầu lên, dường như cũng muốn được bế, điều này khiến chị mềm lòng đôi chút, nên chị bế cả bé nó lên nữa. Sau khi ôm cả ba bé gấu trúc, mà chắc bé nào cũng nặng thật là nặng, chị Gấu nhắc đi nhắc lại rằng bọn Cú phải đợi chị ở ngoài, không được đi đâu hết. Bỗng nhiên, một bé gấu nhảy phốc xuống đất và cố chạy đi thật nhanh. Chị Gấu lập tức bế hai bé kia chạy theo, Mèo cũng thấy lạ nên cũng đi theo sau chị. Chim và Cú hiểu ngay rằng cứ đứng đợi trước cửa hang thì cũng không giúp ích được gì nên bay sát theo sau. Được một lúc thì bé gấu đã thấm mệt nên dừng lại, chị Gấu cũng nhờ đó mà bắt kịp bé ấy. Chị kéo bé gấu kia về lại chỗ cửa hang, tất nhiên là bọn Cú cũng theo sau. Đến nơi, chị thả hai bé gấu còn lại xuống cùng, rồi lên tiếng, giọng bực bội:

"Thế đấy, không đùa giỡn gì nữa. Mấy đứa phải ngoan ngoãn theo chị vào hang, không thì..."

"Màn rượt đuổi khi nãy thật hết sảy. Chúng ta làm lại được không, chị Gấu Tím?" Một bé gấu bỗng dưng chen ngang. Chị Gấu chán nản đảo mắt, rồi chị lắc đầu. Lúc ấy, Mèo mới nói nhỏ với Chim và Cú:

"Biết bọn nó sẽ thế này, sao không cho bọn nó đi cùng ngay từ đầu đi?"

"Mày điên à? Mày muốn bị bọn con nít đè đầu cưỡi cổ chắc? Hơn nữa, có khi lỡ bọn mình làm tụi nó sợ quá hay gì đó, thì ba mẹ bọn trẻ sẽ làm gì mình? Mày có muốn bị ăn tươi nuốt sống bởi một bầy gấu trúc không, cái con mèo ngu kia?"

Chim phản ứng quyết liệt như vậy là một việc nằm ngoài dự tính của Mèo, nên cậu ta đơ ra một lúc, khi định thần lại mới đáp lời:

"Nhưng bỏ lại bọn nó ở đây khó vô cùng, có thấy không? Mày có cách gì để giải quyết chưa mà đòi làm thế?"

"Tao đã thuyết phục được bà chị kia bỏ bọn nhỏ lại từ đầu đấy, mày thấy chứ? Chỉ là bọn trẻ quá phiền phức, nên chúng nó làm kế hoạch của tao đổ vỡ mất rồi."

"Vậy thì lần sau nhớ nghĩ ra cái kế hoạch nào khả thi hơn một chút đi, đồ óc chim." Cậu Mèo trắng to tiếng và giơ vuốt lên. "Không thì tao ăn thịt mày. Mày phải nhớ là loài mèo rất thích ăn thịt chim."

Cú lo lắng lắm khi thấy hai đứa kia cãi nhau như thế. Nó cố gắng chen vào, nhưng vô dụng: giọng nó quá bé, còn hai kẻ đang hăng say cãi kia thì lại quá ồn ào.

"Thôi, tóm lại là tao không muốn nghe mày nói thêm lời nào nữa. Mày thở không thôi cũng đã làm tao khó chịu lắm rồi." Chim kết luận như vậy, rồi ả đậu lên một hòn đá cao và quay ngoắt đi, không thèm nhìn mặt Mèo nữa. Cú nhìn ả băn khoăn, lại chẳng biết làm gì nữa nên nó quay sang cửa hang, chỉ để ngạc nhiên nhận ra rằng chị Gấu và bọn trẻ đã đi đâu mất. Có thể rằng chị ấy đã đưa bọn gấu con ấy vào hang, hoặc có thể họ đã bỏ đi mất trong lúc hai kẻ ồn ào kia cãi nhau.

"Mọi người ơi... Chị Gấu đâu mất rồi?"

"Tôi không biết nữa. Chim ơi, mày thấy chị Gấu tím đâu không?" Mèo nói chuyện nghe có vẻ lo lắng vô cùng, cậu ta đi đi lại lại, đôi mắt nâu không thôi láo liên nhìn xung quanh. Nhưng câu hỏi mà cậu ta đặt ra cho ả Chim sơn ca đằng kia, trong một lúc lâu rất lâu, vẫn không nhận được câu trả lời. Cậu ta lại lặp lại câu đấy lần nữa, rồi lại lần nữa, nhưng ả không trả lời, nên cậu ta giận lắm, bèn to tiếng:

"Mày đừng dỗi nữa được không? Chị Gấu..."

"Suỵt." Chim ra hiệu. "Chị Gấu không bỏ đi đâu, chị chỉ đưa bọn trẻ vào hang thôi. Nhưng tao vừa nghe thấy ở hướng này một tiếng động, một thứ tiếng lạ và hay ho lắm. Mày thử nghe đi, cả cô nữa, Cú, chắc cô cũng có hứng thú nghe."

Mèo nhăn mặt, nhưng cậu ta cũng dỏng tai lên nghe ngóng. Cú thấy tò mò nên nó cũng làm theo, tuy nhiên, chưa kịp nhận ra tiếng động lạ, nó đã nghe thấy giọng nói trầm và điềm tĩnh quen thuộc:

"Mấy đứa đang làm gì thế?"

"Hú hồn con ó." Chim giật cả mình, ả suýt nữa thì mất thăng bằng và ngã xuống đất. Nhưng ả vội lấy lại bình tĩnh và xoay người lại, hỏi. "Bà chị đưa bọn trẻ cho ông Gấu trông rồi à? Thế thì tuyệt quá, chúng ta tập hợp ở đây đủ cả rồi, ai muốn đi theo tiếng động đó nào?"

Chị Gấu cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng chị cũng gật đầu. Cú cũng không có lý do gì phải ở lại, nên nó đồng ý ngay. Lẽ dĩ nhiên, cậu Mèo kia không có quyền phản đối khi ai cũng muốn đi như vậy.

Thế là bốn đứa nó lên đường, lần theo âm thanh lọc cọc đó. Càng đi, chúng nó càng tò mò về nguồn gốc thứ tiếng ấy, và Cú đưa ra suy đoán rằng có khi tiếng động này là do con người tạo ra. Nó bắt đầu thấy sợ sệt khi nghĩ như thế, lông nó dựng đứng cả lên, và nó run cầm cập. Chị Gấu xoa xoa đầu nó, rồi chị bảo rằng:

"Nghe đây, nếu như có con người nào dám đụng đến bất cứ một ai trong bốn chúng ta, thì nhóc cứ an tâm là tôi sẽ tán hắn vỡ mồm."

"Làm gì có con người nào ở đây, nên cô không cần lo đâu Cú." Chim lại nói bằng cái giọng trầm đều khi nãy. Nghe ả nói chuyện thế này thật không quen tí nào. "Mà chị Gấu hứa rồi đấy, đừng có đến lúc đó lại quên mất, cả bọn này tin tưởng chị lắm nha."

"Tôi không quên được đâu." Chị Gấu đáp gọn lỏn. Nghĩ lại thì, có điểm gì đó ở chị ấy làm Cú thấy thật an toàn khi ở gần chị. Có lẽ là vì chị thật sự rất đáng tin cậy, nên, mặc nhiên, nó nghĩ rằng chị không thể nào quên được lời hứa của mình trước tất cả mọi người, chứ chưa nói gì đến việc bảo vệ cả bọn chúng nó.

"Hừm, tiếng đó... nghe giống chim gõ kiến hơn." Mèo bỗng lên tiếng. "Tôi nói phải không, Cú?"

"Không biết nữa." Nó lơ đãng đáp. Chợt, nó thấy bụi cây gần đó khẽ động đậy, mà đây lại chính là nguồn phát ra âm thanh "lọc cọc" kia. Phát hiện ra điều đó, nó vội vã thông báo ngay. "Mọi người ơi, nhìn bụi cây kia kìa: tiếng động lạ mà Chim nói hẳn phát ra từ đó."

Lập tức, Cú và Chim bay vượt lên phía trước, tiến thẳng về phía bụi cây. Chị Gấu cũng kéo Mèo lên và đi theo. Sau khi băng qua đó, bốn đứa ngạc nhiên lắm, vì tiếng động kia không phải là từ một con người, hay là từ một con chim gõ kiến, mà là từ...

"Á, chào mọi người." Một cô Nai vồn vã nói. "Hẳn mọi người đến đây vì nghe tiếng lọc cọc mà xe đẩy của bọn tôi phát ra. Nó ồn thật, phải không? Phải không, Sóc?"

Vừa nói, cô nàng vừa đá vào chiếc xe đẩy màu đỏ cũ kỹ bên cạnh. Chiếc xe này bị rơi một bánh, nên dĩ nhiên nó mới kêu lọc cọc như thế khi Nai cố kéo đi. Trên chiếc xe, có một cậu Sóc đang mơ màng ngủ, cậu này thức dậy ngay khi chiếc xe bị đá và gật đầu lia lịa:

"Đúng rồi, đúng rồi. Cơ mà, cái gì đúng cơ?"

"Xe đẩy của chúng ta? Nó quá..."

"Đỏ và xinh đẹp, tất nhiên rồi." Cậu Sóc nói thế, hoàn toàn chẳng biết gì về những điều khi nãy Nai đang nói tới. Cô Nai ghé đầu xuống, thì thầm gì đó với cậu ta. Lập tức, cậu Sóc nhảy ra khỏi xe và nói tiếp. "À, chiếc xe của chúng tôi quá ồn, đó là vì nó bị rơi bánh. Nai, cái bánh xe đâu rồi? Nếu nó rơi, chị phải thấy nó chứ?"

"Cái bánh xe ở đây này." Mèo chỉ ngay vào chiếc bánh xe đen sì đang nằm ngay bên cạnh chiếc xe đỏ. Sóc cầm nó lên và để vào xe đẩy. Đúng lúc đó, Cú nghĩ ra một ý tưởng vô cùng hay ho, nhưng nó chưa kịp nói gì cả thì Mèo đã cướp lời nó mà nói ngay cái ý tưởng ấy ra. "Hay là chúng ta đem chiếc xe này đi sửa đi."

"Mày điên à, chỗ vắng vẻ thế này thì làm gì có ai sửa xe? Hơn nữa, nếu như muốn sửa xe được, thì chẳng phải sẽ cần đến con người sao?"

Cả bọn nghe Chim nói thế thì cũng gật gù cho là có lý. Tuy nhiên, Sóc và Nai nghĩ rằng cũng nên thử tìm giúp đỡ, nên chẳng mấy chốc, thay vì đứng trơ ra nhìn cái xe đẩy, thì cả bọn lại leo lên một cái đồi gần đấy, với chị Gấu mang trong tay chiếc xe, Sóc ngồi trên mình Nai, còn Chim, Cú và Mèo thì lon ton theo sau.

"Tại sao chúng ta phải đi như thế này? Tôi sẽ tan chảy thành đống lông mèo mất." Cậu Mèo vừa thở dốc vừa than vãn. Mà nói rằng cậu ta sắp chảy thành đám lông cũng không phải là nói quá: trông kìa, bộ lông mềm mượt khi nãy kia bây giờ đã rối xù lên, và mỗi bước đi của cậu ta lại càng lúc càng ngắn hơn bước trước đó. Cú lo là có khi cả bọn đã đến nơi rồi thì cậu ta vẫn còn lê lết ở giữa đường.

"Đó là vì ở trên đấy có bóng người, có khi người ta sửa được chiếc xe đẩy." Cú bảo cậu ta như thế. Cậu ta mệt mỏi gật gù, rồi lại tiếp tục đi và thở dốc. Đột nhiên, cậu ta ngẩng đầu lên, mặt hoảng hốt lắm, rồi cậu ta nói nhanh. "Mọi người à, chúng ta đang... Con người, họ có thể..."

"Sẽ không sao đâu, có gì tôi sẽ bảo vệ mấy đứa mà." Chị Gấu nói thế, rồi chị bế Mèo lên. "Cậu nhóc này trông mệt quá, sao không nhờ tôi bế?"

"Ai... ai cần bà chị bế?" Cậu chàng ngượng ngùng bảo vậy, làm Nai và Sóc không nhịn nổi cười. Cú thấy được bế như thế sướng quá đi, nhưng nó không dám mở lời với chị Gấu. Dường như hiểu ý nó, chị Gấu liền cho phép nó nghỉ bay mà đậu lên vai chị, và suốt cả quãng đường lên đồi còn lại, nó chẳng cần bay thêm lần nào nữa. Nó thấy điều đó thật tuyệt vời, và nó giương mắt nhìn xung quanh. Trên đỉnh đồi kia, có vài cái cây cao to, chắc ngồi bên dưới đó sẽ mát lắm. Bóng người kia vẫn đứng yên tại đó, thật lạ, nhưng nó quên đi điều đó ngay khi nhận ra rằng đã đến đỉnh đồi mất rồi.

"Cuối cùng cũng đến nơi." Chim thở phào. Suýt tí nữa là nó quên mất sự tồn tại của ả. Lạ thật, bình thường ả nói rất nhiều kia mà, bây giờ lại im như thóc. Chắc ả để dành năng lượng để bay đấy thôi, nó cho là thế. Cú nhìn về phía trước, nó thấy có một bóng người thấp bé trông đến là quen thuộc. Nghĩ một lúc, nó mới hiểu ra rằng phải đến gần anh ta, nên nó lên tiếng:

"Mọi người, đằng xa kia có một con người. Chúng ta hãy đến đó và..."

"Chết tiệt, là con người!" Mèo giật bắn mình, cậu ta nhảy ngay ra khỏi vòng tay của chị Gấu và chuẩn bị chạy xuống chân đồi. Tuy nhiên, cậu ta chạy chẳng được bao xa thì đã bị chị Gấu tóm lại rồi. Nai và Sóc cũng lo lắng vô cùng, song cả hai không chạy đi mà đứng sau lưng chị Gấu.

"Ừm, mấy người chờ ở đây, tôi đi nhờ trợ giúp..." Chim định bay đi, nhưng chị Gấu cất giọng trầm trầm bảo ả rằng ở nơi đồng không mông quạnh này, thì làm quái gì mà ả có thể tìm thấy ai mà nhờ trợ giúp. Ả làm mặt bất mãn, rồi bất đắc dĩ từ bỏ ý định trốn đi.

"Ý tôi là chúng ta nên nhờ anh ta sửa xe, lằng nhằng quá." Cú nói vậy trước khi ai kịp nói gì thêm. Lúc đó cả bọn kia mới ngộ ra là mình đã hiểu nhầm ý nó, rồi chị Gấu cầm lấy chiếc xe đẩy với nó đậu trên vai chị đi trước về hướng đó. Đột nhiên, khi bọn nó đã đến gần lắm con người kia rồi, Chim lại ré lên:

"Mấy người chờ ở đây đi, tôi sẽ gọi trợ giúp..."

"Trợ giúp gì?" Con người kia quay lại và nhìn chúng nó bằng đôi mắt hai màu đen - đỏ của cậu ta. Mèo co rúm người, còn chị Gấu chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu. Cú cũng cảm thấy sợ lắm, nhưng nó cảm thấy ở người này một nét gì đó rất thân thuộc. Ngẫm khá lâu, nó cũng không nhớ được người nào nó quen mà lại có tóc xám và đôi mắt hai màu như thế. Mà khoan đã, người như vậy, nó tất nhiên biết chứ, đó là...

"A, tôi nhớ rồi. Đây là một tên bạn ở cùng rừng với tôi đó, hắn là mèo chứ chả phải người đâu, mọi người đừng lo. Ê, tên cùng rừng, mi tên gì vậy, ta quên mất rồi?"

Cậu bạn cùng rừng với Cú cau mày, rõ ràng đó là kiểu cau mày "Không thể tin được mình ở cùng rừng mà mi lại dám quên tên ta" rồi. Nhưng tất nhiên, chỉ có mình Cú mới biết cậu này là mèo, nên những người khác nghi ngờ chuyện đấy lắm, họ bảo rằng trừ phi có phép thuật để biến thành thế này thì cậu ta rõ ràng là người kia mà. Cậu trai tóc xám kia thở dài, rồi bảo mọi người nhắm mắt lại, rùng mình một cái và biến thành một cậu mèo xám.

"Đấy, mọi người mở mắt ra đi. Tôi là mèo đấy nhé." Cậu ta nói vậy, rồi lắc mình lần nữa và trở lại thành người. "Tôi tên Lawrence, nhưng mọi người có thể gọi tôi là Ren hoặc mèo Ren. Tôi luôn mong muốn được tạo nên một cây kiếm tuyệt tác của riêng mình nên đến đây để tìm nguyên liệu. Giờ thì, nếu mọi người không phiền..."

"A, phải rồi, mi là Lò-rèn, Lò-rèn đây mà." Cú vui mừng reo lên. "Thế này thật tốt quá. Mọi người ơi, chúng ta gặp may rồi: Lò-rèn đây cái gì cũng biết sửa, từ xe đẩy đến cả kiếm nhé. Lò-rèn ơi, giúp bọn ta sửa xe đi."

"Ta là Ren, là Ren. Cú à, ta không thể hiểu nổi mi..." Cậu ta hờn dỗi nói thế, nhưng vẫn hỏi lại. "Vậy chiếc xe kia đâu rồi?"

Chị Gấu đặt chiếc xe xuống đất, rồi đẩy về phía Ren. Cậu ta cúi xuống xem xét một lúc, sau đó đưa ra nhận xét:

"Chiếc xe chỉ bị rơi bánh ra thôi, rất dễ sửa. Nhưng mấy người định trả công tôi thế nào đây?"

"Bọn tôi sẽ cho cậu ăn một bữa cá no nê ở quán của ông chủ tôi nhé." Bỗng nhiên, Sóc đề nghị. Nai nhíu mày và lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý, nhưng Sóc nhanh chóng thì thầm gì đó vào tai cô nàng, và cái lắc đầu kia chuyển thành một cái gật đầu. Cú cảm thấy ở lại đây cũng chả giúp ích gì, nên nó bay đến gần Ren và bảo:

"Thôi bọn ta đi đây, mi ở lại sửa xe vui nha." Nói xong câu đó, nó ghé sát tai cậu ta rồi mới tiếp. "Nhớ thăm mộ nhà ta đấy nhé, không được quên đâu."

"Rồi rồi, mi cứ đi đi."

Cú nhận được câu trả lời ấy mới an tâm quay về đậu trên vai chị Gấu. Bỗng nó cảm nhận được một luồng sáng lạ. Cô Cú bé nhỏ ấy ngước đầu lên, nó nhận ra rằng mặt trời đã mọc lên rồi. Trông vầng sáng đo đỏ ấy mới thật đẹp làm sao, nên nó nghĩ mọi người cũng nên nhìn ngắm điều tuyệt vời đó.

"Mọi người ơi, đã sáng rồi." Nó bảo. Ai ai cũng nhìn lên bầu trời để chiêm ngưỡng cái cảnh tượng đẹp đẽ ấy. Lúc ấy, nó chợt nghĩ, nếu khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi thì sẽ thật hay biết bao. Chim, Mèo, cả chị Gấu, cả Nai, Sóc và Ren chắc hẳn cũng nghĩ như thế. Chợt, Chim lên tiếng:

"Phải, đã sáng rồi thật. Mọi người ai muốn nghỉ ngơi không?"

"Tao thấy cũng hơi buồn ngủ rồi này." Mèo nói như vậy, nhưng Chim lờ cậu ta đi. Cú đành phải nói theo rằng nó cũng mệt lắm thì ả mới đáp:

"Vậy thì chúng ta đi đến gốc cây nào đó ngủ đi."

"Sao khi nãy muốn nghỉ mà không ai nói? Tôi có thể bảo ông Gấu cho mấy đứa nghỉ tạm tại nhà ông Gấu mà." Chị Gấu tím suýt nữa gầm lên như thế. Nhưng Chim đã bay vượt lên trước từ lâu, nên cả bọn phải chạy theo sau ả đến mệt đừ người, nhưng cũng bõ công mà, phải không, vì ngay sau đấy bốn đứa đã nghỉ ngơi yên bình dưới bóng cây rậm mát và trên bãi cỏ tươi xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro