Chương 5: Hãy cẩn thận với bầy ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú lờ mờ mở mắt. Trước mắt nó giờ đây là bầu trời xanh trong vắt, chẳng có lấy một gợn mây. Vậy là đã sáng hẳn rồi, mặt trời cũng đã chiếu từng tia nắng lấp lánh xuống bãi cỏ, nom hệt một vòi hoa sen xịt ra toàn nước lóng lánh như những sợi dây bằng vàng. Nằm dưới bóng cây rậm rạp này đúng là thật tuyệt, nó không hề bị chói mắt khi thức dậy, nhưng đồng thời vẫn có thể nhìn ngắm bức tranh xinh đẹp của thiên nhiên. Nó nheo mắt, cố gắng nhìn kỹ hơn, chợt nhận ra thấy bãi cỏ dưới chân mình dường như xanh hơn và tươi mát hơn dưới ánh mắt mặt trời. Mọi thứ thật long lanh và tươi sáng, cứ như một bức tranh mà ai đó vẽ nên bằng những màu sắc nhẹ nhàng và tươi tắn nhất vậy.

"Chào buổi sáng." Giọng nói trầm đều của Chim vang lên từ sau lưng nó. Đến bây giờ, nó vẫn không sao làm quen được với cái chất giọng đó của ả. Có khi nào ả đã ăn nhầm thứ gì đấy ở hang chị Gấu nên mới biến đổi giọng như thế không? Nhưng chắc không phải: những lúc nói chuyện với Mèo, ả vẫn nói như bình thường, nên hẳn là ả ăn gì cũng chẳng có tác động chi cả đến giọng nói.

"Chào." Nó đáp lại bằng một câu ngắn ngủn vì chẳng biết phải nói gì. Ả thấy thế thì coi như đó là dấu hiệu cho rằng nó cũng muốn nói chuyện với ả nên lại nói tiếp.

"Đêm qua cô ngủ có ngon không?"

Vốn không có khiếu ăn nói, mà cũng chẳng quan tâm vấn đề đó, nó lại trả lời bằng cách gật đầu và ậm ừ nói gì đó trong họng. Những tưởng như thế sẽ làm Chim cụt hứng, nhưng không, ả vẫn đáp ngay:

"Hẳn rồi. Mọi người khác chắc cũng thấy như vậy. Nhìn kìa, tên Mèo kia vẫn còn ngủ rất say. Chị Gấu thì dậy từ sớm rồi, nhưng bà chị vẫn thích ngồi dựa vào gốc cây để ngắm khung cảnh buổi sáng. Ngủ ở đây quả là ý tưởng tuyệt vời, cô thấy đúng không?"

"Ừm." Nó lại trả lời kiểu đó thêm lần nữa. Nhưng như vậy thì thật là kỳ cục, Cú tự cho là thế, và có lẽ, cũng hơi bất lịch sự. Mà, nó phải nói gì đây? Nó thầm rủa bản thân tại sao lại ít khi nào nói được một câu nên hồn khi ai đó trực tiếp hỏi nó, trong khi những người khác lại có thể trả lời dễ dàng đến vậy. Có lẽ bao nhiêu năm cô lập mình trong rừng sâu hun hút đã làm cho nó mất đi khả năng giao tiếp thông thường rồi, có lẽ đáng ra nó phải thực hiện chuyến đi này sớm hơn. Nhưng chuyện gì trễ thì cũng đã trễ rồi, nó tự nhủ, và nó không nên nuối tiếc gì cả, mà nên cố gắng hết mình để thân thiết hơn với mọi người.

Nghĩ thì dễ, mà làm lại khó, vì tất cả những gì cô Cú xám kia có thể nói ra để chữa câu nói kỳ cục của mình là "Đó đúng là ý tưởng hay". Nó hơi lo rằng Chim sẽ vì vậy mà mất hứng nói chuyện với nó, tuy nhiên, ả chỉ giương đôi mắt đen láy nhìn nó một lúc, rồi lại huyên thuyên:

"Vậy thì... Cô có đói không nhỉ? Hay cô muốn khi tên Mèo kia tỉnh dậy thì chúng ta đi luôn, không cần tìm đồ ăn? Theo tôi nghĩ... cô trông hơi đói đấy. Tôi đi tìm đồ ăn cho cô trước đã nhé?"

Ả toan bay đi, nhưng chị Gấu kéo ngay ả lại. Hóa ra chị ấy vẫn mang túi đồ ăn bên mình. Chị trải nó ra cỏ, sắp xếp lại những thức đồ ăn cho ngay ngắn, rồi lại gọi cậu Mèo đang say ngủ kia dậy. Cậu ta trông rất cáu vì mất giấc ngủ ngon, nhưng khi thấy đồ ăn, mắt cậu chàng sáng rỡ và cậu nhào ngay vào chỉ để lấy một con cá. Chị Gấu ngăn cậu ta lại:

"Cậu nhóc này cứ từ từ thôi, có đủ cho mọi người kia mà. Vội vàng quá có khi lại hóc xương cá không chừng."

Mèo muốn cãi lại lắm, nhưng cậu ta suy nghĩ một lúc và hiểu được chị chỉ có ý tốt, nên cậu ta nghe lời mà ăn chầm chậm, nhưng chung quy thì, cậu ta và Cú vẫn là hai đứa ăn nhiều nhất. Thật khó hiểu, Cú nghĩ vậy, vì chị Gấu cao to như thế mà lại ăn ít hơn cả nó. Có thể là chúng nó ăn nhiều quá thật, hoặc là chị chỉ nhường chúng nó thôi. Dù sao thì, Chim vẫn ăn ít nhất. Nó sợ rằng không lâu sau, ả sẽ đói nữa và sẽ không có thêm đồ ăn cho ả đâu. Nhưng nó khá chắc lý do khiến ả ăn ít thế là vì ả là thành viên nhỏ bé nhất nhóm. Hiển nhiên rồi, người ả còn chưa to bằng nửa người nó kia mà.

Ăn uống no nê, bọn nó bỗng trở nên lười biếng. Mèo chuẩn bị nằm lại tư thế ngủ, còn Cú thì mở mắt không lên. Chị Gấu dựa vào gốc cây ngắm cảnh, nhưng chắc chắn chị cũng muốn nghỉ ngơi thêm một chút. Ả Chim tỏ vẻ khá tỉnh táo, nhưng đôi lúc ả lại dụi dụi mắt, cứ như là để cát không bay vào vậy. Nhưng ả hẳn cũng rất buồn ngủ rồi, vậy nên khi Mèo giơ chân trước tỏ vẻ định nói gì đó, ả giật mình ré lên đầy sợ hãi:

"Quỷ thần ơi, có con mèo tính ăn thịt con!"

"Bình tĩnh nào, còn lâu tao mới ăn thịt mày. Người mày nhỏ xíu, ăn đâu có no, với lại, chỉ cần nhìn mày thôi cũng đã biết rằng thịt mày dai nhách rồi, nàng Chim nhỏ bé nâu nâu ạ."

Ả tỏ vẻ khó chịu trước cụm từ "nàng Chim nhỏ bé nâu nâu" của cậu ta, nhưng không có ý định phản bác. Thay vào đó, ả nghĩ một lúc rồi mới chiêm chiếp hỏi:

"Vậy thì mày định làm gì đây? Tao có linh cảm rằng tên Mèo vô dụng như mày không nghĩ ra được gì hay ho lắm đâu, nhưng tao vẫn tôn trong mày nên để mày nói đấy."

Cậu Mèo trắng bỗng nổi hứng liếm chân trước, hết chân này lại đến chân kia, sau đó, cậu chàng ngó quanh, rồi ngại ngùng hỏi:

"Mọi người nghĩ sao nếu chúng ta ăn thứ gì đó ngòn ngọt một chút nhỉ? Tôi nghĩ... sẽ rất tuyệt nếu chúng ta làm điều đó. Không biết mọi người nghĩ sao, chứ tôi thèm quá rồi..."

"Quanh đây không có đồ ngọt đâu Mèo, trừ khi có cái bánh to tướng nào đó từ trên trời rơi xuống." Cú giải thích với cậu ta về việc cái ý tưởng của cậu thực sự quá điên rồ và phi thực tế. Mà ước gì chuyện có một chiếc bánh to từ đâu hiện ra có thể là thật nhỉ, vì khi nghe cậu ta nói, nó cũng thấy hơi thèm thèm một tẹo, dù rằng bụng nó đã no căng sau khi ăn cơ man nào là thịt cá. Dù sao thì, khi nghe nó nói thế, cậu Mèo kia trông buồn bã lắm, cậu ta nằm bẹp lên bãi cỏ, đuôi ve vẩy đến là buồn cười, đầu cúi gằm xuống đất. Nó nhìn sang Chim, vừa ngay lúc mắt ả sáng lên và ả cao giọng mà rằng:

"Bánh ư? Tôi nghĩ rằng tôi biết chỗ có thể tìm được bánh đấy. Mọi người cứ chờ ở đây, tôi sẽ đến đó mang bánh về cho."

"Nhóc đừng cố viện cớ chạy trốn nữa, làm gì có chỗ nào như vậy. Mà nếu có thì chúng ta phải đi chung chứ, không thể chỉ có một người đi còn cả ba nằm chờ được." Chị Gấu nhanh chóng ngăn ả lại. Ả thở dài ngao ngán, nhưng vẫn cố phản đối:

"Chỗ đó chỉ cho một người vào thôi, mấy người hiểu chưa? Dù tôi dắt mọi người đến đó thì cũng chỉ có tôi mới được vào... bởi vì tôi là... chỗ đó..." Ả ấp úng một lúc, rồi im lặng, lại lắp bắp thêm vài từ, cuối cùng đành buông một câu chửi. "Chết tiệt. Coi như bà chị vừa lật tẩy được tôi đi. Tôi có ý định chuồn đi đấy. Vậy cho dễ hiểu, tôi cũng không cần phải giải thích gì thêm nữa."

Trong câu nói của ả có gì đó thật mơ hồ, Cú thầm nghĩ như thế, và nó cho rằng ả đang giấu điều gì đó còn nghiêm trọng hơn ý định chạy trốn giữa chuyến đi. Có khi nào ả là đồng minh với con người không, và rằng họ đang có một âm mưu to lớn là bắt giữ cả ba đứa chúng nó? Phải chăng ả muốn chạy trốn đi là để liên lạc với những con người kia, báo với họ rằng bọn thú giờ đã trong tay ả rồi? Hay là vì sáng nay ả vừa nghĩ và hối hận về quyết định ban đầu của mình, nên định quay lại và nói với họ rằng ả sẽ không giúp họ nữa? Nhưng cũng có thể chuyện ả đang giấu là một điều khác hoàn toàn với những gì nó nghĩ, Cú kết luận như vậy, và nó cho rằng nghi ngờ ả quá cũng không phải điều tốt.

"Thôi nào, cô Sơn ca bé nhỏ ơi, lúc này đâu phải là để hờn dỗi. Nếu không có bánh thì thôi kệ vậy, mình nằm nghỉ một chút rồi đi tiếp cũng được kia mà."

Nghe vừa xong câu nói đó của Mèo, Chim quắc mắt nhìn cậu ta một lúc lâu, lâu đến mức cậu chàng dựng đứng cả lông vì sợ hãi. Thấy thế, ả bèn nói một câu, giọng nặng nề như tảng sắt lạnh chìm xuống lòng sông:

"Tao là Dạ oanh, đồ con mèo điên kia."

Lập tức, cả ba kẻ còn lại tròn mắt nhìn ả đầy ngạc nhiên, đặc biệt là Cú. Trước giờ nó cứ ngỡ rằng ả là chim Sơn ca chứ, nhưng hoá ra lại không phải à?

"Vậy thì... được rồi..." Nó cất tiếng khi thấy sự im lặng đang ngập tràn không gian này bắt đầu có phần hơi ngượng nghịu. "Để tôi nhắc lại lần nữa nha. Cô là chim Dạ hương, phải không nào?"

"Dạ oanh." Ả sửa lại, dù nó không thấy có gì khác mấy ở hai cách nói ấy. Dù sao thì, nó vẫn cố sửa lại theo ý ả:

"Được rồi, cô là chim Dạ quang..."

"Thôi đủ rồi." Ả ngắt lời nó, bắt đầu có vẻ khó chịu. "Mọi người cứ kệ tôi đi. Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta nên đi tiếp, hoặc tìm thứ gì đó ngọt theo ý tên Mèo kia để nó chịu đi theo mà không cần bà chị đây phải vác nó lên vai. Nhưng nếu mọi người cứ muốn nghỉ ngơi thế này thì cũng được, đó là việc của mọi người kia mà."

Lông ả hơi rung lên, và nhìn ả như thể vừa hứng chịu một cơn gió lạnh. Cú thấy hơi băn khoăn, vì nó chẳng thể hiểu nổi những gì đang diễn ra trong đầu ả và làm ả cảm thấy tệ đến như vậy. Nó nên làm gì đây nhỉ? Có lẽ nó nên nói gì đó, cô Cú xám ấy cho là thế, nhưng nó không biết phải nói gì ngoài lên tiếng gọi ả.

"Có chuyện gì ư?" Ả hỏi thế, và nó chỉ biết lắc lắc đầu. Tính ra thì, nó cũng có biết nói gì đâu, nhưng lại muốn an ủi, dù cho số câu nó nghĩ ra để nói dường như tỉ lệ nghịch với nỗi lòng của ả Chim đằng kia. Cuối cùng, nó chọn im lặng - nó có còn lựa chọn nào khác đâu?

"Nghe này, tôi bảo cô hãy kệ tôi đi mà. Tôi chẳng có bị sao đâu. Dù gì thì, tôi xin lỗi: tôi không chắc mình sẽ cố gắng không làm mọi người bực bội được bao lâu nữa."

Nào đã có ai bực bội đâu, nó tự nhủ như thế, chỉ có ả tưởng mình đã gây ra phiền muộn cho người khác mà thôi. Nó nghĩ rằng mình nên nói điều đó ra cho ả biết, nhưng nó đột nhiên có một ý tưởng hay ho hơn nhiều nên đành bỏ qua ý định đó vậy.

"Mật ong cũng ngọt đấy." Nó bảo mọi người như vậy. Mắt Mèo sáng rỡ lên, đuôi cậu ta vẫy lia lịa trông đến hài. Chị Gấu hơi gật gù, rõ ràng chị cũng cho đây là một ý tưởng hay, điều đó làm nó mừng lắm. Chim cũng lẩm bẩm "Nghe tuyệt đấy." và nó mong rằng ả cảm thấy tốt hơn một chút.

"Nhưng lấy đâu ra mật ong nhỉ?" Mèo lại hỏi, như thể cả đời cậu ta chưa bao giờ biết điều đó vậy. Chim nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh thường và đáp ngay:

"Từ tổ ong đấy, đồ mèo ngu ngốc. Chỉ ngặt là bọn ong xây tổ tít cao trên cây, nên chúng ta cần một ai đó cao to đủ để với đến đó." Nói tới đây, ả nhìn sang phía chị Gấu. "Bà chị đã bao giờ lấy mật ong chưa?"

"Lúc trong hang thì tôi cũng hay cho bọn trẻ ăn mật ong, nên chắc có thể coi là tôi thành thạo việc này rồi." Chị Gấu đáp, giọng chắc nịch. Nghe chị nói thế, ai cũng có vẻ hào hứng hẳn lên, và Mèo thậm chí còn đề nghị rằng cả bọn nên mau chóng tìm một cái tổ ong nào đó và lấy mật ong. "Cứ bình tĩnh, tổ ong không phải dễ tìm đâu." Chị ấy bảo cậu chàng ham ăn kia như vậy rồi lại quay sang cô Cú xám nhỏ bé mà hỏi. "À, Cú này, nhóc còn muốn đậu trên vai tôi không?"

Nó thấy hơi ngượng một tẹo, nhưng vẫn gật gật đầu và bay đến đứng lên vai chị. Thế là chị bắt đầu đi khỏi bóng mát của cái cây này với nó trên vai và giương ánh mắt dò xét từng tán cây xanh rậm rạp. Dưới ánh nắng sớm, những chiếc lá xanh ánh lên lấp lánh như thể chúng được gọt giũa nên từ loại ngọc lục bảo xinh xắn nhất vậy. Chim và Mèo lẽo đẽo theo sau chân chị, cả hai cũng ngước nhìn khắp nơi, mong tìm được một cái tổ ong nào đó vắt vẻo trên cành. Khổ nỗi, cả bọn đi đã đến gần trưa rồi mà vẫn chẳng thấy cái tổ ong nào cả. Ánh nắng dịu nhẹ kia bắt đầu trở nên chói chang, và trong suốt chuyến đi, Mèo cứ luôn miệng hỏi:

"Chúng ta tìm thấy tổ ong chưa?"

Mỗi lần như thế, ba đứa còn lại cứ thay nhau bảo cậu ta im lặng đi và rất nhanh thôi, cậu ta sẽ được ăn mật ong thoả thuê. Nhưng Mèo cứ nôn nóng và hỏi mãi, nên Chim bực lắm, ả quát:

"Nhân danh loài chim, nếu mày hỏi thêm một câu nữa thì tao sẽ mổ mày vài chục cái cho mày nằm liệt luôn. Hỏi gì mà lắm thế, hả? Mày tưởng tổ ong tìm dễ lắm chắc?"

Mèo tiu nghỉu cúi gầm mặt xuống và tiếp tục đi trong im lặng. Khi cậu ta định ngước đầu lên, có lẽ là để hỏi lại câu đó, chị Gấu chợt kêu to:

"A, chúng ta gặp may rồi. Có một cái tổ ong ở phía này. Đi theo tôi nào, mấy đứa."

Khỏi phải nói, Mèo vui sướng lắm; cậu ta nhảy cẫng lên và kêu meo meo mãi không thôi. Chị Gấu phải ra hiệu, cậu ta mới yên và lẽo đẽo theo sau chị, cho đến một lúc không lâu sau thì cả đám đã đứng dưới một tán cây to.

"Chúng ta sẽ cần một ít khói." Chị Gấu nói. "Như thế bọn ong sẽ ngủ say. Sau đó chúng ta có thể lấy mật ong rồi."

"Nhưng lấy đâu ra khói..." Mèo băn khoăn nhìn chị. Chị liền trải chiếc túi đang mang trên vai ra đất, rồi chị cầm một hòn đá và một thỏi gì đó xam xám cạ vào nhau. Có một ngọn lửa nhỏ cháy lên, và chị đứng dậy, để ngọn lửa bên dưới tổ ong. Khói từ lửa bốc lên, tuy không nhiều lắm nhưng cô Cú bé nghĩ rằng chỉ cần thế là đủ. Tuy nhiên, chúng nó phải đợi khá lâu mà vẫn chưa được nếm thứ chất lỏng nâu sánh ngọt ngào ấy, nên dĩ nhiên cục bông trắng mang tên Mèo đằng kia khó chịu lắm, cậu ta lên tiếng hối thúc chị:

"Bà chị có chắc là bọn ong vẫn chưa ngủ không? Tôi thì cho rằng bấy nhiêu khói đã làm chúng nó chết ngạt hết cả rồi!"

"Bình tĩnh nào, cái cậu nhóc nóng vội này." Chị Gấu tím quay sang nhìn cậu ta bằng đôi mắt hình viên đạn khiến cậu chàng sợ quá mà rụt đuôi lại. "Bọn nó sẽ không vì một chút khói mà liền lăn ra ngủ say đâu. Phải kiên nhẫn kia chứ: cậu nhóc sẽ không bao giờ làm được gì nếu không kiên nhẫn."

Mèo lúc này phồng má lên giận dỗi, rồi cậu ta hơi dụi dụi vào chân chị. Được một lúc thì chị chịu không nổi nữa, bèn dập lửa và lấy chiếc tổ ong xuống. Thứ ấy trông có vẻ nằng nặng, có lẽ là có nhiều mật lắm, Cú nghĩ như thế khi chị ấy cầm tổ ong đưa cho cậu chàng ham ăn kia.

"A, cuối cùng cũng được ăn!" Mèo reo lên vui sướng, cậu ta cầm thứ đấy lên và đổ ngược vào miệng mình. Nhưng, chưa kịp ăn được gì cả, cậu ta đã hét toáng lên - tiếng hét to quá làm Cú giật hồn giật vía còn Chim thì toan bay vào mổ cậu chàng to mồm này:

"Làng nước ơi, ong, ong!"

Không để ai kịp định thần, cậu ta đã quăng vội tổ ong vào người chị Gấu rồi chạy đi với một đàn ong bay sát theo sau. Lập tức, hơn phân nửa số ong quay lại định đốt chị Gấu, chị có lẽ cũng hoảng loạn lắm nên lại cầm thứ ấy mà thảy lên mình Chim.

"Cú, chạy thôi!" Chị quay sang bảo nó, tất nhiên là nó nghe theo chị mà chẳng cần nghĩ nhiều. Nhưng Chim thì sao, nó tự hỏi vì tình trạng hiện tại của ả thật đáng quan ngại: tổ ong nặng quá đè ả suýt bẹp dí, đã vậy còn có đàn ong xung quanh chực chờ muốn đốt ả nữa. Tuy nhiên, chị Gấu lại không quan tâm mấy về chuyện đó, thậm chí chị còn nói:

"Trông cậy vào nhóc hết đấy, Chim."

"Bớ người ta, chị Gấu và đồng bọn muốn hãm hại tôi!" Dưới tổ ong, vang lên một tiếng la ai oán vô cùng, và chủ nhân của tiếng la đó vừa thất thanh kêu như thế vừa giãy giụa mong thoát khỏi thứ đang đè lên người mình. Cú chợt thắc mắc sao người ả nhỏ mà giọng lại to nhường ấy.

"Chị Gấu, chúng ta không làm gì hết ạ?" Nó lo lắng hỏi chị. Chị nhún vai, rồi bảo rằng cả hai nên đuổi kịp Mèo càng sớm càng tốt. Thật là, đó đâu phải ý nó!

Dù sao thì, nó vẫn bay thật nhanh sau chị Gấu khi chị cố chạy theo Mèo. Chị ấy thật khoẻ, còn nhanh nữa, nó tự nhủ và cảm thấy hai cánh rã rời. Gió sượt qua mình nó, gió thổi mạnh và lạnh lắm, có lẽ vì nó đang bay nhanh hơn bình thường rất nhiều. Hai tai nó hơi ù ù một chút, và nó nghĩ mình có nghe thấy giọng của Chim nói gì đó.

"Cô nói gì vậy hả Chim?" Nó hét lên để ả có thể nghe thấy.

"...Mèo kia dừng lại rồi kìa, hai người cũng nên đứng lại theo nó luôn đi."

Nghe thấy thế, nó bắt đầu bay chầm chậm rồi dừng lại, chị Gấu cũng vậy và chị tiến đến gần Mèo để nói gì đó với cậu ta. Mà, nghĩ cũng lạ, khi nãy ả vẫn đang bị tổ ong đè kia mà, sao bây giờ lại đến đây được kia chứ?

"Chim à, cô thoát được tổ ong rồi hả?" Nó đưa sự thắc mắc của mình vào lời nói; nhưng với giọng điệu này của nó, dường như câu nói đó đã chuyển tải nhầm ý mất rồi. Có lẽ ả Chim nâu đằng kia cũng đã hiểu sai nó rồi, ả hơi gắt với nó:

"Thế mấy người muốn tôi chết dí dưới cái tổ ong đấy thật à? Bạn bè tốt bụng thế nhỉ?"

Nó lắc lắc đầu: nó nào muốn như vậy chứ. Ả hiểu ý nên hơi dịu giọng lại, bộ lông nâu kia rung lên nhè nhẹ và ả cố hít vào một hơi thật sâu trước khi nói, giọng ả vang lên trầm đều và chầm chậm thật dễ nghe:

"Thôi được, bây giờ thì bọn ong không đuổi theo chúng ta nữa, cô nhìn về phía trước thử đi, có phải thấy một dòng sông không? Tên Mèo kia hẳn đã dừng lại vì dòng sông này đấy. Nó không biết bơi kia mà. Vậy thì, theo lộ trình, chúng ta phải đi tiếp thế nào đây? Đi dọc theo sông hay là băng qua sông?"

Cú hơi băn khoăn một chút. Nó chưa hề nghĩ đến chuyện này khi đuổi theo Mèo, nói đúng hơn, nó đã quên hẳn rằng tiếp theo phải làm gì luôn rồi. Nhưng Chim nhìn nó chăm chú, ả đang chờ đợi lời đáp từ nó. Ôi, tôi sẽ làm cô thất vọng mất thôi, Chim à, nó tự nhủ rồi bay về phía chị Gấu, mong rằng làm thế có thể kéo dài được thêm tí thời gian. Ả cũng bay theo nó, liến thoắng nói với theo:

"Vậy ý cô là băng qua sông?"

"Không..." Nó ngập ngừng. "Tôi định... Chị Gấu và Mèo cũng cần phải biết tiếp theo phải đi đâu chứ."

"Ra thế." Ả đáp, gật gù ra vẻ đồng ý. Khi cả hai đến gần họ lắm rồi, ả mới lên tiếng gọi. "Này hai người, nghe Cú chỉ đường đi nào!"

Thế là bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía nó. Nếu có tuyến mồ hôi, chắc bây giờ nó hẳn đang ướt hết cả lưng. Nó đành phải nghĩ nhanh thôi. Đúng rồi, băng qua sông sẽ tốn rất nhiều thời gian và làm khó cho Mèo, nên nó nghĩ rằng cứ đi dọc theo sông sẽ dễ hơn. Cứ đi đại như thế cũng đâu có sao, nếu may mắn thì sẽ mau chóng đến nơi thôi, không thì đi lòng vòng một chút cũng được. Nghĩ thế, nó cất tiếng:

"Chúng ta... sẽ đi dọc theo sông."

Mọi người gật gù. Chợt, Mèo hỏi:

"Về hướng nào? Mà, có đồ ăn ngon không đấy?"

"Có lẽ là..." Nó ngập ngừng. Biết nói sao nhỉ? Cả hai phía đều là rừng cây cả, chẳng có gì khác nhau mấy. Nghĩ một hồi, nó bấm bụng nói nhanh. "Hướng bên trái đấy. Có rất nhiều cá."

Mắt cậu chàng sáng rỡ lên, rồi cậu ta liền đủng đỉnh đi lên trước, miệng líu lo hát bài gì đó về đàn cá bơi dưới sông. Cú thở dài, nhưng nó cũng bay theo sau cậu ta cùng với Chim và chị Gấu. Nắng đã dìu dịu lại, cái gắt gao của trời trưa bây giờ đã nhường chỗ cho làn gió chiều mát mẻ. Chúng nó sẽ đi đâu, nó cũng chẳng biết, quan trọng là khi cả bốn ở cùng nhau thế này, nó cảm thấy thật tuyệt. Chuyến đi này hẳn sẽ còn nhiều điều thú vị nữa lắm đây, cô Cú bé nhỏ nghĩ thầm trong lúc giương đôi cánh xám bay giữa trời chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro