Chương 6-1: Ăn cá dọc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rẽ trái hay phải đây, bé Cú?"

Giọng chị Gấu vang lên, to và rõ mồn một, đã kéo cô Cú xám ấy trở về thực tại. Trước mặt nó vẫn là dòng sông xanh mát kia, chỉ có khác là bây giờ đã chảy làm hai nhánh và mọi người ai cũng phân vân chẳng biết đi hướng nào cả. Phải, kể cả Cú, dù cho nó có trách nhiệm phải dẫn đường cho ba đứa còn lại. Nói chính xác hơn, từ nãy đến giờ, nó chẳng có ý niệm gì về lộ trình của cuộc "thử thách lòng gan dạ" kia. Vậy nên, hẳn nhiên, tất cả những câu chỉ dẫn của nó chỉ đơn giản là sản phẩm của sự ngẫu nhiên mà thôi.

"Rẽ phải đi chị ạ." Nó nói nhanh, sợ rằng chị sẽ hỏi tại sao nó lại chọn như thế. Chị Gấu nghe lời nó, chị liền đi về phía nhánh sông bên phải. Yên vị trên vai chị, Cú quay đầu lại, nó thấy Chim vẫn bay theo cả hai không ngừng nghỉ, còn Mèo thì lại sắp "chảy" thành đống lông nữa rồi. Cái tên chây lười này, nó thở dài, đến khi nào cậu ta mới làm quen được với việc đi bộ đây? Dường như biết được nó đang nghĩ về cậu ta, cục bông trắng đang lê lết kia chợt nằm xuống rồi lên tiếng, giọng mệt mỏi và chán chường:

"Tôi đói quá, chúng ta dừng lại ăn gì đó đi. Cú bảo rằng ở đây có nhiều cá lắm cơ mà, sao chúng ta không bắt vài con rồi ăn cho thoả thuê nhỉ? Trời cũng sắp tối kia kìa, giờ này ăn cũng được rồi, mọi người còn định đi đến chừng nào nữa?"

"Mày không muốn đến đích và xem ai là người chiến thắng thử thách à? Bỏ cuộc sớm thế này thì mày sẽ không có cơ hội để nhận được cả rổ cá để ăn trọn đời như mày luôn mong ước đâu." Không để cậu ta tiếp tục than thở lâu, Chim đã ngắt lời; ả đột nhiên đậu lên người cậu ta, khiến cậu Mèo trắng đang nằm ỳ ra kia liên tục đưa chân trước lên quơ quơ nhưng chẳng thể khiến ả bay xuống. Cậu ta bực lắm, liền lắc lắc mình, vậy mà ả vẫn không di chuyển tí nào, trái lại còn bấu chặt hơn vào người của cậu. Cục lông trắng đó lắc mình một hồi thì thấm mệt, cậu buông chân xuống và nằm ỳ ra.  Chim thấy thế thì lại đạp lên người cậu ta vài cái, ả ta nhìn sang Cú và Gấu, lúc này đã dừng lại vì Mèo, rồi nói tỉnh bơ:

"Và một ngày hè nọ, tôi đã mất đi người bạn Mèo Bự."

"Tao còn sống nhăn răng đây, cái con Chim kia!" Mèo gừ lên.

"Đôi lúc tôi vẫn còn nghe được giọng của hắn."

Cú cảm thấy hơi buồn cười trước hai kẻ lắm chuyện kia, nhưng cái tên "Mèo Bự" mới là thứ nó cảm thấy buồn cười và băn khoăn hơn cả. Nghe cái cách Chim gọi thì cái tên ấy có vẻ như tên thật của Mèo vậy, nhưng biết đâu đấy chỉ là một cái biệt danh ả đặt cho cậu ta thì sao? Không để mình bối rối lâu, nó hỏi lại:

"Mèo Bự là tên thật của cậu đúng không?"

"Đúng rồi đấy." Mèo ta vừa nói vừa ụp mặt xuống đất. "Tên đẹp nhỉ, Cú?"

Ừ, đẹp thật, đẹp đến quái dị luôn ấy chứ.

"Mọi người hẳn cũng đều có tên riêng mà nhỉ? Hay chúng ta cứ gọi nhau bằng tên luôn đi, thế cho thân mật." Mèo lại nói tiếp; cậu ta ngẩng đầu lên, hết nhìn nó đến nhìn sang chị Gấu bằng đôi mắt nâu cứ một lúc lại ánh lên sắc lam nhàn nhạt. Chim đạp cậu ta một cái, làm cậu chàng đau quá "oái" lên một tiếng thật to nhưng lại im bặt khi ả đạp cậu thêm cái nữa để ra hiệu rằng ả sắp phải nói gì đó:

"Nghe này, mọi người có gọi tên nhau thế nào cũng được, nhưng tôi sẽ không bao giờ nói tên mình ra đâu."

"Ơ kìa, sao mày lạ thế, cái con Chim kia? Đến bây giờ tao vẫn còn chưa biết tên mày nữa, cái tên ấy có gì bí mật lắm sao mà mày phải giấu tao suốt hai năm trời thế?"

Trông Chim có vẻ bối rối, nhưng rồi ả nhanh chóng nghĩ ra cách đáp lại câu hỏi đó mà không thật sự trả lời nó. Phải, rất nhanh, đến nỗi Cú bắt đầu nghĩ rằng ả đã quen với những chuyện như thế này lắm. Sự nghi ngờ về thân phận ả lại chiếm lấy cái tâm trí nhỏ bé của cô Cú ngây thơ ấy, nhưng nó lắc lắc đầu, cho rằng dù gì cũng phải tin tưởng ả lấy một lần.

"Tao không muốn nói cho mày nghe vì mày không đáng tin tưởng tí nào đấy, đồ Mèo lười." Đó là những gì ả bảo Mèo. Rõ ràng khi nghe thấy những lời này, cục bông trắng toát bên dưới chân ả hờn lắm, hờn không chịu được, mặt cậu ta đằng đằng sát khí, dường như muốn ăn tươi nuốt sống ả Chim nâu bé nhỏ kia. Nhưng nghĩ một lúc, thấy rằng ả nói cũng có lý, cậu ta lảng sang chuyện khác:

"Mày nặng quá đấy Chim, xuống đi cho tao nhờ."

"Tao là một con chim bé nhỏ, tao không có nặng." Ả ngang bướng bảo, cái đầu be bé nghênh nghênh lên trông đến buồn cười. Mèo lại làu bàu, giọng tức tối:

"Đã thế thì mày đi chỗ khác kiếm đồ ăn đi."

"Ơ hay nhỉ, mày thấy tao nhỏ bé không? Bụng tao thế này thì ăn thế nào mà nặng được?" Ả Chim chí choé, nói xong lại mổ cho cậu ta mấy cái.

"Vậy cuối cùng mọi người có ăn cá không, để tôi còn đi bắt?" Chị Gấu cất giọng trầm trầm, phá tan cái bầu không khí im lặng kia. Mèo nghe thế thì gật gật đầu lia lịa, trông vui vẻ lắm. Thấy vậy, Chim mới chịu bay lên khỏi mình cậu ta, ả chép miệng:

"Ở đây không có nhiều cá đâu. Tôi e rằng chúng ta phải đi thêm một đoạn nữa thì mới có thể bắt được."

"Mày đang giỡn đấy à, Chim?" Mèo lại gắt lên với ả, nhưng ả lắc đầu rồi ra hiệu như thể muốn Mèo hỏi Cú. Điều này làm nó hơi giật mình, vì vốn dĩ nó cũng chả biết đang phải đi đâu. Tuy nhiên, cô Cú nhỏ vẫn nói:

"Chim nói đúng đấy, nếu đi tiếp sẽ thấy rất nhiều cá."

"Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ đi một lúc rồi dừng lại. Mèo, nhóc vẫn phải đi đấy, đừng có mà nằm lười thế kia nữa."

Nghe thấy chị Gấu nói vậy, cậu Mèo, vốn chẳng có lý do gì để mà phản đối, phải đứng dậy trên mấy cái chân nhỏ bé dường như chẳng thể chống đỡ nổi cái thân mình mập ú của cậu. Mặt cậu ta hơi nhăn lại, nhưng rồi có lẽ những ý nghĩ dễ chịu về bầy cá đang bơi tung tăng dưới sông đã len lỏi vào đầu cậu, cục bông trắng trông hào hứng hơn hẳn và cậu đồng ý "lết" thêm một quãng đường nữa để tìm cá. Thế là, cả bọn lại tiếp tục đi trong sự im lặng dễ chịu vì không có tiếng than thở của Mèo, chốc chốc chị Gấu lại hỏi Cú có nên rẽ hay dừng lại không. Tất nhiên là nó bảo chị cứ nên đi tiếp, vì nó có cái linh cảm rằng đi thế này là đúng đường rồi. Tuy nhiên, nó cũng tự thừa nhận rằng linh cảm của mình ít khi nào đúng, nhưng dù gì thì cứ hy vọng thế này cũng là tốt nhất.

Sự yên bình ấy hoá ra lại chẳng kéo dài được bao lâu. Đằng trước mặt nó kia, là một cái gì đó nâu nâu và sần sùi như một khúc gỗ to đang nổi trên mặt nước. Nó thấy lạ lắm, sự tò mò trong nó trỗi dậy và rồi nó không nhịn nổi nữa, phải quay sang chị Gấu mà rằng:

"Chị Gấu này, chị có thấy cái thứ kia không? Nó to quá, hình như là một khúc gỗ hay gì đó..."

"Ừm, to thật." Chị bình tĩnh nói, nhưng chắc chị cũng tò mò lắm. Cả Mèo và Chim cũng vậy, họ lấn lên trước để nhìn cho kỹ hơn cái thứ kỳ quặc đang lềnh bềnh trong lòng sông. Rồi, không hẹn mà gặp, cả bọn nhìn nhau bằng bốn cặp mắt bối rối, chẳng biết nên tiến lại gần thứ nâu nâu kia hay là lờ nó mà đi. Tiến lại gần thì có lẽ chỉ là một việc vô bổ, vì thứ ấy dường như chỉ là một khúc gỗ trôi. Nhưng không đến xem thì uổng phí quá: biết đâu đấy là một cái rương chứa đầy những thứ quý giá, hay là một thân cây thần có thể biến ra thịt nướng thì sao? Dù là gì, những điều tưởng tượng kia cũng thật hấp dẫn đối với cô Cú xám ấy, vậy nên nó chẳng thể kiềm chế được mà thốt lên rằng:

"Chúng ta lại đấy xem đi, biết đâu có nhiều thứ hay ho..."

"Phải, có khi có cá." Mèo bảo, đôi mắt cậu ta ánh lên một ánh nhìn mừng rỡ. Chim lắc đầu ngao ngán nhìn cậu ta, nhưng ả chẳng nói gì cả mà bay ngay về phía vật thể lạ kia, khiến mọi người phải vội vàng đi theo ả.

"Nhìn từ chỗ này thì nó không giống một khúc gỗ tí nào." Ả nói, rồi trầm ngâm nghĩ một lúc. "Nhưng mà tôi không rõ nó là gì cả, chỉ biết nó không phải khúc gỗ thôi."

Nghe xong những lời của ả, Mèo chợt với chân trước ra chạm vào vật nâu nâu kia rồi rụt lại thật nhanh. "Khúc gỗ" không nhúc nhích, Mèo ta lại càng lấy làm lạ, cậu ta làm thế nhiều lần nữa, mỗi lần cố chạm mạnh hơn một tí. Rõ ràng là Chim và chị Gấu cũng như nó đều quan ngại về cậu ta: cái ả nhỏ bé kia thì hướng ánh nhìn đúng kiểu không hiểu gì về phía cậu chàng đầy lông, còn chị Gấu thì lại cất giọng nói trầm ấm của chị lên mà rằng:

"Mèo à, tôi không nghĩ "khúc gỗ" đó cử động được đâu. Nhóc đừng có đụng vào nữa, không thì ngã xuống sông luôn đấy."

"Bà chị cứ kệ nó, tính nó loi nhoi vậy mà, cùng lắm là nó sẽ được tắm táp sạch sẽ một hôm thôi." Chim lơ đãng bảo, ả lại gần cục lông trắng kia và hướng đôi mắt đen láy về phía chân trước cậu ta. Được dịp, Mèo lại làm vậy thêm lần nữa, nhưng chưa kịp rút chân lại thì "khúc gỗ" ngoi lên, nhìn cậu ta bằng ánh mắt căm phẫn.

"Bà đang ngủ, mày nghĩ mày là ai mà lại chọc đến bà hả?"

"Em... em đâu có dám." Mèo ta co rúm lại, nhìn hệt quả bóng tuyết, trông đến là buồn cười. Chim hẳn cũng sợ vạ lây, ả bay lại gần Cú, sau đó cũng đậu lên vai chị Gấu. Điều này làm nó cảm thấy hơi khó chịu một chút, dù chẳng hiểu sao; tuy vậy, nó vẫn cho ả đứng cùng. Ả Chim nâu vừa nhìn về phía mèo và khúc gỗ khi nãy, vừa buông một câu nhẹ nhàng như thể ả đang xem kịch:

"Trông hay nhỉ?"

"Không, chẳng có hay gì hết. Chim ơi, cứu tao!"

"Mày đang nhờ vả tao đấy à? Sao nghe chả giống nhờ vả tí nào hết?" Ả lên giọng khiến cậu ta càng sợ hãi hơn. Cậu chàng liền quay sang chị Gấu, lắp ba lắp bắp nói:

"Bà chị, cứu tôi đi mà! Cả Cú nữa!"

"Kinh nghiệm của tôi cho thấy không nên đánh nhau với kẻ vừa đánh thức dậy khi đang ngủ." Chị điềm tĩnh trả lời. Cậu ta lúc này hoảng loạn lắm, lại đưa mắt nhìn sang Chim cầu cứu. Thấy không ăn thua, Mèo bèn mở miệng, định nói gì với ả, nhưng chưa kịp thốt nên lời thì đã bị chen ngang bởi giọng nói của sinh vật to lớn kia:

"Thôi đi, tụi bây có làm gì thì bà cũng sẽ tẩn nó một trận ra trò. Thế nào cũng vô ích."

"Ô, thì ra bà chị đối xử với tất cả khách du lịch thế này luôn à? Chẳng lịch sự và chuyên nghiệp gì cả. Mèo, mày nhảy xuống đi, mình đi chỗ khác ăn cá." Chim bỗng dưng lên tiếng, giọng dửng dưng, nhưng ai cũng hiểu rằng ả đang cố giúp Mèo. Cậu chàng lông trắng kia gật gật đầu với ả tỏ vẻ biết ơn; hẳn cậu ta cũng đã đinh ninh rằng mình sắp được thả xuống rồi.

Về phần sinh vật kia, chị ta ngẩn người hoàn toàn sau khi nghe mấy câu của Chim. Có lẽ đấy là lần đầu tiên chị nghe người ta nói chuyện kiểu ấy, hoặc cũng có khi đây là lần đầu chị bị gọi là "không lịch sự và thiếu chuyên nghiệp". Dù gì thì, chị trông ngạc nhiên lắm, và phải mất một lúc sau, chị mới có thể lên tiếng:

"Khách du lịch? Sao tao đết biết gì?"

"Chúng tôi nghe nói rằng ở đây có rất nhiều cá ngon nên đến để ăn, nào ngờ bà chị lại như vậy. Tôi cứ tưởng hà mã phải thân thiện lắm kia chứ!" Ả lại lên tiếng chỉ trích. Chị Hà mã kia trông hối lỗi lắm, chị đặt Mèo xuống đất; cậu chàng được thả ra thì vui mừng quá đỗi, liền chạy ngay về phía chị Gấu và núp sau lưng chị bằng cái vẻ cực kỳ là sợ sệt, đến mức chỉ một tiếng lá rơi thôi cũng đã khiến cậu ta co rúm lại thành quả bóng lông.

Nhìn lại cả bốn đứa chúng nó một lượt, chị Hà mã gãi gãi đầu một lúc, trông cực kỳ băn khoăn, nhưng rồi sau đó, chị cũng vẫn lên tiếng:

"Được rồi, tao sẽ dẫn tụi bây đến chỗ nhiều cá hơn. Tụi bây đi hơi quá xa rồi, chỗ đấy thật ra ở đằng kia." Vừa nói, chị vừa chỉ về hướng ngược lại với hướng mà cả bốn đứa đang đi.

"Cũng đâu xa gì lắm nhỉ? Đi vài bước là đến thôi. Cậu sắp được ăn rồi đấy, Mèo." Cú, cảm thấy bản thân cứ im lặng thế này mãi cũng không tốt, bèn bảo Mèo thế. Câu nói của nó nhanh chóng bị quên lãng, mà cô Cú xám cũng chẳng quan tâm đến điều đó mấy; đôi mắt đỏ của nó bây giờ đã chăm chú nhìn theo sinh vật to lớn được gọi là Hà mã kia khi chị ta bơi dọc theo bờ sông.

"Đến nơi rồi này." Chị ta chợt nói và ngoi đầu lên, khiến mọi người đều dừng lại. "Ở đây là nhiều cá nhất rồi đấy nhé. Mấy đứa tụi bây cứ ăn đi cho thỏa thích. Không còn gì nữa thì tao đi đây. Chào." Nói xong, chị ngụp luôn dưới nước và bơi đi xa. Cả bốn nhìn nhau, rồi không hẹn mà gặp, ba cặp mắt của bọn Cú, Chim, Mèo đều nhìn về chị Gấu. Lúc đầu chị không hiểu gì, chỉ biết nhìn lại chúng nó và cố tỏ ra không khó chịu.

Nhưng một lúc sau, khi chị nhận thấy cái "hàm ý" trong ánh nhìn của bọn chúng, chị đành miễn cưỡng đặt cái túi trên vai xuống và lội xuống nước để bắt cá. Thấy vậy thì Mèo mừng lắm. Cậu ta, với cái thân hình mập mạp của mình, cứ lắc qua lắc lại và hát to lên mấy câu hát về loài cá.

Cái giọng meo meo của cậu ta làm Chim có vẻ bực mình, ả đậu xuống một hòn đá và bảo cậu chàng-trắng-bóc-đang-tra tấn-mọi-người-bằng-giọng-của-cậu-ta rằng:

"Này, Mèo hư! Im lặng giùm bọn tao cái. Mày làm bà chị đằng kia phiền quá hết muốn bắt cá rồi kìa."

"Nhưng tao hát để cổ vũ thôi mà?!" Mèo quay ra và nói bằng giọng của một đứa trẻ đang làm nũng.

Cú nghe mà thấy rùng mình, còn Chim thì lắc lắc đầu. Ả toan nói gì đó, nhưng rồi gạt phăng ý định đó khi chị Gấu lên bờ và mang theo hàng đống cá tươi. Chị lấy ra trong túi hòn đá và thỏi mà chị đã dùng khi cả đám muốn ăn mật ong, cọ xát chúng với nhau một lúc. Khi những đốm lửa đỏ hồng đã cháy lên rồi thì chị liền đưa nó lại gần đống củi đã được chị đổ bày ra từ trước. Ngọn lửa chợt bùng lên. Cú tò mò xích lại gần và nhìn, cô bé tự hỏi tại sao từ hai cục be bé mà lại cháy ra được ngọn lửa đẹp như thế.

"Rồi, mấy đứa chờ tôi nướng cá xong hẵng ăn nhé"Chị nói, xiên cái que luồn qua bụng con cá, sau đó đem hơ trên lửa. Đến lúc nó vàng rợm thì đem để qua một bên cùng với những chú cá khác. Mèo và Cú ăn rất nhiều cá,nhưng Chim thì có vẻ không có hứng thú với cá  nướng cho lắm. Ả chỉ rỉa vài miếng qua loa cho có lệ. Chị Gấu cũng không ăn nhiều,và Cú nghĩ chắc do chị nhường cho nó và Mèo ăn cả. Cứ như thế,mọi người vừa ăn vừa nói chuyện một lúc lâu.

"A,chị Gấu này.Nhắc chuyện tên tuổi mới nhớ,tên thật của chị là gì thế?"Con bé hỏi,mồm gặm một cái đuôi cá,giương đôi mắt đỏ của mình nhìn lên chị.Chị cũng nhìn lại nó và hơi gãi đầu,đoạn trả lời:

"Nếu nhóc muốn biết vậy thì...tên tôi là Shion."

"Tên đẹp mà ha,nhưng không bằng tên tôi!" Mèo nói rồi lấy thêm một con cá nữa cho vào miệng. Cú hoàn toàn phớt lờ cậu ta và tiếp tục cuộc trò chuyện với chị: 

"Còn em, em tên Azami"

"Azami?"

Giọng nói đầy ngạc nhiên của ai đó vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro