Chương 6-2: Lại đi ven sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó quay về phía đó thì thấy Chim đang nhìn mình chăm chú, nhưng rồi ả vội quay đi. Trong mắt ả, có một ánh tím bỗng lóa lên, và lại vụt tắt ngay đi như vì sao băng trong đêm tối. Cú thấy điều đó thực sự rất kì lạ, nhưng lại quên béng đi khi chị Gấu nói:

"Đó là một cái tên đẹp đấy chứ? Azami... Hình như đó là tên một loài hoa?"

"Ừ phải rồi, thảo nào tôi nghe thấy quen lắm. Hóa ra là tên hoa." Chim nói mà cứ như cố lấp liếm điều gì đó. Cú nghi ngờ nhìn qua ả,nhưng lại không thể đoán được ả đang giấu chuyện gì.Nhưng bây giờ thì rõ ràng một điều là ả dường như đã biết tên nó từ trước rồi.

Nó rùng mình, vì nếu nó có quen ả thì ả đã phải nhận ra trước đó rồi chứ? Đâu thể đến lúc nghe tên mới ngạc nhiên như vậy? Hay là có kẻ nào đã nói cái tên đó cho ả biết? Cô Cú bé lại rùng mình thêm lần nữa: hay là lũ thợ săn ấy đã tìm ra mình rồi?

"Thôi, tôi nghĩ chúng ta nên đi." Ả nói và bay lên như một cách lẩn tránh những mỗi nghi ngờ về mình. "Trời chưa tối mà, đúng không? Cứ đi thêm một lúc nữa cũng không sao đâu, có gì chúng ta lại ngủ dưới gốc cây cũng được."

"Nhưng tao mệt." Mèo than vãn và nằm ngửa ra một cách lười biếng. Ả nhìn cậu ta và lắc đầu ngao ngán. Chị Gấu thấy vậy chỉ ôn tồn mà nói:

"Khoan, hãy cứ ăn đi đã. Rồi đi đâu thì đi."

"Thôi được." Ả đành đậu xuống hòn đá khi nãy và chờ mọi người. Trong lúc ăn, Cú cứ hay liếc về phía ả, nhưng ả không hề nhìn lại nó lần nào. Điều này khiến cho nó thấy hơi kỳ lạ. Nhưng dẫu sao thì nó với Mèo cũng gắng ăn hết cá nướng cho no căng cái bụng. Mà no thế rồi thì tất nhiên trong đầu cả hai chỉ có một khát khao cháy bỏng duy nhất: đi ngủ.

Thế là không nói mà rằng, Mèo liền cuộn tròn lại và nhắm tịt mắt để chìm vào giấc ngủ. Cô Cú bé cũng buồn ngủ lắm, nhưng nó bay lên đậu trên vai chị Gấu, thầm nghĩ rằng dù gì đi thật nhanh tới nơi cũng tốt hơn nghỉ tại đây, để rồi một lúc sau cả đám lại hoãn chuyện đi tiếp lại vì trời đã chập tối. Chị Gấu thấy Mèo ngủ như thế thì chỉ nắm cổ cậu ta lôi dậy. Cậu chàng bị một phen hú hồn, liền la toáng lên:                           

"A, ai đó cứu tôi với!"

"Để hắn tự cứu mình đi bà chị." Chim bảo, trong giọng có tí ý cười.Mèo ngoao lên một tiếng đầy ngao ngán và nhăn mặt ngước lên nhìn chị Gấu và ả. Chị liền thả cậu ta xuống. Cậu chàng kêu oai oái rồi lắc lắc mình.

"Thôi không đùa nữa,chúng ta đi thôi." Chị Gấu nói với cậu Mèo trắng kia như thế.

Mọi người lại tiếp tục ven theo bờ sông, lần này do có thức ăn bỏ bụng nên chúng nó đi nhanh hơn nhiều. Cú nghĩ rằng trong khi yên vị trên vai chị Gấu nó đã ngủ một lúc, vì không lâu sau nó nghe thấy tiếng cãi nhau như thế này:

"Tại sao tự nhiên phải dừng lại chứ? Chúng ta cứ đi tiếp không được à?"

"Mày mà đi thêm nữa thì bị thương nặng như chơi đấy mèo béo. Mà như tao biết thì thậm chí chú mày còn không biết bơi."

Nó mở cặp mắt màu dâu tây ra nhìn về phía trước thì chợt thấy con đường ven sông khi nãy tự dưng biến mất giữa chừng, cả con sông cũng vậy. Cô Cú xám lắc đầu rồi lại chớp chớp mắt. Không,đâu phải nó tự nhiên biến mất như vậy, Cú nghĩ và nhìn sang chị Gấu. Như hiểu ý nó, chị chậm rãi nói:

"Chúng ta đã đến thác nước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro