Chương 1: Khởi Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/- Fanfic của đồng tác giả Vũ (Fb: Vũ Võ) và Hữu (Fb: Ngộ Chi Hữu) nhân vật trong truyện thuộc bản quyền của Monsta, đây là Au riêng của chúng tớ, sẽ có một vài liên kết đến Au gốc của bộ truyện nhưng không hoàn toàn, đọc với tâm trạng giải trí thôi nghen, hoan hỷ nha. (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)
__________________________________

- Ugh...đói quá đi mất... mình mệt quá...

Một thân ảnh nhỏ nhoi ở trong một khu rừng già, bóng tối nuốt chửng mọi nơi, ánh trăng le lói xuyên qua tán lá cây, tiếng sột soạt khẽ vang lên trong khu rừng đó, cơn gió lạnh lẽo kèm theo tuyết trắng xoá như đang gào thét giữa đêm đen, một thân ảnh gầy gò với làn da trắng toát, mái tóc ngắn đen không thẳng hàng, như nó được cắt bởi dao vậy, đôi mắt xám tro sâu hun hút đang cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh, cuối cùng gục xuống nền cỏ vì kiệt sức.

- Boboiboy! Hôm nay có cuộc họp đấy nhá! Nhớ đừng đến muộn đấy!

- Dạ em nhớ rồi mà anh Gopal, em ăn sáng xong rồi đi liền đây!!

Trong một căn nhà nhỏ ở đảo Rinti , có một cậu chàng cao ráo, đẹp trai, tóc nâu ngắn, có một cọng tóc trắng kì lạ ở trên đấy và ở vị trí dễ thấy, đôi mắt nâu hiền lành và nụ cười duyên, đấy là Boboiboy - anh hùng của cả dải Ngân hà, giờ đây cậu đã là một thiếu niên 15 tuổi, vừa học vừa phụ giúp ông mình trong buôn bán, lại còn đi làm anh hùng nữa, khá mệt nhưng cậu không một lời than vãn, luôn cười và vui vẻ với mọi người. Vừa mặc chiếc giày thể thao của mình thì Ochobot lấy giúp cậu chiếc balo mà nói:

- Cậu quên balo này, hôm nay đi họp xong nhớ phải đi học đấy.

- Nhớ rồi mà! Tớ đi đây!! Ở nhà chăm giúp tớ quán bán cacao và nhà nhé!

- Đã rõ!

Sau khi đến nơi thì thấy mọi người đã chờ sẵn, Gopal không nói lời nào mà kéo Boboiboy vào trong nơi họp bí mật ở bên dưới tiệm bán cacao của ông nội Boboiboy, vừa mới đáp đất thì đã thấy chỉ huy KokoCi đứng chễm chệ trước màn hình điều khiển của căn phòng họp rồi, tuy nhỏ con nhưng lại có chức vụ vô cùng cao trong Tapops, ông hắng giọng một chút rồi nói.

- E hèm, hôm nay có nhiệm vụ dành cho các cháu đấy, nhiệm vụ đấy là giải cứu quả cầu năng lượng Aisbot ở hành tinh Blizzard, theo thông tin thì ở hành tinh đó rất lạnh đấy, quanh năm đều có băng tuyết bao phủ, các cháu cẩn thận đấy nhé.

Nói xong màn hình phụt tắt, chỉ huy gửi thông tin về hành tinh và quả cầu năng lượng và hành tinh cần đến cho mọi người, Boboiboy suy nghĩ đăm chiêu khi nhìn thông tin trên máy tính bảng, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, Gopal tới quàng vai Boboiboy rồi cười đáp.

- Chuyến này Oboi có khi khai thác được sức mạnh của Nguyên tố Băng khá tốt đấy, lỡ đâu có thể khai triển được sức mạnh cấp ba như ở Windara và Gur'latan thì sao?

Boboiboy cười trừ, tay chỉnh lại chiếc mũ cam của mình, đúng là ở hai hành tinh đó thì đã khai mở được sức mạnh cấp ba, nhưng khác ở Windara là hành tinh của nguyên tố Gió thì khai mở được sức mạnh cấp ba của nguyên tố Gió thì ở Gur'latan vốn là hành tinh của nguyên tố Sấm sét, nhưng lại khai mở được cấp ba của nguyên tố Lá, đương nhiên sẽ có trường hợp đặc biệt như thế, nên ở hành tinh Blizzard thì Boboiboy cũng không có gọi là suy nghĩ rằng mình bắt buộc phải mở được nguyên tố cấp ba của nguyên tố Nước cho lắm, dù trong thân tâm cậu cũng tò mò về sức mạnh nguyên tố cấp ba này, cậu cũng chỉ cười trừ đáp:

- Chà, có lẽ là thế hì hì, để xem ở hành tinh đó như thế nào đã.

Sau đó là tất cả mọi người đi học bình thường sau cuộc họp, trên trường rất bình thường, Boboiboy vẫn suy nghĩ vẩn vơ về chuyến đi sắp đến, xem chừng khá lâu đây, cậu chàng mũ cam nhẹ xoay mũ của mình và ánh mắt nhìn về hướng xa xăm.

Sau khi chào tạm biệt ông nội của mình, Boboiboy và những người khác đi lên con tàu vũ trụ của Fang, khi tất cả mọi người đang trên đường tiến đến hành tinh Blizzard, Fang để tàu chế độ tự lái, rồi kêu mọi người họp, sau đó cậu mở máy tính bảng ra, chiếu lên màn hình bốn chiều cho mọi người xem, vừa chiếu vừa cất giọng nói, đôi khi sẽ chỉnh lại kính của mình:

- Theo như tôi tìm hiểu thì hành tinh Blizzard này là hành tinh lạnh lẽo nhất mà con người từng biết đến, thậm chí còn lạnh hơn cả nửa kia của hành tinh Baraju nữa, ở đấy có một vị vua, hmm, sao ta? Vô cùng tàn ác, vừa hành hạ dân còn ban ra luật cấm không cho sử dụng lửa, nếu không sẽ bị tử hình...

Boboiboy nghe xong thở dài nói:

- Vậy là tớ không thể sử dụng Blaze được sao? Có lẽ là cả Solar cũng không thể rồi.

- Chính xác, vậy nên những nguyên tố ngoài Blaze và Solar thì có thể dùng được.

Fang tiếp lời, Gopal nghĩ đến cảnh mình sẽ chịu lạnh mà mặt tái mét, đòi đi về và Fang tính sẽ cho anh ta thả tự do từ ngoài không gian về trái đất, nói xong là Gopal im bặt luôn, sau đó Fang nói tiếp:

- Nếu theo kế hoạch thì để cho Boboiboy và Gopal đi tìm quả cầu năng lượng, Yaya và Ying thì thám thính, còn tôi sẽ chỉ đạo mọi người, thấy thế nào, còn ai ý kiến không?

Không còn ai ý kiến, coi như là đã đồng ý, Fang sau khi tìm được địa điểm hạ cánh thì đã cho tàu hạ cánh xuống một địa điểm bằng phẳng và trống trải, vừa mở cánh cửa tàu là cả đám dường như suýt thì đóng băng vì cơn gió rét như cắt vào xương vậy, Gopal lạnh run cầm cập ôm người co ro lắp bắp nói:

- K-không ấy mình về nhà đi...lạnh quá c-chịu không nổi... Accho!!

- Yaya, ném cậu ta ra ngoài đi.

- Thôi nào Fanggg!! Nỡ lòng nào ném anh ra ngoài như thế hả!?

Fang thở dài bất lực, Gopal lớn nhất nhóm nhưng lại nhát nhất nhóm, thật muốn ném anh ta ra ngoài cho chết cóng ghê. Boboiboy dường như không quan tâm, lặng lẽ kích hoạt sức mạnh nguyên tố Băng của mình, còn Fang đưa cho những người khác bộ đồ chống rét mà cậu tự chế tạo rồi mới mở cửa tàu lần hai để đi ra ngoài.

Sau khi đặt chân lên nền tuyết trắng, ở đây còn lạnh hơn cả Nam cực nữa, đến cả Ais cũng hơi rùng mình một chút nhưng cũng đã quen sau đó, sau đó theo kế hoạch, Ying và Yaya đi thám thính trước, còn hai người kia sẽ đi tìm kiếm quả cầu năng lượng đấy, Fang ở lại trông tàu của mình.
Trong khi hai cô gái kia đi thám thính xung quanh, Boboiboy - hay đúng hơn là Ais và Gopal thì đi tìm quả cầu năng lượng. Theo như bản đồ và radar trên la bàn điện tử thì quả cầu Aisbot ở nơi khá xa, có lẽ là một hang động gì đấy chăng? Gopal mồm than lạnh, tay nắm chặt cái tay áo của Ais khiến cậu bất lực vô cùng, đang đi theo bản đồ thì chợt Yaya gọi đến qua đồng hồ của hai người họ đầy gấp gáp:

- Boboiboy!! Gopal!! Tớ vừa tìm thấy có một người này!! Tớ gửi định vị cho hai cậu nhé, nhớ đến sớm đấy!!

Vừa nói xong Yaya cúp máy gửi định vị cho cả hai, Ais và Gopal ngơ ngác nhìn nhau, rồi cũng đi theo định vị của Yaya.

Sau đó định vị dẫn hai người họ đến một khu rừng lá kim phủ đầy tuyết, Gopal nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của hai cô gái ở trong nhóm ở xa, Gopal kéo tay Ais rồi nói:

- Ais, bên kia kìa, họ bên kia!!

Ais cũng định thần lại rồi chạy đến chỗ hai người kia cùng Gopal, cả bốn mắt nhìn nhau, Ais muốn hỏi có chuyện gì thì thấy Ying đang cõng một người, lạ lẫm, run rẩy và mắt nhắm nghiền, cơ thể gầy gò và xanh xao, mái tóc màu đen phủ đầy tuyết trên đó, có vẽ cậu ta đã ngất xỉu ở khu rừng này, cơ thể chỉ có một chiếc áo mỏng không đủ giữ ấm. Ais bất chợt hỏi:

- Ai vậy? Sao hai cậu tìm được cậu ta?

- Tụi tớ đi thám thính thì Ying thấy cậu ta đang nằm trên nền tuyết ấy, nên mới chạy đến đây nè.

Yaya giải thích ngắn gọn, còn Gopal cứ nhìn chằm chằm vào cậu trai tóc đen trước mặt, ánh mắt có chút nghiêm túc hẳn, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Có lẽ mọi người, kể cả Boboiboy không biết rằng việc cứu cậu ta sẽ là việc thay đổi bánh răng số phận của cậu trai mũ cam này, và có lẽ là cả mọi người nữa.

_____

Hết Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro