Chương 2: Gặp Gỡ và Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Fanfic của đồng tác giả Vũ (Fb: Vũ Võ) và Hữu (Fb: Ngộ Chi Hữu) nhân vật trong truyện thuộc bản quyền của Monsta, đây là Au riêng của chúng tớ, sẽ có một vài liên kết đến Au gốc của bộ truyện nhưng không hoàn toàn, đọc với tâm trạng giải trí thôi nghen, hoan hỷ nha. (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)
__________________________________________

- Ai vậy? Sao hai cậu tìm được cậu ta?

- Tụi tớ đi thám thính thì Ying thấy cậu ta đang nằm trên nền tuyết ấy, nên mới chạy đến đây nè.

Quay trở lại với câu chuyện nhóm Kokotiam này vô tình cứu được một cậu bé lạ lẫm đang ngất xỉu ở trong khu rừng tuyết heo hút này, họ đã tạm dừng việc đi tìm quả cầu năng lượng mà trở về tàu của Fang để cứu cậu nhóc này, dù gì mạng sống con người quan trọng hơn nhiều.

Sau khi đem về tàu của Fang, Yaya để cậu nhóc đấy nằm trên giường, Ying chạy đi lấy khăn ấm và bưng cả chăn đến nữa, Boboiboy thì lau sạch tuyết trên người cậu nhóc đó, Fang thì đi lấy nhiệt kế và thuốc hạ sốt vì thấy cậu nhóc này đang ốm.

Chỉ có Gopal đứng yên nhìn mọi người làm việc, không phải vì anh ta lười đâu, cũng chẳng phải vì anh ta vụng về, cũng được việc lắm.

Gopal cảm thấy cậu nhóc này có điều gì đó không bình thường.

Bạn đã nghe đến trực giác của con người chưa? Nó là thứ gần như chính xác tuyệt đối của con người.

Và Gopal vừa được trực giác của anh ta mách bảo rằng...

Rằng cậu nhóc này không hề bình thường, không hề ổn chút nào.

Nhưng anh biết bây giờ không phải lúc nên nói ra, đang loạn cào cào nên cũng chẳng nên nói, thôi thì anh chờ lúc nào đã ổn định đã thì nói, chứ giờ mà nói ra thì không hề tốt với tình hình hiện tại cho lắm.

Cho đến khi ngoài trời đã tối đen, nhiệt độ càng hạ thấp hơn nữa, lúc mọi người đã ăn xong thì Ochobot hớt hải bay ra ngoài, suýt thì va phải Fang ngay lúc đó rồi. Cậu ta hớt hải nói:

- Cậu... Cậu ấy tỉnh lại rồi!!

Nghe đến đấy, mọi người bật dậy muốn vào trong phòng xem cậu nhóc đó thế nào.

Vào trong phòng, cậu nhóc ấy đang ngồi trên giường, đảo mắt nhìn xung quanh đầy ngơ ngác và lạ lẫm, thấy những người lạ đi đến chỗ mình, cậu ta hoảng sợ muốn bỏ chạy nhưng cơ thể quá yếu để có thể bỏ chạy. Boboiboy là người đầu tiên lên tiếng nói:

- Không sao, chúng tớ không làm hại cậu đâu, chỉ muốn đến kiểm tra xem cậu đã ổn chưa.

Nhìn cái vẻ mặt uy tín 100% của Boboiboy thì cậu nhóc cũng thả lỏng một chút nhưng vẫn cảnh giác lắm. Mọi người đi đến gần cậu nhẹ nhàng nhất có thể và kiểm tra sức khỏe cho cậu nhóc.

Sau khi kiểm tra xong, chỉ số sức khoẻ của cậu nhóc ổn, chỉ là hơi suy dinh dưỡng một chút thôi, chỉ cần tẩm bổ lại cho nhóc đó là được.

Yaya lấy khăn ấm lau lên cánh tay gầy gò của cậu rồi cất giọng hỏi:

- Cậu tên gì vậy? Sao cậu lại ngất xỉu giữa trời tuyết vậy?

Cậu nhóc ngập ngừng một lúc, nhận ra họ đã cứu mình nên cũng mới đáp:

- Tớ... Tên là Iris, ban nãy tớ bị đói nên là mới ngất lịm đi.

Đến lúc này cả đám cũng hiểu rồi, Ying quay ra hỏi Iris:

- Ra là thế, nhưng ở hành tinh này thời tiết lạnh đến thế, sao cậu ăn mặc mỏng vậy? Không sợ chết cóng hả?

- À, không, tớ ổn mà, ở hành tinh này quen rồi, với lại người nghèo như chúng tớ không có tiền mua đồ ấm đâu.

Thế rồi Iris kể lại chuyện quá khứ của mình, cậu kể lại lúc trước con người ở đây đều được đối xử bình đẳng bởi người cai trị trước kia, được mua áo ấm, được mua đồ ăn dinh dưỡng, đều sống trong hoà bình. Thế nhưng không lâu sau đó, một vị vua khác lên cai trị, là một vị vua tàn độc, hắn ta không cho dân nghèo mua áo ấm, mua đồ ăn nữa, bắt dân nghèo mặc đồ mỏng manh chịu lạnh, ăn đồ khô cứng, bắt dân nộp thuế cao ngất ngưởng nữa, nói chung là vô cùng cực khổ.

Yaya và Ying nghe đến đó mà tức không chịu được, may mà Gopal và Boboiboy đã can ngăn kịp, thế rồi Gopal quay ra hỏi Iris:

- Vậy mọi người không đứng lên đấu tranh sao?

Iris buồn bã lắc đầu nói:

- Đã từng, nhưng không thành công, đều bị đem đi giết và treo đầu ra tường thành hết...

Nhắc đến đó mọi người không ai hẹn ai vô thức rùng mình, mặt tái mét hết trơn rồi, Boboiboy hỏi Iris:

- Haiz ya... Bây giờ cậu cảm thấy đã ổn chưa? Có đói không?

- À tớ ổn, và tớ chưa đó-

Chưa nói xong thì bụng Iris biểu tình không đúng lúc gì cả, làm căn phòng chìm vào im lặng, Iris đỏ mặt tía tai vì ngại, mọi người đành nhịn cười, lúc này Boboiboy mới nhịn cười nói:

- Được rồi, để tớ đi lấy một ít cháo cho cậu nhé?

Iris gật đầu, cậu liền đi lấy ít cháo nóng cho Iris, trong lúc đó, Gopal lật đật kéo Fang ra một góc, mặt mày nghiêm trọng nói thì thầm với Fang:

- Fang này, tớ có cảm giác... Cái cậu Iris này không bình thường, linh cảm của tớ mách bảo rằng Iris là người không tốt lành mấy.

Fang nhướn mày, hiếm khi thấy Gopal đóng góp ý kiến, mà có thì cũng toàn ý kiến chả đâu vào đâu cả, lần đầu tiên thấy Gopal mặt mày nghiêm túc như vậy, Fang nghĩ có lẽ Gopal lần này không nói nhảm đâu, Fang cũng hỏi lại:

- Hả? Sao anh lại nghĩ thế, Gopal?

Gopal nuốt nước bọt rồi nói tiếp:

- Không biết sao, nhưng theo linh cảm của tớ, tớ thấy Iris lạ lắm, kiểu có cảm giác cậu nhóc này... Không được bình thường, cảm giác như cậu nhóc này không tốt lành gì cho cam.

Fang nghe xong thấy cũng nửa tin nửa ngờ, thôi thì người lạ, nên vẫn đề phòng còn hơn, anh cũng chỉ thở dài nửa đồng ý nửa không với Gopal thôi.

Sau khoảng một tuần, Iris đã phục hồi được thể lực và sức khoẻ, để cảm ơn công của Kokotiam, Iris chủ động mời mọi người đến bản làng của cậu ấy để cảm tạ, với tinh thần hiếu khách của Iris, Boboiboy và những người khác cũng vui vẻ đồng ý.

Đường đi hơi hiểm trở vì gió tuyết mạnh quá mà, nhưng cuối cùng cũng đến nơi, Iris bảo mọi người ở ngoài chờ một chút để cậu vào báo với trưởng làng vì sự xuất hiện của họ, khi Iris vừa nói đến "Tapops" không chần chừ, trưởng làng niềm nở bảo:

- À, những người đến cứu chúng ta đấy sao? Cho họ vào đi.

Năm phút sau, một người già khọm, râu tóc bạc phơ, tay chống gậy, khom người chậm chạp đi ra ngoài với khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng hiền hậu lắm, nhác thấy bóng dáng của Boboiboy và những người khác, ông ấy cất giọng nói khàn khàn của mình, tràn đầy sự hiếu khách và vui vẻ:

- Ồ, các cháu là người của Tapops sao? Chào mừng các cháu, ông đã nghe qua rồi.

Được trưởng làng đích thân ra đón thì còn gì vinh dự hơn? Tiếp đó chưa để những người khác kịp lên tiếng, ông trưởng làng đã nắm tay từng người rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay, cười hiền nói:

- Chà, cháu là Boboiboy đúng chứ? Còn đây là... Ừm... Yaya, Ying, cậu nhóc to con này là Gopal và người còn lại là Fang, đúng chứ?

Có lẽ đây là lần hiếm hoi mà ngoài Boboiboy ra, những người khác cũng được biết tên, đôi tay già nua nhăn nheo nắm lấy tay của những cậu, cô nhóc người Trái đất, à tay của họ cũng chả mịn màng gì đâu, đều chai sờn vì những trận chiến rồi mà, Boboiboy luôn giữ nụ cười trên môi, cười cười đáp:

- Vâng, cảm ơn ông đã nhận ra chúng cháu ạ.

Sau đó trưởng làng mời mọi người vào nhà của mình, căn nhà hơi xập xệ một chút nhưng có lẽ vẫn có thể được gọi là nhà, sau đó trưởng làng đưa cho mọi người nước uống, nó cũng chẳng ấm áp gì cho lắm, nhưng tinh thần hiếu khách của trưởng làng làm mọi người ấm lòng rồi.

Trưởng làng tên Gig kể về hành tinh Blizzard này, kể về lúc trước đã từng hoà bình như thế nào, nhưng bị một vị vua ác độc cũng chả biết tên nữa, ông ta luôn gọi mình là vị thần tối cao, tối cao đâu chả thấy, chỉ thấy ác độc và tàn bạo thôi, Boboiboy nghe xong mà rùng mình, thầm nghĩ vị vua này quá đỗi ác độc rồi, sau đó khi trưởng làng đi vào trong phòng của mình làm gì đấy, chỉ bảo họ ở ngoài chờ ông một chút, lúc này cả năm cái đầu chụm lại thì thầm, Yaya là người lên tiếng nói trước:

- Tớ thấy dân ở đây nhìn đói kém và lạnh lẽo quá, nhìn họ như chẳng còn sức luôn ấy, thế mà vị vua đó ác thật sự, tớ nghĩ mà rùng mình.

Ying cũng gật đầu tán thành:

- Đúng đấy, tớ đồng ý với Yaya, tớ đoán chúng ta ngoài việc giải cứu quả cầu năng lượng thì cũng nên giúp dân ở đây nữa.

Chợt Boboiboy nghĩ ra một kế, đôi mắt nâu sáng rực thì thầm:

- Hay là bây giờ chúng ta sẽ làm một cái gì đấy thật bất ngờ cho họ, có được không?

Fang nhướn mày thắc mắc:

- Là gì?

Boboiboy nhìn sang Gopal đang ngơ ngác, nãy giờ chưa thấy nói câu nào, rồi cười cười đáp:

- Tớ có kế hoạch này, mọi người thấy sao?

____

Mọi người đoán xem đó là kế hoạch gì của nhóm bạn bè BoBoiBoy

____

Lịch chap ra mắt thứ 7 hàng tuần nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro