Chương 4: Nguy Cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/- Fanfic của đồng tác giả Vũ (Fb: Vũ Võ) và Hữu (Fb: Ngộ Chi Hữu) nhân vật trong truyện thuộc bản quyền của Monsta, đây là Au riêng của chúng tớ, sẽ có một vài liên kết đến Au gốc của bộ truyện nhưng không hoàn toàn, đọc với tâm trạng giải trí thôi nghen, hoan hỷ nha. (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

________

- Cô hèn hạ thật đó, muốn đánh nhau công bằng thì đánh với tôi đi.

Đương nhiên mọi người sốc rồi, Taufan ấy mà, hiện thân của sự vui vẻ, chưa bao giờ thấy cậu ta tức giận lúc nào, nhưng có lẽ bây giờ Taufan thật sự tức giận rồi, ngọn gió nhỏ vui vẻ đã thành cơn cuồng phong giận dữ rồi. Duri len lén kéo Gempa về phía mình để cầm máu cho cậu, Taufan bước ra trước mặt Ling, nhìn khuôn mặt của cậu không còn nụ cười vui vẻ thường trực trên môi, chỉ còn vẻ nghiêm túc và tức giận, Ling cười lớn nói:

- Haha, một thằng nhóc như ngươi thì làm gì ta được cơ chứ? Muốn nạp mạng thì lên!

Ling tạo ra những mũi tên băng lao về phía Taufan, cậu không hoảng loạn tạo ra lốc xoáy để đánh bật những mũi tên băng đó, giẫm nhẹ lên chiếc ván bay của mình và bay lên cao, triệu hồi lốc xoáy đánh bay mũi tên, những chiếc mũi tên đó găm lên cây hoặc những chỗ khác làm mọi người giật mình, Ling vuốt tóc nhìn Taufan và cười khẩy:

- Chà, xem ra ngươi có vẻ không yếu như đám bạn của ngươi nhỉ? Ta có lẽ không nên xem thường ngươi rồi.

Những người khác ở xa hai người họ một chút thì nhìn họ, lúc này Duri mới lên tiếng hỏi, đôi mắt xanh lá nhìn Taufan:

- Taufan... Sao khác quá, cậu ấy dường như can đảm hơn và... Mạnh mẽ hơn?

Solar và Ais cũng gật đầu đồng tình, tay thì đang cầm máu vết thương ở vai cho Gempa:

- Duri nói đúng, tớ cũng thấy vậy, Taufan dường như đã thay đổi... Đúng không? Có lẽ là từ sau khi chúng ta rời khỏi Windara.

Ais hiếm khi nói, nhưng đã nói là nói đúng trọng tâm:

- Cậu ấy đã trưởng thành rồi.

Lúc này Halilintar đang đứng nhìn Taufan và Ling giao chiến, đôi mắt đỏ sắc lạnh theo dõi, khoanh tay và nói đều đều:

- Cuối cùng thành quả của sự luyện tập đã có tác dụng. Giỏi lắm, Taufan.

Hiếm khi Halilintar khen lắm, ai cũng sốc mà, lúc này Fang im lặng nãy giờ mới hỏi:

- Hả? Ý cậu là sao Halilintar?

- Sau chuyện xảy ra ở Windara, tớ đã cho Taufan tập luyện cùng tớ, chủ yếu là sự bền bỉ và rèn lòng can đảm thôi, giờ cũng có lúc thực hành rồi.

À cái chuyến tập luyện địa ngục của Halilintar đây mà, lần nào chả thế, tối muộn Taufan tập luyện xong là cả người nhũn ra đuối thiếu điều tan chảy thành nước rồi, ai dè thành quả cũng được đấy chứ.

Quay trở lại với Taufan và Ling, hai bên đang cân bằng nhau, bỗng Ling cười khẩy tạo ra hoa băng nhắm đến Taufan, những chiếc hoa băng này nhìn thì vô hại nhưng bị cứa vào da thì đau vô cùng, bỗng ngay lúc trước khi những mảnh hoa băng chết người đó sắp chạm được Taufan thì...

- Huh!? Nhãi đó đâu rồi!?

Ling giật mình, những mảnh hoa băng găm vào chiếc tường nhà bằng gỗ của lão trưởng làng, nhìn là biết nó mà bị cứa vào da thì đau cỡ nào. Giờ trước mặt Ling không phải Taufan.

Nó là đàn bươm bướm xanh.

Ơ? Taufan đâu??

Câu trả lời là...

- Hey~Ta ở đây nè!!

Taufan cười khúc khích, ở sau lưng của Ling từ khi nào, cảnh này cũng từng xảy ra ở Windara rồi, lúc Beliung đánh nhau với Reramos, cũng từng dùng chiêu thức này. Và cách này thành công chọc giận Ling, cô ta gào lên, cầm thanh kiếm lao về phía Taufan đang đứng trên ván bay:

- Thằng nhãi khốn kiếp!!

Thanh kiếm chưa chạm được vào Taufan thì cậu ta lại dùng ảo giác bươm bướm để biến mất, có lẽ Taufan thích trò mèo vờn chuột này lắm, Ling tức lắm rồi, liền như con thiêu thân cố gắng tấn công Taufan, trong khi đó Taufan chỉ né Ling và dùng ảo giác phân thân để đánh lạc hướng Ling thôi, nếu tấn công cũng chỉ dùng Cyclone ball để đánh lại, không phải vì Taufan yếu nên mới chỉ toàn né.

Mà cậu ta có một kế hoạch khác.

Đó là để Ling đuối sức mới đánh trả một cách nghiêm túc, Ling bây giờ đuối sức rồi nhưng vẫn cứng lắm, cô ta cầm kiếm lao về phía Taufan và ả hình như mệt quá mà gặp ảo giác nên tưởng đâm trúng Taufan, Ling cười lớn nói:

- Haha!! Nhãi ranh, ta đánh trúng ngươi rồi!!

Taufan liền nhẹ nhàng né sang một bên và nhàn nhạt nói:

- Cô gặp ảo giác à?

Ling sững sờ, không phải đánh trúng rồi à!? Sao còn nghe giọng của Taufan nhỉ? Lúc này thời cơ đã đến, Taufan ra đòn kết thúc:

Cyclone Rush!!

Một lốc xoáy cực lớn được hình thành, cuốn Ling vào trong đó và đánh bay ả ta ra xa, vờn một chút mới đánh bay, nghe tiếng ả la hét cũng được phết.

Sau khi đánh bại Ling và binh lính của ả ta, bỗng Taufan trước mắt tối sầm lại, đầu choáng váng, người đung đưa rồi ngất lịm đi, ngã xuống nền tuyết, các nguyên tố bỗng được thu hồi lại, trở lại là Boboiboy với khuôn mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, vết thương ở vai rõ sâu, vã mồ hôi, mọi người hốt hoảng chạy tới đỡ Boboiboy đang hôn mê, Ying vỗ vỗ mặt cậu hoảng loạn nói:

- Boboiboy!! Đừng có mất ý thức chứ!!

Yaya cũng hoảng loạn không kém nói:

- Ying, cậu ấy nóng quá!! Boboiboy sốt rồi!!

Thế là không hẹn nhau, bốn người kia đem Boboiboy vào nhà trưởng làng, lão Gig tuy mới biết nhưng nhìn vào thể trạng của Boboiboy bây giờ thì chắc chắn cậu ấy không ổn chút nào cả.

- Chậc, xem ra tình trạng này nguy hiểm đến tính mạng đấy.

Lão Gig xem tình trạng của Boboiboy liền nói thế làm cả đám sợ tái mặt, trong lúc không biết làm gì tiếp theo thì Iris bước ra, gãi tóc rồi nói:

- Ừm... Để tôi trị thương cho cậu ấy xem.

Bốn người, tám con mắt nhìn Iris đầy ngơ ngác, Gopal lên tiếng:

- Cậu biết trị thương sao?

- Phải, tôi biết trị thương, nhưng mà... Cũng cần có thêm thuốc mới hoàn toàn cứu được Boboiboy.

Thế rồi Iris tiến đến giường, nơi Boboiboy đang hôn mê, vén chiếc chăn ra, vạch vai áo phải có vết thương sâu, cậu đưa hai bàn tay của mình ra, chạm vào đó và toả ra hơi lạnh, cậu vừa làm vừa giải thích:

- Tôi có thể trị thương qua cách này, thế nhưng mà đây chỉ là cách để giữ mạng cho cậu ấy thôi, cần phải có cây thuốc mới hoàn toàn cứu được Boboiboy. Hình như nó là...

- Là cây tuyết liên.

Lão trưởng làng ho nhẹ rồi nói, bốn người kia lại thêm được phen ngơ ngác, Ying chỉnh lại kính của mình và hỏi:

- Thưa ông, cây tuyết liên là cây gì vậy ạ?

Gig vuốt vuốt bộ râu dài và trắng như dây cước của mình mà giải thích:

- Nó là thứ cây có thể trị thương rất tốt, thường mọc ở những vách đá trên đỉnh núi cao và hiểm trở, cây nhỏ, lá răng cưa xanh lá đậm, hoa màu tím xanh và nhụy màu vàng, ừm... Hoa năm cánh nữa.

Rồi bỗng Gopal nảy ra ý tưởng nói:

- Hay là bây giờ thế này, tớ và Fang sẽ đi tìm cây tuyết liên đó, còn Ying với Yaya thì đi thám thính đi, kiểu như là lẻn vào lòng địch ấy.

- Nhưng như thế lại nguy hiểm quá, để hai người con gái vào đấy thì có hơi...

- Không sao đâu Fang, hai người kia nhìn thế chứ mạnh mà - Gopal cười trừ vỗ vai anh bạn tóc tím của mình.

- Đúng đấy, tụi tớ đâu có yếu đuối đâu mà lo! - Ying cười cười đáp, mà đúng thật, hai người có yếu quái đâu? Cũng mạnh chứ bộ, nhỉ?

Bỗng trưởng làng đi ra cùng hai tấm vải lớn trên tay, nhìn đã bạc màu và cũ rồi, ông đưa cho hai người kia và nói:

- Hai cháu cầm lấy hai cái khăn choàng đó đi đi, là khăn choàng tăng sức mạnh, sẽ giúp ích cho hai cháu đấy.

Nghe thì hoang đường nhưng nhìn điệu bộ thật thà của ông Gig thì chắc cũng không phải giả đâu, Ying cầm lấy hai cái khăn choàng rồi cúi đầu cảm ơn ông, sau đó cùng Yaya đi ra ngoài, Gopal và Fang cũng chuẩn bị đi hái thuốc, Iris vẫn đang trị thương cho Boboiboy nói:

- Đi đường cẩn thận đấy nhé.

Sau đó bốn người kia đều đi, đều có nhiệm vụ riêng.

Gopal và Fang, đi hái thuốc, đường đi khá hiểm trở, suýt trượt chân mấy lần vì không để ý rồi, thiếu điều muốn cắm đầu xuống mặt tuyết luôn mà, hên sao họ tìm thấy cây tuyết liên mọc ở một vách đá, nó khá là chênh vênh nên khó khăn lắm họ mới hái nó xuống được, Fang bỏ nó vào một cái lọ nhỏ rồi cùng Gopal trở về.

Về phía Ying và Yaya, hai người họ đi đến lâu đài để thám thính, đương nhiên chẳng ngốc gì mà đi cửa chính cả,hai người quyết định lẻn ra sau lâu đài để lẻn vào, dùng khăn choàng để che mình vào vài trường hợp, vừa tìm được đường hầm, mới vào không lâu đã nghe một giọng nói nam truyền từ phía sau, nghe vô cùng trịch thượng:

- Oi oi, mấy con chuột nhắt này lẻn vào đây làm gì hở? Lũ nhóc con này.

____

Hết Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro