Chương 5: Yaya và Ying

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic của đồng tác giả Vũ (Fb: Vũ Võ) và Hữu (Fb: Ngộ Chi Hữu) nhân vật trong truyện thuộc bản quyền của Monsta, đây là Au riêng của chúng tớ, sẽ có một vài liên kết đến Au gốc của bộ truyện nhưng không hoàn toàn, đọc với tâm trạng giải trí thôi nghen, hoan hỷ nha. (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍)

_______________________________________

- Oi oi, mấy con chuột nhắt này lẻn vào đâu làm gì hở? Lũ nhóc con này.

Một giọng nói nam nghe trịch thượng vô cùng phát ra từ phía sau lưng Ying và Yaya, bất chợt cả hai dừng lại theo bản năng, Ying giật điếng người, vội quay ra thì thầm với Yaya, xui thật, chưa vào lòng địch đã bị phát hiện rồi:

- Này... Cậu có nghe thấy giọng nói đó không?

Yaya nhướn mày nhìn cô bạn tóc cột hai bên của mình mà nói:

- Không có, chắc cậu nghe nhầm rồi đó Ying, tớ đâu có nghe thấy gì đâu ta.

Ying cũng nghĩ chắc do mình suy nghĩ nhiều và lo lắng quá nên sinh ra ảo giác, nên cũng kệ, đi tiếp, đấy là cho đến khi một mũi tên băng xoẹt qua hai người, làm cả hai đứng hình, tiếng bước chân tiến đến họ, càng lúc càng rõ, cuối cùng cả hai cùng nhau quay lưng và đập vào mắt họ là một anh chàng cao hơn họ, tóc hơi vàng, mặc giáp, có lẽ là lính canh, nhìn cái vẻ mặt thì đểu thôi rồi, nhìn là đã chả có thiện cảm rồi, thế rồi tên kia cúi người lịch sự chào, đến mức giả tạo:

- Ngọn gió nào khiến hai cô gái dễ thương này đến đây vậy hm? Chà hương thơm rất ngọt ngào có lẽ đây là sự dễ thương chăng, xin giới thiệu ta tên Athur là một chàng trai lãng mạn giàu tình cảm.

Ai hỏi mà anh khai luôn tên cúng cơm thế hả Athur? Hai người kia chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt cực kì phán xét, Ying thở dài kéo áo Yaya mà nói thầm:

- Nè Yaya, tên khùng nào đây?

Yaya cười trừ nói thầm lại, chính cô cũng... Thấy tên Athur này hơi khùng khùng một chút nên cũng chả muốn chấp nhặt làm gì cho mệt người, cô chỉ hiền lành thì thầm lại:

Kệ hắn ta đi, đừng chấp nhặt làm gì cho mệt người.

Ying thấy cũng hợp lý, nên quyết định cùng Yaya quay lưng đi, Athur thì đông cứng nụ cười giả tạo của mình, lần đầu tiên trong hai mấy năm cuộc đời bị hai cô gái lạ mặt lơ đẹp, chẳng cay thì chẳng phải Athur, thế là anh ta thẹn quá hoá giận, anh ta gào lên, thiếu điều muốn hộc máu mồm:

- Sao 2 ngươi dám chê ta hả!? Ta sẽ cho các cô biết thế nào không tôn trọng quý ông như ta sẽ cho mấy con chuột nhắt này nhận cái kết đắng, không để ra ba mẹ các ngươi nhận ra các ngươi nữa!!

Đàn ông gì mà nóng tính ghê cơ, Ying chẹp miệng, Yaya chán nản nhìn anh ta bằng ánh mắt cá chết mà nói:

- Tụi tôi không có nhu cầu chiến đấu với mấy tên thần kinh không bình thường như anh đâu, Athur.

- Phải đấy, với lại anh muốn gì từ bọn tôi? Anh là ai?

Như chọc đúng chỗ ngứa, Athur tuôn ra một tràng văn mẫu mà nó còn chả liên quan trong hoàn cảnh này nữa, anh ta cao giọng giới thiệu đầy oai phong (như một thằng thần kinh thì đúng hơn):

- Nếu các ngươi thành tâm muốn biết, ta xin trả lời: Ta là một tướng quân đứng bên cạnh nhà vua là một chàng trai đầy bản lĩnh đứng ra bảo vệ kẻ yếu, ta sẽ trừng phạt hai ngươi dám xúc phạm ta!!

Nói rồi không khoan nhượng, tạo ra những mảnh hoa băng tuyết phóng về phía hai người, những mảnh hoa băng sắc nhọn có thể cắt đứt được cả đá.

Snow flowers!!!

Hên sao Ying nhanh chóng kéo Yaya né được đòn đánh đó, Yaya thở dài nói:

- Vậy là ngươi muốn đánh nhau đúng không? Muốn thì bọn ta chiều.

Thế rồi Yaya sử dụng chiêu thức cú đấm trọng lực, bay về phía Athur và tung chiêu:

- Gravity punch!!

Athur cười khẩy rõ khinh địch, hắn ta tạo ra bão hoa tuyết làm thành khiên chắn khiến cho Yaya không thể tấn công hắn, Ying cũng không thể tấn công hắn bằng cú đá thần tốc, đòn phòng thủ quá cứng, căn bản là không thể xuyên thủng.

- Chết tiệt, đòn phòng thủ của hắn quá chắc chắn, gần như không có sơ hở. - Ying lau mồ hôi trên trán mình, nhăn mặt nói với Yaya.

- Ừ, đúng là khó thật, quá khó để có thể xuyên thủng. - Yaya thở hổn hển, xoa xoa cổ tay nhức mỏi của mình, đúng là đòn bão hoa tuyết của Athur rất khó để tấn công lại hắn, Athur cười nham nhở khinh bỉ nhìn họ mà nói:

- Hah! Hai con nhóc yếu ớt chỉ có chút sức mạnh đó thôi à? Thật yếu đuối.

Ying bất lực thở dài, gặp phải tên dở hơi thì ai cũng mệt thôi. Yaya đấm xuống phần gạch dưới chân làm nó vỡ nát, dùng sức mạnh trọng lực của mình nâng nó lên, rồi bóp nát nó, sau đó Ying làm tăng tốc độ để ném những mảnh gạch nhọn đó về phía Athur, hắn chỉ vung tay ra, một lực gió cực mạnh làm chệch hướng những mảnh gạch, hắn cười lạnh nói:

- Chút trò trẻ con này không có đánh bại ta được đâu hai nhóc con, các ngươi sẽ không bao giờ thắng được ta đâu!!

Nói rồi hắn cười lớn rõ khoái chí lắm, hai người kia nhìn hắn với vẻ mặt cực kì khinh bỉ và bất lực, thế rồi nhớ ra trước khi đi, Gig đã gửi áo choàng cho họ, không biết có tác dụng không nhưng cứ thử, choàng chiếc khăn choàng đã sờn bạc, Athur nhướn mày hỏi:

- Hai nhóc lạnh à?

Ying chỉ quay sang nói với Yaya:

- Yaya, cậu ngủ một chút đi, còn tớ sẽ câu giờ cho cậu.

- Được rồi, lát nữa tỉnh dậy, tớ sẽ đánh hắn ra bã!!

Quay trở lại với Boboiboy, hiện tại cậu ta trong tình trạng... Không mấy khả quan cho lắm, giờ cậu sốt rõ cao, tưởng chừng khoảng 40°C, mặt tái nhợt, cơ thể nóng ran, Iris đang thay băng cho vết thương của cậu, và chờ hai người kia trở về với cây tuyết liên, cuối cùng hai cái bóng hình một to một nhỏ thở hổn hển trở về, trên tay cầm thứ cây nhỏ, lá răng cưa xanh lá đậm, hoa năm cánh mỏng, màu tím xanh, nhụy vàng, đích thị là thứ cây đang cần rồi, Iris nhanh chóng kéo hai con người tội nghiệp sắp chết cóng kia vào và lấy chăn trùm lên họ, cầm lấy cây tuyết liên và cùng lão Gig sắc thuốc.

Một bát thuốc màu nâu cánh gián, mùi hắc nhẹ đã được nấu ra, đương nhiên là dân ở đây lén dùng lửa rồi, nếu không thì e rằng họ cũng không thể tồn tại ở đây, vì mạng sống nên liều lĩnh thôi. Sau khi đã cho Boboiboy uống thuốc xong, cứ cho là đã thoát khỏi tình cảnh nguy kịch đi, Gopal không nhịn được mà xoa đầu cậu bạn của mình mà nói:

- Boboiboy à, làm ơn tỉnh dậy đi, mọi người lo cho cậu lắm đấy!

- Đừng lo Gopal, Boboiboy mạng lớn lắm, khỏi lo.

Fang ngồi bên cạnh khoanh tay nói, mà cũng phải, mạng không lớn làm sao tồn tại được đến bây giờ?

- Biết là thế nhưng mà tớ vẫn lo...

- Aiz không sao, Boboiboy không có dễ tèo vậy đâu mà.

Fang thật bất lực với cậu bạn của mình, nói thì nói thế chứ Fang cũng lo mà, Iris đi thay khăn chườm mà cười xoà:

- Thôi không sao đâu, sẽ ổn mà thôi.

Về phía Y&Y, tình hình có vẻ là đang ổn cho phe mình, sau khi mặc áo choàng đó, sưc mạnh của Ying tăng lên khá nhiều, cô cười khẩy nhìn Athur chật vật né đòn:

- Hah, chỉ có thế thôi sao?

Bỗng Athur biến mất, Ying giật mình, rồi một làn bão hoa tuyết xung quanh mình, và nhốt cô vào trong, thôi tiêu, bị dính bẫy rồi.

- Ta mới là người nói câu đó, cô bé.

Và Athur chưa đắc chí được mấy giây, đã cảm nhận có áp lực từ phía sau, rồi một lực lạ đánh bay làm anh ta lăn lông lóc mấy trăm mét, Yaya tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngáp nhẹ, nhàn nhạt nói:

- Aiz, tớ dậy hơi muộn rồi, xin lỗi Ying nha, còn bây giờ thì đi thôi.

Yaya dễ dàng đánh bay Athur làm anh ta bị thương nặng, đồng thời cũng phá vỡ đòn bão hoa tuyết, giải cứu Ying, hai người dần tiến sâu vào bên trong.

Bên phía kia, lão Gig vuốt râu nhìn chằm chằm vào Boboiboy đang hôn mê, như thể lão đang nghĩ gì đó, miệng lẩm bẩm:

- Cứ thấy thiếu thiếu gì nhỉ... Hm... Hình như thiếu...

- Thảo dược ạ? - Iris lên tiếng hỏi lại.

- Sao cậu biết? - lão Gig bất ngờ nói, chính lão cũng không ngờ Iris biết thật.

- À cháu thấy lúc nấu thuốc thấy có gì đó thiếu thiếu gì đó, có lẽ cháu có thể ra ngoài tìm kiếm xem sao. -Iris nhìn Boboiboy đã qua cơn nguy kịch, nhưng để khỏi nhanh vẫn cần một vài loại thuốc khác, chỉ thiếu một liều thuốc hồi sức nữa là được, Iris bảo mình sẽ đi kiếm nó, Fang bật dậy từ chối:

- Ra ngoài giờ này không hề ổn đâu!!

- Yên tâmm, tớ ở đây địa hình thân thuộc mà lo gì! - Iris cười cười choàng khăn choàng lên người trước khi cầm giỏ thuốc và rời đi. Nghe Iris nói thế thì Fang cũng đành chẳng nói gì, đành để cậu ấy rời đi thôi.

Ngay khi Iris rời đi không lâu, Boboiboy mới mở mắt ra, mệt mỏi dụi mắt, ú ớ vì chưa tỉnh hoàn toàn, Gopal nhảy bổ đến hỏi han làm cậu chàng muốn xỉu tiếp để đỡ phải trả lời vì quá nhiều câu hỏi, lúc này đồng hồ báo có cuộc gọi, cả ba mở cuộc gọi ra, chiếu hình ảnh 2D của duo Y&Y.

- Ơ Boboiboy, cậu tỉnh rồi hả? Đã ổn chưa?

- Cảm ơn Yaya, tớ ổn rồi, tớ mau khỏi bệnh lắm mà.

- Tụi tớ mới kiếm được thông tin về Aisbot này, chờ chút, để tụi tớ gửi file qua cho các cậu.

Nói rồi một file tài liệu được gửi qua cho cả ba, cũng là lúc cuộc gọi được ngắt đi.

Iris trở về với một giỏ thuốc trên tay, bắt đầu quá trình chữa bệnh cho Boboiboy.

Khoảng hơn một tháng sau, vết thương đã lành hẳn vì có sự chữa trị của Iris, sức khoẻ đã ổn định, hôm nay là đợt uống thuốc cuối cùng, Iris sẽ đi ra ngoài thêm một lần nữa để làm gì đó, trong khi đó Boboiboy uống thuốc.

Đang đi trên đường, Iris có cảm giác là lạ, cứ như có ai theo dõi mình vậy, và đúng thật, Iris bị bắt cóc, bị bắt cóc quá nhanh làm cậu không kịp trở tay.

Boboiboy có cảm giác bất an, không biết Iris có làm sao không, linh cảm mách bảo Iris gặp nguy hiểm thật.

Trong một toà lâu đài nọ, Iris bị trói bịt mắt, cậu bị trói vào một cột tuyết lạnh lẽo, khi được tháo bịt mắt ra, Iris tính lên tiếng nhưng bị một người cao lớn, mang dáng dấp của một bậc quân vương bịt miệng lại, Iris ú ớ giãy dụa khó chịu.

- Ngươi làm cái quái gì thế hả!? Mau thả ta ra!! - Iris vùng vẫy khó chịu nói.

- Đừng lo chàng trai, ta sẽ biến ngươi thành người của ta và ta sẽ mở khoá hết tiềm năng của ngươi.

- Cái gì-...

Sau đó tên vua đấy nói gì đó vào tai Iris, một lúc sau cậu được thả ra, nhưng Iris đờ đẫn, ánh mắt vô hồn hẳn, người ấy lấy ra cây quyền trượng phép thuật hắc ám của hắn, phù phép lên Iris, làm đôi mắt của cậu từ màu tím xám tro thành đôi mắt đỏ rực như máu, hắn ta hài lòng, cất giọng lên nói:

- Từ giờ ngươi sẽ phục vụ cho ta, nhất định phải trung thành với mỗi mình ta, hiểu chứ?

Iris đặt tay lên ngực, cúi người xuống, cất giọng trầm và máy móc:

- Tôi nhất định sẽ phục vụ ngài thật tốt và luôn trung thành với ngài.

Yaya nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời đầy tuyết rơi mà buột miệng nói:

- Iris đã nửa giờ trôi qua vẫn chưa thấy về, không biết có sao không nữa.

Chắc không sao đâu, Gopal và Fang đã đi tìm rồi, có lẽ là ổn thôi. - Ying vỗ vỗ vai bạn mình mà trấn an, thực ra chính cô cũng lo phết, Boboiboy thì đang đi uống nước vì khát, bỗng Gopal kéo Fang chạy về, thở hổn hển mà nói với chất giọng vội vã và ngắt quãng:

- I-Iris bị bắt có-cóc rồi!!!

Lý do vì sao biết á? Cái khăn choàng của Iris bị rơi ra khỏi cậu ấy này, ba người kia tròn mắt hoảng sợ nhìn mảnh khăn choàng bị bỏ sót trên tay Gopal, Boboiboy bật dậy hốt hoảng nói:

- Chết tiệt, chúng ta phải đi cứu cậu ấy!!

- Boboiboy, cậu mới khỏi bệnh thôi đó!! - Yaya và Ying cản cậu lại. Fang cũng lên tiếng nói:

- Đúng đấy, cậu chưa ổn hoàn toàn mà?

- Tớ làm sao mà yên tâm được, đáng lẽ mọi người không nên để Iris đi ra ngoài vào lúc này chứ!! - Boboiboy vừa tức giận vừa bất lực, mọi người cũng chả thể ngăn cản được Boboiboy, Gopal mới lên tiếng:

- Chắc là Iris không sao đâu, mà bây giờ Boboiboy có lẽ có thể chiến đấu lại, bây giờ chúng ta vừa đi cứu Iris vừa đi cứu cậu Aisbot, có được không?

Mấy khi nghe anh cả của nhóm nói câu nghe hợp lý, mọi người cũng nghe theo, trước khi đi, lão Gig đưa cho mọi người mỗi người một cái balo nhỏ đựng đồ, vừa đưa vừa nói:

- Các cháu cầm theo đi, khi nào thật sự nguy hiểm mới lấy ra, đi đường bình an.

- Dạ chúng cháu cảm ơn ạ. - Boboiboy cúi người cảm ơn lão Gig rồi cùng mọi người đi ra ngoài, vừa giải cứu Iris vừa giải cứu Aisbot.

Tuyết thổi mạnh, báo hiệu mọi chuyện không hề đơn giản.

_____

Hết Chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro