Chương 6: Một mặt trời toả sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Fanfic của đồng tác giả Vũ (Fb: Vũ Võ) và Hữu (Fb: Ngộ Chi Hữu) nhân vật trong truyện thuộc bản quyền của Monsta, đây là Au riêng của chúng tớ, sẽ có một vài liên kết đến Au gốc của bộ truyện nhưng không hoàn toàn, đọc với tâm trạng giải trí thôi nghen, hoan hỷ nha. (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)
_______________________________________

- Được rồi, cứ theo kế hoạch như thế mà làm.

Sau khi đã bàn bạc xong, năm người kia xuất phát, có điều sao hôm nay lạnh hơn những ngày trước, chưa đi được bao xa thì Gopal nhất quyết đòi về vì...lạnh. Mà đúng là lạnh thật,có điều nhiệm vụ vẫn phải làm xong.

Theo chỉ dẫn của Yaya và Ying thì đã đến toà lâu đài của nhà vua - cũng là nơi cất giữ Aisbot, toà lâu đài sừng sững giữa trời tuyết rơi, mang màu sắc u tối và ảm đạm, làm cả đám rợn hết da gà, cái không khí như nhà ma như thế thì mấy siêu anh hùng giải ngân hà như họ cũng phải sợ thôi.

Vì họ vẫn là những đứa trẻ thôi mà.

Theo sự chỉ dẫn, rất nhanh bọn họ đã đến cổng chính của cung điện, Ying cảm thấy việc mình và Yaya ráng ở lại thêm một chút để lẻn đi khắp cung điện và ghi nhớ cấu trúc của nó là rất xứng đáng, chí ít khi nguy hiểm, họ còn biết đường thoát thân.

Bỗng mọi người rợn sống lưng, sao mà có cảm giác là lạ.

Ai đang theo dõi họ?

Là người hay thực thể không xác định?

- Fang... Tớ có cảm giác không ổn, cứ như là có ai theo dõi mình ấy...

- Chắc là cậu nhầm thôi, Boboiboy, đi tiếp thôi.

Theo kế hoạch, bây giờ Fang và Boboiboy - à là Ais đang đi vào sảnh chính của cung điện qua cửa sau - cái chỗ mà trước đó Ying và Yaya đã đi ấy, còn ba người còn lại đi xử lý mấy con gấu tuyết canh gác. Trên đường đi thì vừa đi vừa xử lý mấy tên lính canh, mà Ais cứ có cảm giác rờn rợn sống lưng. Gì chứ cậu lười thì lười nhưng trực giác không hề bị mài mòn đâu, đang đi thì bỗng một cơn lốc xoáy đánh bay cả hai làm họ ngã lăn ra đất, Fang trực tiếp đập mặt lên đất mẹ, Ais thì ôm bụng rên rỉ vì đau.

- Fang, cậu không sao chứ?

- Ugh... Tớ ổn, còn cậu thì sao?

- Tớ ổn, bụng hơi đau chút vì dính đòn thôi.

Ais tới đỡ Fang dậy, đang phủi đồ thì một giọng nói quen thuộc, nhưng khoan, sao nó nghe có chút sự tàn ác và...lạ lẫm thế nhỉ? Không ai hẹn ai đều quay ra chỗ phát ra giọng nói đó, và cả hai chết điếng người, các giác quan lạnh đi, tay chân tê rần, mắt mở to vì không tin được.

Đó là... Iris mà?? Đúng không?

- Những kẻ ngoại lai xâm nhập vào cung điện của đức vua, đều sẽ bị xử lý không toàn thây.

Thôi đúng rồi, đó là Iris mà, và có lẽ... Lốc xoáy vừa nãy là của cậu ta, luồng gió trên tay cậu ta chưa tan hẳn kìa, Ais bỗng bịt miệng tựa như sắp nôn vì cảm giác nhộn nhạo trong bụng, hiếm khi Ais phản ứng mạnh đến thế, bình thường cậu là người điềm tĩnh nhất cái nhà Elements này, Halilintar thì có thể bị khích tướng dẫn đến việc tức giận, còn cậu hả? Vạn nhất bất biến là châm ngôn của cậu, như một mặt hồ tĩnh lặng kệ dòng đời.

Thế nhưng mặt hồ cũng có lúc biến động, chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ làm mặt nước gợn sóng, và Ais bây giờ như vậy.

Rất khó để chấp nhận được cậu trai hiền lành và đã chăm sóc Boboiboy lại là kẻ phản bội, khó lắm.

Cảm giác nhộn nhạo khó chịu vô cùng, như một cơn sóng thần nổi lên trong lòng Ais.

Thế nhưng mà... Nó là sự thật, cậu nên chấp nhận thôi.

Sự thật là Iris là kẻ phản bội.

- Tch, Gopal đã nghi ngay từ đầu rằng Iris không có gì tốt đẹp và nói với tớ rồi, tớ ban đầu không tin, nhưng bây giờ hoá ra cậu ta cũng lòi cái đuôi của mình ra rồi. - Fang khó chịu lên tiếng, chính Fang lúc đầu cũng có chút nghi ngờ, nhưng cũng tặc lưỡi cho qua, bây giờ lần đầu trong đời Fang thấy Gopal đúng thật, có lẽ thế?

- Hả? Gopal á?

- Ừ, ngay từ lần đầu gặp Iris, Gopal bảo có cảm giác chẳng lành với cậu ta, giờ thì tớ phải thừa nhận là Gopal đôi khi đúng thật.

- Hai ngươi đang trăng trối gì à? - Iris khoanh tay nhìn họ, đôi mắt đỏ vô hồn theo dõi từng hành động của họ. Ais bước lên một bước rồi bỗng hỏi Iris:

- Cậu... Còn nhớ tớ không? Tớ là Boboiboy nè... - Nghĩ lại thấy nực cười ghê, Ais chưa bao giờ thế này cả, chà, có lẽ là vì phần "Boboiboy" trong cậu bảo cậu làm vậy, ah yes, dù biết nó không có kết quả gì, nhưng Ais vẫn hỏi vậy.

Để bám víu vào cái gì chứ? Niềm tin à? Hay hy vọng?

Ais chưa bao giờ nghĩ đến, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm nó, nhưng bây giờ đã làm rồi, chính cậu cũng chẳng ngờ đâu, nhỉ? Và rồi đúng như Ais nghĩ.

- Boboiboy? Là ai? Ta không biết.

Dù biết nó là câu trả lời rồi, nhưng vẫn sốc mà. Thế rồi Fang kéo cậu ra sau, cậu hiểu chính Ais có lẽ đang nghĩ gì, là đồng đội và bạn bè lâu năm, Fang hiểu Boboiboy, và cả những nguyên tố của cậu ấy nữa.

Các nguyên tố đều có suy nghĩ riêng, nhưng suy cho cùng luôn có một mạch suy nghĩ chung mà thôi, dù cách diễn đạt hơi khác nhau một chút.

- Boboiboy, không cần đắn đo đâu, Iris phản bội chúng ta rồi.

Nghe nó khá là phũ nhưng... Cũng có phần đúng, Ais nghe xong gật đầu hiểu ý.

Đã từng là bạn, tất cả chỉ là "đã từng"

Hai người lấy cái khăn choàng trong balo ra, à cũng là dạng khăn choàng như của Yaya và Ying từng khoác đó, nhưng lần này nó lạ lắm..

Áo choàng của Fang thay đổi hình dạng thành một chiếc khăn quàng cổ dài, chà, kì lạ đấy, mong là nó sẽ không làm ảnh hưởng đến sức mạnh của họ.

- Tch, nhìn lũ ngoại lai này đứng đây quá lâu làm mình khó chịu quá, phải xử lý lẹ nếu không ngài ấy sẽ khó chịu mất. Iris tự nhủ như thế rồi chẳng nương tay mà sử dụng chiêu thức làm Ais khi né nó bị trúng vào tay khiến cậu ôm mặt đau đớn:

- Thunder Punch!!

Chết tiệt, Iris biết sử dụng sức mạnh nguyên tố như cậu sao? Xem ra khó ăn rồi đây, Ais thở hổn hển ôm cánh tay trái của mình đang đau nhói, lực đấm này cũng là quá mạnh rồi, Fang giật thót đỡ cậu lại hỏi:

- Không sao chứ!?

- Tớ ổn... Chỉ là lực đấm quá mạnh thôi, chậc, xem ra khó thật đây.

- Hah! Yếu nhớt!! Thế mà cũng xứng cái danh siêu anh hùng đó hả? Mới có một chiêu mà đã thở hổn hển thế hả? Iris cười khinh bỉ, Fang tức lắm, thiếu điều muốn lao đến xé xác Iris rồi, nhưng Ais cản lại, nếu đã không lưu tình.

Thế chi bằng đánh một trận ra trò đi, cậu đã kìm chế rồi mà.

Ais quệt ngang khoé miệng, đứng dậy và bật cười, từ sau vụ mất trí nhớ rồi đánh nhau với Blaze một trận long trời lở đất suýt lên cả cấp ba thì đã lâu rồi chưa đánh đấm một cách hết sức cả.

Thôi thì được một lần bung xoã nữa thì tội gì mà không tận hưởng nó chứ?

- Fang, sẵn sàng chưa?

- Luôn sẵn sàng.

- ... Lũ nhóc con!!

Iris liền kết hợp cả tốc độ sấm sét và nắm đấm lửa tấn công họ, Ais và Fang né kịp thời, đồng thời Ais tìm được nơi hoàn hảo để tung chiêu thức, cậu liền đáp xuống, đấm xuống đất, những cột băng to lớn sừng sững màu xanh lam nhạt mọc lên:

- Icicles attack!!

Đó là chiêu thức mới của Ais, có lẽ là cậu tự sáng tạo ra nó.

Fang chớp lấy thời cơ, nhảy lên những cột băng đó và sử dụng sức mạnh bóng đêm của mình để biến ra gấu bóng đêm hợp thể.

- Shadow bear attack!!

- Fang, lên đi!! - Ais hét to, Fang đã hiểu và lao đến Iris và dùng nắm đấm từ gấu bóng đêm hợp thể đánh văng cậu ta vào tường, Iris trượt xuống nền nhà với cơn đau âm ỉ ở lưng, cậu đứng dậy rồi vuốt tóc, miệng cười khẩy bảo:

- Chà, các ngươi thành công chọc tức ta rồi đó, mấy con chuột nhắt ngoại lai. Các ngươi ăn ý đấy, nhưng sẽ sớm chết dưới tay ta thôi.

Thế rồi Iris dùng lốc xoáy đỏ để tăng sức mạnh của mình, di chuyển nhanh khiến cả hai không thể bắt kịp chuyển động, Iris tính chơi bẩn, đánh lén họ, cậu ta chuẩn bị bắn một tia năng lượng thì Ais đã phát giác ra và rồi hét lên với Fang:

- Fang!! Nhảy lên đi!!

Và tia ánh sáng đó bắn vào họ, nhưng né được, Ais lộn nhào vài vòng, Fang vừa né sang một bên vừa nhảy lên để tránh đòn, Ais thở hổn hển khó chịu ra mặt nói:

- Nhanh quá, suýt thì...

- Boboiboy, cậu có chiêu thức nào có thể cản chân được và che tầm mắt Iris không?

- ... Tớ đoán là có.

- Cậu dùng nó đi, tớ có cách.

Ais gật đầu nghe theo, rồi sau đó triệu hồi thiên thạch băng và gai băng để cản chân và hạn chế tầm nhìn của Iris, và nó thật sự hiệu quả:

- Metor Ice!!

- Khỉ thật, hắn biết dùng nó sao!? - Iris bất ngờ, và hơi phân tâm khi né hoả mù của đối thủ, tính tung quả cầu lửa thì Fang sử dụng dây trói bóng đêm để trói Iris lại, ngay lúc đó Fang nhìn vào đôi mắt đỏ của Iris, cậu đã bất ngờ.

Trong đôi mắt ấy không ẩn chứa sự thù hận hay gì cả.

Nó là sự cầu cứu, ẩn sâu trong đôi mắt ấy, là sự sợ hãi, như nó nếu biết nói thì nó sẽ nói rằng:

"Làm ơn cứu tôi với!!"

Fang hiểu ra, liền trói Iris lên cột băng rồi quay lại chỗ Ais và nói chuyện một chút.

- Boboiboy, tớ đoán là... Iris bị tẩy não.

- Hả? Tẩy não? - Đôi mắt xanh lơ mở to vì bất ngờ.

- Ừ, vừa nãy tớ trói Iris lại ấy, tớ có vô tình nhìn vào mắt cậu ấy, ờm... Nói sao ta? Kiểu như trong đôi mắt đỏ của cậu ấy... Nó muốn nói là muốn được giải cứu vậy. - Fang dừng một chút để lựa lời nói cho Ais dễ hiểu, dù gì Ais cũng thuộc dạng lười suy nghĩ nhiều mà, thế nhưng hôm nay là chuyện lạ đó, Ais từ nãy giờ động não rất nhiều nhé, mà bình thường cậu ta lười suy nghĩ lắm cơ.

- Ra là vậy, tớ hiểu rồi, chúng ta cần cứu Iris khỏi sự ràng buộc này. - Ais gật gù đáp, ôi hiếm khi thấy Ais như thế này, cảnh lạ trăm năm.

Và rồi cả hai chìm vào suy nghĩ, mặc cho việc Iris bị treo ngược và đang giãy dụa bất thành.

Để xem... Muốn cứu cậu ấy chỉ có thể dùng cách cũ lỗi sĩ nhất thôi.

Là dùng ngôn từ để cứu cậu ta.

Có điều phải chọn ai bây giờ? Gempa quá hiền, khó mà để Iris ngộ ra được, Halilintar cũng không, cậu ta độc mồm lắm, có khi chưa tới câu thứ ba đã cho Iris ăn một cây Thunder Blade rồi, Taufan thì... À sau cái hôm đánh với Ling thì Ais không dám để cậu ấy ra đâu, Blaze khỏi bàn, nóng tính sau Halilintar thôi, Duri quá ngây thơ để làm chuyện này, Solar... Không, không được, lỡ đâu Iris chết vì cái đống kiến thức triết học mà Solar sẽ lôi ra để cứu Iris thì sao? Ais thì... Dở tệ khoản giao tiếp.

Nhưng khoan? Fusion thì được mà, đúng chứ?

Ais ráng lục lại suy nghĩ của mình, quay về hồi ở hành tinh Baraju, à... Biết chọn ai rồi.

- Fang, để Sopan ra đi.

Sopan là lựa chọn hoàn hảo, ở Baraju, nhờ tài ăn nói của cậu ta thúc đẩy khiến hai tộc trưởng đã hoà giải trong hoà bình, có thể gọi Sopan là một người tâm lý toàn diện, không bạo lực, dùng lời nói nhẹ nhàng nhưng đủ thấm để làm đối phương ngộ ra, được rồi, kêu Sopan ra thôi.

Ais được thu hồi lại, sau khi Boboiboy bình tĩnh một chút rồi chuẩn bị triệu hồi Sopan.

- Boboiboy phân thân làm hai: Taufan - Solar!! Hợp thể nguyên tố - BoBoiBoy Sopan!!

Sopan xuất hiện sau làn khói trắng mỏng, ôi đây rồi, bộ trưởng bộ ngoại giao đây rồi, cứu tinh!!

- Yah xin chào! Có vẻ có người cần được giúp đỡ nhỉ?~

- ... Tên quái nào đây? - Sopan trong mắt Iris như một tên... Dở hơi, ừ chính xác rồi đó.

Sopan đánh mắt sang Iris, hiểu luôn vấn đề, liền lao đến chiếc cột băng đang trói Iris trên đó, Fang hiểu ý liền nhanh chóng thu hồi dây trói, Iris rớt xuống, chưa kịp làm gì đã bị Sopan bắt kịp và... Đè xuống nền.

Ừ không nghe nhầm đâu, chính xác là đè xuống đó. Sopan giữ chặt Iris, ừ thì hết cách, đành thế này chứ biết sao giờ. Chắc chỉ có tư thế này mới kìm được Iris thôi.

Là cái tư thế mà người trên đè người dưới ấy. Sopan giữ chặt tay của Iris, chân cũng bị chân của Sopan kìm kẹp, hết cách, Iris không phản kháng nổi rồi.

Lúc này Sopan nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ấy, vẻ ngoài hung tợn không thể che giấu được bản chất sợ hãi của Iris đâu, cậu ta giãy dụa:

- Ughh!! Mau thả ta ra!! Tên dở hơi này!!

- Iris, nhìn tôi. - Sopan bóp chặt má của Iris, nhanh chóng ra lệnh, trước tiên phải cho Iris biết rằng mình không có ý đối địch, cơ mà thế này cũng...hơi tàn bạo rồi, có lẽ vậy.

Và ơn trời, Iris đã ít giãy dụa, chỉ là cậu ta còn tức giận quá thôi, Sopan thở phào, lần đầu tiên khống chế người thế này, có chút khó khăn nhưng ít nhất là cậu làm được, cậu nói tiếp:

- Iris, trở về nhà thôi, tớ biết cậu không phải người xấu đâu mà, trở về đi.

Giọng nói hơi trầm, ấm áp, tựa như một đốm lửa nhỏ được thắp sáng sưởi ấm chính Iris vậy, cậu ta ngơ ra một lúc rồi lắp bắp nói:

- Ta... Chết tiệt, thả ra...!!

- Iris, tớ biết cậu bị tẩy não, cậu sợ lắm đúng không? Không sao rồi, tớ đến cứu cậu đây.

Sopan nói như thể để nói cho Iris trong tâm trí đang co rúm sợ hãi rằng cậu được cứu rồi, có người đến cứu rồi, đôi mắt đỏ hung tợn giả tạo ấy mở to mắt, như không tin vào mắt mình.

Có thứ gì đó trong cậu đang cuộn trào, là gì thế?

Sợ hãi? Hoảng loạn? Hay là đang vui vì có người cứu mình? Không biết nữa, nhưng chí ít bộ não nhỏ bé của Iris cũng được thông suốt một phần rồi, có lẽ một phần cũng mới bị tẩy não thôi, Sopan vừa nói vừa theo dõi tình trạng của Iris mà lòng như mở cờ trong bụng, tốt tốt, cứ tiến triển vậy đi.

- Iris, nghe tớ nói đúng chứ? Bóng tối bao trùm chính cậu, sẽ không lâu nữa được phá bỏ thôi, cậu có muốn bước ra khỏi đó chứ?

Một câu hỏi mà cho Iris lựa chọn, về sự lựa chọn của ác hay thiện, Sopan bên ngoài trông điềm tĩnh khi đưa ra câu hỏi này, nhưng bên trong nhộn nhạo lo lắng lắm.

Lỡ như... Iris chọn phe ác thì sao? Lỡ như là thật...

Tch, chỉ còn cách giết cậu ta thôi.

Nhưng đôi tay của Sopan - hay nói đúng hơn là Boboiboy chưa nhuốm máu ai bao giờ cả.

Nếu bây giờ mà giết Iris, thì đảm bảo phần đời còn lại cậu sẽ sống trong dằn vặt và ghét bỏ chính mình mất.

- ...Tớ chọn bước ra khỏi bóng tối... BoBoiBoy... Làm ơn cứu tớ với...

Iris mấp máy, giọng nói hơi khàn và đôi mắt đã không còn mang màu đỏ rực tà ác nữa, đã trở lại là đôi mắt màu xám tro ấy, nước mắt nóng hổi chảy ra từ hốc mắt Iris, Sopan thở phào, liền buông Iris ra rồi ôm chầm cậu, một cái ôm an ủi và đón nhận, vừa xoa lưng Iris vừa nói:

- Không sao rồi, tớ đến cứu cậu đây, chào mừng cậu trở về nhà.

"Trở về nhà"

Iris không còn nhà nữa, tại sao Sopan lại nói thế?

À, nhà có nhiều nghĩa mà, "nhà" mà Sopan nói.

Ấy là về với chính mình, về với con người thật của mình và về với... BoBoiBoy và nhóm bạn của cậu ấy.

Có lẽ họ ngầm chấp nhận Iris, và ngầm thành chỗ dựa vững chắc cho Iris và là "nhà" để cậu ấy "trở về".

Iris nghe xong càng khóc tợn, ôm Sopan khóc nấc mà ướt nhẹp vai áo trái của cậu vì Iris vùi mặt vào đó mà khóc, Sopan xoa đầu Iris mà cười bảo:

- Được rồi, không khóc nữa, không sao rồi, tớ và mọi người ở đây mà.

Ngay lúc Iris vừa nín khóc, Yaya, Ying và Gopal sau khi tiêu diệt mấy con gấu tuyết, chạy lại và thấy cảnh này, họ hiểu có chuyện gì rồi, cũng một phần nhờ ơn của Fang giải thích lại đó chứ. Yaya và Ying cười tươi đi đến hai con người kia vỗ vai họ mà nói:

- Giỏi đấy Sopan, đúng là chiến thần ngoại giao đó nha!

- Được rồi Iris, nín đi nha, không khóc nữa nhớ.

Gopal cũng chỉ biết cười với tình cảnh này, thôi thì Iris bị điều khiển, cũng chẳng trách được mà.

Trong lúc họ đang vui vẻ thì một giọng nói ồm ồm tà ác vang lên làm cả đán đông cứng.

- Grrr, bọn nhãi nhép, cái thằng tay sai mới tuyển về tưởng thế nào, cũng là kẻ yếu đuối... Grrrr hôm nay ta sẽ cho các ngươi vùi thây ở đây!!

Sopan kéo Iris về phía mình mà cười khẩy:

- Đối thủ thật sự đã ra rồi, thật mong chờ trận chiến lần này quá đi.

Một trận chiến nảy lửa sắp diễn ra, sinh mạng của cả hai được đặt lên bàn cân sinh tử, không biết bên nào sẽ nghiêng về bên nào.

Một trận chiến đổ máu.

_____

Hết Chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro