Chương 7: Hy Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/- Fanfic của đồng tác giả Vũ (Fb: Vũ Võ) và Hữu (Fb: Ngộ Chi Hữu) nhân vật trong truyện thuộc bản quyền của Monsta, đây là Au riêng của chúng tớ, sẽ có một vài liên kết đến Au gốc của bộ truyện nhưng không hoàn toàn, đọc với tâm trạng giải trí thôi nghen, hoan hỷ nha. (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)
_______________________________________

- Grrr các ngươi tới số rồi, mau chịu chết đi!!

Một thân ảnh to lớn bước ra, nó to lắm, kiểu như một bức tượng cao gần đến trần nhà biết đi ấy, mọi người chết điếng luôn mà, Sopan kéo Iris ra sau lưng bảo vệ, ánh mắt kiên định nhìn đối phương.

Hắn mang cơ thể to lớn, mái tóc màu đen chút xanh rêu bù xù xoã xuống tận chân, đầu đội vương miệng, mắt ti hí, miệng thì rộng kéo đến mang tai, răng khập khễnh nhìn xấu kinh khủng, mũi bành ra, râu thì bù xù dài đến tận ngực, eo ơi nhìn như cái tổ chim ấy, chuẩn vị vua tàn bạo trong truyền thuyết luôn.

Đã xấu người còn xấu cả nết, xấu toàn diện từ trong ra ngoài, xấu đến ma chê quỷ hờn, xấu đến nỗi Diêm Vương từ chối nhận thêm hắn làm quỷ vào địa ngục của ổng.

Cả đám ngẩn người ra, thật à? Trên đời này còn có phản diện xấu muốn mù thế này luôn à? Gopal suýt nữa là nôn thật, Ying và Yaya che mắt nhau, Fang vẻ ngoài điềm tĩnh bên trong gào thét, Iris thì tự che mắt mình, còn Sopan?

Nhìn với ánh mắt khinh bỉ trong âm thầm.

- Gopal, cậu đưa Iris và họ ra ngoài đi, tớ và Fang sẽ ở lại đây để đối phó với hắn.

Không cần để Sopan nói lần hai, Gopal đã kéo Iris cũng hai người kia ra ngoài rồi, chỉ còn mỗi cậu và Fang ở lại, đối mặt với kẻ địch trước mắt.

- Boboiboy, tớ nghĩ cậu nên thu hồi Sopan đi, nếu không lát nữa cậu sẽ bị bất lợi đấy.

- Tớ cũng tính thế, cảm ơn cậu đã nhắc, Fang.

Sopan thu hồi, về lại là Boboiboy, cậu thở mạnh vì nãy khá mệt vì trận chiến với Iris trước đó, đầu gối hơi run và thở không ra hơi, cậu nãy điềm tĩnh và ổn định được thì kể ra cậu cũng giỏi đó chứ.

- Bình tĩnh...bình tĩnh...phù... - Boboiboy thở đều, phải bình tĩnh và giữ cái đầu lạnh mới chiến đấu được, bỗng cậu cảm nhận được sự nguy hiểm đang lao đến, là một đòn tấn công diện rộng, nó sẽ tấn công bất cứ thứ gì mà nó nhắm đến, trong một khắc, Boboiboy nhanh chóng biết phải làm gì.

- Ice Sandstone!! - Một đòn tấn công diện rộng lao đến như một cơn mưa đá sắc nhọn và chết người.

- Sức mạnh nguyên tố - Boboiboy Halilintar!!

Halilintar nhanh chóng kéo cổ áo Fang lên và né đòn qua một khoảng sơ hở. Fang giật mình vì bị kéo ngược, hoá ra là Halilintar cứu mình.

- Ổn chứ?

- Tớ ổn... Đòn tấn công đáng sợ thật. - Fang vẫn chưa hết hoang mang vì đòn tấn công vừa rồi. Hoá ra là đòn tấn công hắn tạo ra từ bộ áo giáp mặc trên người hắn, có lẽ cái khăn choàng của hắn có thể thay đổi thành áo giáp thì phải.

Nhà vua tiếp tục tung đòn tấn công đó với mức độ dày đặc hơn, dù cả hai đã cố né qua những khe hở thì vẫn rất khó, Fang vừa bị một vết thương cắt qua bắp tay trái, không sâu nhưng rát lắm, Halilintar bị một vết cắt qua má phải, đòn tấn công đó có tốc độ nhanh hơn cả Halilintar nữa. Cậu quẹt máu trên má phải, khó chịu ra mặt nói:

- Chết tiệt thật, nó nhanh quá, cứ né hoài không phải cách.

- Phải có kế hoạch tác chiến thôi. - Fang vuốt tóc, cố gắng nhanh chóng đưa ra phương án tác chiến hiệu quả và nhanh nhất, nhà vua thấy họ bị thương liền cười nhạt nói:

- Hah, lũ nhóc con yếu nhớt!! Mới thế đã mệt rồi sao? Thật đáng thất vọng.

Xin chúc mừng, nhà vua đã chạm trúng điểm ngứa của Halilintar rồi, cậu với đôi mắt đỏ ngước lên nhìn hắn tức giận nói:

- Ngươi nói ai yếu thế hả!?

- Boboiboy, bình tĩn-

- Sức mạnh nguyên tố - Phân thân làm ba!! - Chưa để Fang nói hết câu, Halilintar liền xoay đồng hồ, triệu hồi thêm Taufan và Blaze, thôi xong, Halilintar bị khích tướng rồi.

Từ từ... Chờ chút!? Fang bỗng dành ra vài giây để nhìn hai nguyên tố mới được triệu hồi.

Sao lại triệu hồi Blaze!? Ở hành tinh này cấm dùng lửa mà, sao giờ để Blaze ra tham chiến chứ!? Còn Taufan nữa, giỡn mặt à, sao lại cho cậu ta ra, cậu điên hả Halilintar??

Đấy là Fang nghĩ thế chứ không nói ra. Thôi đành, có gì phải ứng biến thôi.

- Cho dù các ngươi có triệu hồi thêm người thì cũng không thắng nổi ta đâu!!

Taufan và Blaze ngay lập tức bắt sóng, liền nhanh chóng tấn công, Taufan dùng đĩa gió tấn công phủ đầu, Blaze phun lửa và Halilintar tung ra đòn tấn công liên hoàn nhắm vào hắn.

- Wind Disc!!

- Flame Breath!!

- Thunderstorm Rain!!

Một làn khói bụi bốc lên mù mịt sau tiếng thét giãy chết của hắn, cả ba thở hổn hển, Taufan hỏi Halilintar:

- Phù... Được chưa?

- Đúng đấy, đã ổn chưa vậy? - Blaze chen vào nói.

- Tớ không thấy gì cả, bụi mù mịt quá.

Bụi che khuất tầm nhìn của họ, chết thật, không biết thế nào.

Và xui thay là nhà vua chưa chết, hắn kịp dùng tay băng khổng lồ của mình để phản công, xui quá thể, hắn gầm gừ tức giận gào lên:

- Bọn nhóc khốn kiếp, các ngươi thành công chọc giận ta rồi!! Hôm nay các ngươi sẽ phải vùi thây ở đây!!

Nói rồi hắn dùng hai bàn tay băng khổng lồ của mình, ban nãy Halilintar có tấn công, và xui cho họ là nước dẫn điện, tốt, giờ thì chết chắc rồi, nhà vua tận dụng tia sét còn vương vấn chưa tan hẳn từ đòn tấn công của Halilintar, và rồi...

- Ice Explosion!!

Bùm!! Một vụ nổ băng được tạo ra, diện rộng và nhắm thẳng vào bốn người kia, bỗng Halilintar nói câu khiến ba người kia thật chả biết nói sao:

- Né đi mọi người!

Né thế nào bây giờ!? Taufan bất lực, đành chạy ra trước mặt ba người, dùng sức mạnh của mình triệu hồi ra một quả cầu gió lớn để bảo vệ mọi người.

- Cyclone Ball!!

Xui sao vì đòn tấn công quá mạnh, mới chống cự được thì bị phá vỡ, làm cả bốn người đều bị thương hết cả bốn, còn bị giật điện nữa chứ, thật xui xẻo, họ đều bị đánh văng ra, Taufan thì khỏi nói, bị thương nặng nhất nhóm còn gì, đứng ra bảo vệ mà lại, các nguyên tố được thu hồi lại, và Boboiboy bây giờ thì ôi thôi, tàn hơn chữ tàn nữa, bị thương khắp người, nhưng cậu lại nhanh chóng đứng dậy và chạy qua chỗ Fang và đỡ cậu ta dậy, lo lắng nói:

- Ổn chứ, Fang!?

- Tớ ổn, nhưng cậu...

- Không sao, tớ vẫn cầm cự được, vết thương ngoài da thôi, cậu còn sức chứ? Để cùng nhau chiến đấu nữa chứ.

Fang bật cười bất lực, thật tình, Boboiboy khi nào cũng thế, luôn lo lắng cho người khác, bản thân bị sao cậu cũng kệ, người khác làm sao mới lo kìa, Fang chỉnh lại kính mà nói:

- Còn sức, cùng nhau chiến đấu thôi, Boboiboy.

- Bọn nhóc con này... Vẫn chưa chết sau đòn tấn công tử thần này sao? Có vẻ có đối thủ xứng tầm rồi. - Nhà vua coi bộ cũng khoái chí lắm, vì lâu lắm rồi mới thấy có kẻ có thể sống sau đòn tấn công này của hắn.

- Nhưng mà kiểu gì các ngươi cũng chết thôi, không ai sống sót rời khỏi đây đâu.

Nói rồi hắn ta dùng hai bàn tay băng của hắn tính sẽ bóp nát Fang và Boboiboy, Boboiboy liền nhanh chóng xoay đồng hồ triệu hồi Gempa:

- Sức mạnh nguyên tố - Boboiboy Gempa!!

- Crushing Hands!!

Gempa liền đẩy Fang ra trước khi cậu ta ra chiêu, dùng Golem đất để đỡ lại bàn tay đó, may quá, vẫn đỡ lại được, không sao không sao, cậu tự nhủ:

- Cố lên, cầm cự đến cuối, mình phải... Bảo vệ mọi người.

- Xem ra nhà người lì đấy, để xem ngươi còn sống sau đòn này của ta không. - Nói xong hắn tung ra một chiêu tựa như cọc băng nhọn có luồng sấm sét bao quanh nó nhưng nó có sức sát thương khủng khiếp hơn.

- Lightning Ice Explosion!!

Thôi xong, đòn ấy không thể tránh khỏi, Fang tính ra đòn để bảo vệ Gempa thì bỗng một bóng người rất nhanh chạy ra lĩnh luôn một đòn của hắn, nhanh hơn cả Fang nữa, Gempa giật mình, chờ chút...

- IRIS!!

Gempa hét lên, Iris lĩnh đòn đó thay cho cậu, một dòng máu nóng đỏ tươi, bắn lên mặt cậu, máu nóng ấm, bắn lên má Gempa.

Đôi mắt màu vàng ấy mở to nhìn Iris dần ngã vào vòng tay vững chắc của mình, cậu bạn nguyên tố Đất ôm chầm lấy Iris, thu hồi nguyên tố, Boboiboy ôm chầm Iris trong tay, Fang cũng bất ngờ vì thấy cảnh này, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có chuyện người chết như thế này.

Lần đầu tiên trong đời, Boboiboy lần đầu thấy có người chết trước mặt mình thế này,  đúng theo nghĩa đen, cậu bàng hoàng, kinh hãi, mặt trắng bệch nhìn Iris, tay của cậu che vết thương của Iris để cầm máu.

Mặt Boboiboy không cắt ra được một giọt máu, một đứa trẻ mười sáu tuổi như cậu, chứng kiến cảnh thế này, ngay trước mặt mình, còn là người của mình nữa.

Bây giờ cậu mới hiểu được.

Cái cảm giác chứng kiến người luôn bên cạnh mình hi sinh cứu mình là như thế nào.

Hồi ở hành tinh Windara, lần đầu tiên BoBoiBoy thấy cảnh chết chóc đầu tiên là lúc Karumbang chết để bảo vệ công chúa Kuputeri dưới nanh vuốt của Reramos, đấy là lần đầu tiên trong đời Boboiboy thấy người chết trước mặt mình.

Cậu lạnh người đi, tựa như thân nhiệt cơ thể tụt xuống về không, cứng người nhìn cảnh trước mắt.

Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày chuyện này sẽ xảy ra với mình cả.

Hoá ra là cảnh bất lực, giương mắt nhìn người của mình chết trong vòng tay của mình mà bản thân chả làm được gì, là như thế này sao?

Đau đớn, bất lực, tuyệt vọng.

Tựa như cảm thấy bản thân thật vô dụng, không thể làm gì ngoài việc giương mắt nhìn người kia níu kéo hơi thở yếu ớt của mình trong vô vọng, người cậu lạnh ngắt như không có thân nhiệt, đầu óc trống rỗng.

Não cậu quay cuồng, miệng cậu mãi mới có chữ nói:

- I-Iris... Cậu... Sao lại làm chuyện này!?

- Tớ không sao, Boboiboy... Tớ ổn mà, cậu là một... Siêu anh hùng rất tuyệt vời... Khụ- cậu phải tiếp tục chiến đấu... Cậu hiểu chứ? Đừng khóc chứ... - Iris cười yếu ớt vươn tay lau nước mắt cho Boboiboy.

Anh hùng nào cũng phải rơi nước mắt thôi.

- Tệ thật... Tớ quá tệ, tớ không thể bảo vệ người khác được...

- Không... Nói như thế, cậu giỏi mà Boboiboy, cậu đã làm... Rất tốt rồi mà... Cố lên, tớ biết cậu sẽ làm được mà... Đối với tớ, cậu là... Mặt trời đó, phải thắng đấy. - Iris vừa nói vừa yếu ớt xoa má cậu trai đang bật khóc kia.

Boboiboy bật khóc, cậu cảm thấy thật tệ, bản thân chả làm được gì cả, giờ còn để cho người khác hi sinh cứu mình nữa.

Thế thì cậu làm anh hùng có nghĩa lý gì chứ?

- Lảm nhảm đủ chưa, lát nữa các ngươi cũng chết mà thôi, khóc lóc cái gì? - Nhà vua khó chịu nói, hắn ghét ra mặt cái kiểu này. Boboiboy xoa đầu Iris lần cuối trước khi đưa cậu ấy cho Fang để bế ra ngoài, có gì sau đó sẽ chôn cất sau, cậu lau nước mắt đi, đứng dậy nói:

- Dù ta không phải một là anh hùng mạnh mẽ như nhưng người khác, ta vẫn một đưa trẻ như bao người khác thôi, ngươi đã làm bạn bè của ta bị thương và hi sinh, làm cho dân làng khổ sở vì ngươi...

- Boboiboy lau giọt nước mắt cuối cùng rồi nhìn thẳng vào mắt hắn mà khẳng định:

- Lần này ta sẽ nhất định phải chiến thắng!!

- Vậy sao? Để xem ai chết trước ai nhé, nhãi con. Một con người nhỏ bé như ngươi thì làm gì được ta?

Bỗng cả lâu đài rung chuyển, hắn ta cảm nhận được sự rung chuyển kì lạ này, bèn thốt lên nghi hoặc:

- Gì vậy?

Cậu hiểu Iris muốn nói gì.

Bây giờ không phải lúc yếu đuối, trong hoàn cảnh này phải mạnh mẽ mới bảo vệ được người khác và chiến thắng, dù cho vừa nãy cậu chứng kiến có người hi sinh vì mình.

Cũng phải gạt nỗi buồn sang một bên, phải chiến đấu, bằng mọi giá.

Nhất định phải thắng trận chiến này, có chết cũng phải thắng!!

Bình tĩnh trong trận chiến, dù có sự hi sinh vẫn phải bình tĩnh, và lật ngược thế cờ, đó mới là sự khôn ngoan.

Boboiboy đã hiểu, cậu giữ cái đầu lạnh, và rồi..

Một luồng năng lượng màu xanh nhạt tập trung về phía cậu, bầu trời bên ngoài âm u, luồng năng lượng đó càng lúc càng về phía Boboiboy nhiều hơn, và rồi nó bao quanh cậu.

Hắn đánh mắt sang Boboiboy, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ.

- Sức mạnh nguyên tố - Boboiboy Blizzard!!

Nhà vua kinh ngạc thét lên:

- Gì cơ!? Không thể nào!?

- Xem ra trò chơi kết thúc tại đây thôi.

Một nụ cười vang lên bên trong cung điện đó, đó là sự báo hiệu ván cờ sẽ được lật ngược.

Hết Chương 7.

_________

Chương 8 sẽ là chương cuối của Blizzard nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro