Chương 8: Vị thần băng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/- Fanfic của đồng tác giả Vũ (Fb: Vũ Võ) và Hữu (Fb: Ngộ Chi Hữu) nhân vật trong truyện thuộc bản quyền của Monsta, đây là Au riêng của chúng tớ, sẽ có một vài liên kết đến Au gốc của bộ truyện nhưng không hoàn toàn, đọc với tâm trạng giải trí thôi nghen, hoan hỷ nha. (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)
__________________________________________

Từ trong làn khói xanh lơ nhạt ấy, nó dần tan biến, nhường chỗ cho một bóng hình.

Mái tóc ngắn từ màu nâu đen thành một màu xanh lơ nhạt, mặc một chiếc áo ấm dày màu xanh đậm hơn, phần lông trắng ở mũ áo, cổ tay và cổ chân, được trang trí bằng những hoạ tiết hoa băng, đường lượn sóng xanh nhạt mờ, chân đi giày tuyết màu nâu sẫm.

Hơn hết là đôi mắt, từ màu xanh lơ tĩnh lặng như mặt nước.

Bây giờ nó chuyển sang màu trắng ánh xanh, như một tảng băng chìm vậy.

Mà tảng băng chìm thì biết rồi đó, nó ẩn chứa một sự nguy hiểm tiềm tàng.

Cũng như Blizzard bây giờ vậy, nhìn có vẻ bình thường nhưng cái thứ mà cậu toả ra là một sát khí. Luồng sát khí lạnh lẽo tựa như thế có thể đóng băng hết mọi thứ nếu Blizzard thật sự tức giận.

Cậu biết những người bạn của cậu đang núp sau cánh cửa cung điện sau lưng cậu, mới quay ra nói Fang đang đứng cạnh mình, âm điệu lạnh lẽo:

- Fang, đưa những người kia rời khỏi đây đi.

- Nhưng mà...

- Nghe tớ, đưa họ đi đi, đưa cả Iris đi nữa, khi nào xong tớ sẽ về và làm phần còn lại.

- ... Được rồi, chúc may mắn.

Fang biết bây giờ cậu ta không thể không làm theo, lý trí mách bảo rằng đừng chống lại Blizzard. Sau khi thấy những người bạn của mình rời đi, Blizzard mới quay ra nhìn nhà vua, và tên kia trịch thượng nói:

- Ngươi đừng nghĩ ở dạng đó sẽ thắng được ta, nhóc con, ngươi mãi mãi là kẻ yếu đuối thôi.

Mạnh miệng cho lắm vào, một lát nữa hắn sẽ hèn mọn cầu xin Blizzard thôi. Hắn nghĩ rằng bản thân ở đây đủ lâu để hấp thụ sức mạnh ở hành tinh này và hắn mạnh mẽ, hắn luôn như thế.

Độc ác, tự cao.

Blizzard cười lạnh, cậu nắm cổ tay phải của mình, xoay xoay làm bộ đang nhức côt tay mà nhàn nhạt đáp:

- Đừng tự mãn thế chứ thưa đức vua, một lát nữa không biết ai thua ai đâu.

- Grrr, nhãi ranh!!

Nhà vua bị kích động, đúng là người hệ nhà Băng, nói ít nhưng nói câu nào chí mạng câu đó, hắn dùng áo choàng của mình, biến ra thành đôi cánh và tung đòn tấn công:

- Ice Rain!!

Một cơn mưa tuyết, tấn công diện rộng, nhìn thế chứ nó nguy hiểm lắm, như kiểu vạn tiễn xuyên tâm vậy, nhà vua chắc mẩm thằng nhóc này tránh đòn không nổi rồi.

Một làn khói bụi mù mịt bốc lên, nhà vua nghĩ chắc Blizzard chết rồi, nhưng nghĩ sao mà dễ vậy được. Cậu chàng cười lạnh, bước ra từ làn khói bụi đó không chút xây xát:

- Ồ? Chỉ có thế thôi sao, thưa đức vua? Ngài chậm quá đấy. - Blizzard cười khẩy, cậu có khả năng đoán được nước đi tiếp theo của kẻ địch, từ đó mà đưa ra phương án tốt nhất. May mà đã dùng một quả cầu băng lớn để bao bọc mình khỏi đòn tấn công, vì chiêu thức đó không né được.

Blizzard ngửa tay trái ra, từ lòng bàn tay hình thành một quả cầu băng nhỏ tựa như một quả cầu thuỷ tinh vô hại, sau đó liền điều khiển nó lao đến nhà vua với tốc độ cực nhanh:

- Ice Bullet Ball!!

Nhà vua đó tưởng chừng quả cầu đó chả có gì nên có né đâu, đấy là cho đến khi nó vỡ ra và thành những mảnh băng sắc nhọn, làm hắn bị thương.

Vết thương rỉ máu, một vài vết máu bắn lên người hắn, mắt hắn mở to bất ngờ và sửng sốt, hắn cất giọng:

- S-Sao có thể...!?

Hắn tính hồi phục vết thương bằng sức mạnh của mình mà không thể, mặt hắn nổi hắc tuyến, hắn giơ tay phải của mình ra, một bàn tay băng khổng lồ ngay lập tức tấn công Blizzard, hắn vẫn đinh ninh rằng Blizzard yếu hơn hắn.

Và Blizzard đỡ đòn tấn công đó bằng một tay, đôi mắt trắng ánh xanh đó lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt không dao động gì. Chỉ lạnh lùng đáp:

- Chỉ có thế thôi sao?

Ngay lúc nhà vua đang hoang mang, Blizzard dùng tay còn lại, vẩy nhẹ, những mũi tên băng sắc nhọn đã sẵn sàng tấn công.

- Mak Lacne - Blizzard!!

Những mũi tên băng tưởng chừng rất đơn giản, nhưng sức sát thương cực lớn, trực tiếp phá hủy bàn tay băng của hắn, nhà vua chính thức nổi điên rồi, hắn gào lên:

- Thằng nhóc khốn kiếp!!

Nhà vua chính thức nổi điên, hắn bỗng biến đổi cơ thể, tóc hắn mọc dài hơn, bù xù như cái bờm sư tử, có những vết như vết rằn trên cơ thể hắn, màu đen, hắn mọc thêm một con mắt trán, hai lòng bàn tay hai mắt nữa, vốn xấu còn xấu hơn, kinh tởm hơn cả quỷ nữa, kiểu này mà xuống địa ngục thì Diêm vương đá thẳng về núi lửa dung nham chứ chẳng thèm duyệt hắn làm quỷ đâu.

Blizzard bịt miệng, không phải vì sợ.

Mà vì hắn quá sức kinh tởm, làm Blizzard muốn nôn vô cùng, eo ơi cái thứ kinh tởm này mà cũng tồn tại được à? Thật dơ bẩn dùm mắt người nhìn đấy, sau hôm nay Blizzard sẽ về nhà rửa mắt.

Hắn thấy Blizzard che miệng, người run lên, hắn cười phá lên:

- Sao hả nhóc con? Ngươi sợ ta rồi à?

Blizzard vẫn che miệng, che cái nụ cười chế nhạo của mình, cất giọng đáp:

- À không, chỉ là ta thấy ngươi kinh tởm quá ấy mà. Xấu đau xấu đớn luôn ấy.

Blizzard ít nói, nhưng đã nói là thâm không ai bằng, vua thì không cay không phải hắn, hắn tức giận trực tiếp triệu hồi bốn thanh băng cực lớn nhắm thẳng vào Blizzard, tính cho cậu thành một cái xác bốn cái cộc đâm nát thây:

- Ice Iron Bar!!

Bốn thanh băng cực lớn nhắm vào Blizzard, cậu ngáp nhẹ và rồi giơ một tay ra trước mặt, liền thi triển chiêu thức phòng thủ:

- Ice Wall!

Một bức tường băng cực lớn mọc lên, chắn đòn tấn công cho Blizzard, hắn há hốc mồm, tại sao hắn không thể đụng đến một sợi tóc của Blizzard!?

- Chuyện này là sao!? Sao có thể...!?

- Phòng thủ tuyệt đối nên ngươi sẽ không bao giờ đánh bại được ta đâu.

Blizzard cười đểu, cái điệu cười nhìn vô cùng ngứa đòn, giờ với nhà vua, Blizzard là cái gai trong mắt hắn, hắn gầm lên và rồi triệu hồi một khẩu súng băng cực lớn, nã đạn về phía cậu.

- Frost Cannon!!

- Ta sẽ không cho ngươi thêm một cơ hội nữa đâu.

Vừa dứt lời, Blizzard bay lên, né những viên đạn của hắn, sau đó cậu triệu hồi một cây cung băng xanh nhạt từ lòng bàn tay.

- Ice-Make: Super Freeze Arrow!!

Giương cung lên, một mũi tên được vào vị trí, Blizzard nhắm chuẩn, sau đó thả tay ra, chiếc mũi tên như con chim xổ lồng, lao vút và xé gió, bất ngờ chiếc mũi tên đó phân ra thành bốn mũi tên, những mũi tên của Blizzard không đơn thuần là những mũi tên, vì nó còn bị áp suất không khí và lực cản của không khí tác động, dẫn đến nó lại càng nguy hiểm hơn, những mũi tên chết người ấy lao đến hắn, mũi tên sắc nhọn thành công khiến nhà vua vốn đau ở vết thương cũ và giờ thì đau thêm, hắn gầm gừ tính xuất chiêu thì Blizzard đã đi trước một bước.

- Hah, trò chơi bắt đầu thôi nào!

Blizzard cười khẩy, thu hồi cây cung băng, nhanh chóng bay đến chỗ nhà vua còn đang ôm vết thương ở tay cực kì sâu đó mà tính tung chiêu, tốc độ cực nhanh và cậu đã nhanh chóng biến ra một thanh đao băng.

- Icy Sword!!

Và thế là thanh đao vừa sắc vừa lạnh, tốc độ cực nhanh đã khiến Blizzard "xin" một cánh tay của nhà vua, một đường chém rất ngọt, máu phun ra như thác, một dòng máu nóng bắn lên áo quần và mặt của Blizzard.

Cậu cười trước sự đau đớn của nhà vua, nụ cười ấy không hề bình thường.

Nó là nụ cười tựa như quỷ dữ vậy.

Tiếng cười trầm và đáng sợ vang vọng khắp cung điện, Gopal nghe giật mình, liền chạy vào kiểm tra, tưởng nhà vua cười vì giết được Blizzard.

Nhưng không, cảnh tượng trước mắt khiến Gopal sốc đến mức mà chắc cả đời này cậu không quên được.

Trước mắt cậu, là Boboiboy - hay nói đúng hơn là Blizzard, đang cầm thanh kiếm băng dính máu, bộ đồ và khuôn mặt của Blizzard cũng dính máu, tên nhà vua nằm la liệt ở nền, tay còn lại ôm phần tay bị chặt đi đang rướm máu, hắn gào lên rất chói tai, còn Blizzard?

Ngắm nhìn hắn đang tuyệt vọng vì đau đớn, một tay còn lại đang cầm chính cánh tay bị chặt của hắn ta, miệng cười một cách mất kiểm soát.

Không phải kiểu cười mất kiểm soát như của Beliung khi ở Windara, cậu ta cười điên loạn đơn thuần, không mang sát khí.

Nhưng ở đây, Blizzard, không cười thành tiếng như Beliung, mà cậu ta chỉ cười.

Nhưng nụ cười này ẩn chứa sự điên loạn ở một bậc cao hơn nhiều.

Sự điên loạn của một kẻ sát nhân.

Có lẽ vì ngày thường, nguyên tố Băng vốn là nguyên tố bình lặng nhất, nên khi nó thật sự nổi giận, sẽ mang sự bất ngờ đến choáng váng, nhỉ?

Như một mảnh băng nhỏ trôi dạt ngoài đại dương, dần dà tích tụ thành một tảng băng trôi. Mà tảng băng trôi thì biết rồi đó.

Nó không mang lại nguy hiểm ngay lập tức, mà nó âm thầm gieo rắc sự sợ hãi một cách âm thầm, không ai biết, cho đến khi thật sự bị nguy hiểm bởi nó, lúc ấy con người mới cảm thấy choáng váng và sợ hãi, phải đặt ra câu hỏi:

*Tại sao?*

Hai chữ "tại sao" là đủ hiểu cho sự nguy hiểm ngầm của tảng băng trôi, sự nguy hiểm im lặng chờ đợi kẻ xấu số dính phải và không thể thoát khỏi nó.

Cũng như Boboiboy vậy, cậu ấy vốn hiền lành như một thiên sứ vậy, nhưng khi cậu ấy tức giận cũng đáng sợ lắm.

Nhưng đấy là Boboiboy, còn ở đây là Blizzard - kẻ đáng sợ thật sự và là kẻ làm chủ cuộc chơi này.

Gopal mặt tái mét, tự hỏi mình rằng:

- Đây là ai..!? Boboiboy đâu!? Cậu ta là một... Con quỷ sao!?

Đúng vậy, Blizzard thật sự như một con quỷ vậy, chỉ là Boboiboy quá hiền lành mới kiềm chế được nó, nhưng đấy là Blizzard khi đang được Boboiboy kiềm chế ở bây giờ thôi, chứ nếu thật sự để cậu ta bung xoã hết sức thì hậu quả thật chẳng thể lường trước được, và nếu Boboiboy biết bản thân mình gián tiếp đã xuống tay giết một sinh mạng.

Chà, cậu ta sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Chắc chắn không cần phải tự suy đoán nữa rồi ha?

- Hah, một tên cặn bã như ngươi mà cũng tự xưng mình là vua à? Thật là một kẻ chẳng ra gì, một vị vua còn chả bảo vệ thần dân của mình thì chả là cái thá gì cả.

Bấy giờ hắn ta vất cái tôi của mình sang một bên, hèn mọn cầu xin Blizzard:

- Làm ơn ngươi hãy tha cho ta, làm ơn đừng giết ta!!

Blizzard cười, hah! Cuối cùng cũng phải cúi người cầu xin được sống, đúng là một kẻ hèn hạ mà.

Bỗng Blizzard cảm thấy cơ thể mình có truyền đến một cảm giác đau nhói nhẹ, dù chỉ là thoáng qua nhưng Blizzard biết mình sắp đến giới hạn rồi.

- Chết tiệt, sắp đến giới hạn rồi, phải nhanh chóng kết thúc thôi.

Cậu dùng bão tuyết để đẩy hắn lên, rồi lao đến bóp cổ hắn rất chặt, tên nhà vua kia gào lên cầu xin:

- Làm ơn tha cho ta!!

Blizzard tỏ vẻ không nghe, liền ra chiêu cuối - là một đòn đánh bằng tay kèm một chưởng cực mạnh khiến tên kia chính thức chầu ông bà.

- Nuclear Icebreaker Attack!!

Tiễn xong tên kia về trời, thấy cơ thể hắn tan biến, lúc này cơn đau trong người Blizzard ập đến, cơ thể cậu như bị thiêu đốt, đau nhói truyền đến từng thớ thịt khúc xương trong cơ thể cậu, cuối cùng trở về là Boboiboy với cơ thể đầy máu của kẻ địch, tầm nhìn tối sầm, cậu rơi xuống và ngất lịm đi.

Và khung cảnh cậu trong hình thái Blizzard đánh nhau với nhà vua, không chỉ một mình Gopal chứng kiến, mà cả Ying, Yaya, Fang cũng thấy, họ chung một biểu cảm và chung một câu hỏi.

Bỗng một thứ gì đó hình cầu, chui ra từ cơ thể nhà vua đã tan biến. Nó là Aisbot.

- Xin chào, tôi có thể giúp gì?

- Hả? Là Aisbot!? - Ying kêu lên khi thấy "vật thể lạ" đó bay đến chỗ họ, Aisbot cất giọng robot hơi trầm của mình, lúc này Gopal mới hỏi lại:

- Sao cậu lại ở trong cơ thể của hắn?

- Tôi không rõ lắm, tôi được thức tỉnh bởi hắn ta nên mới ở trong cơ thể hắn thôi.

- Ra là vậy...

Bỗng Iris xuất hiện sau lưng họ, cười nói:

- Lâu đài sắp sập rồi kìa, mau đem Aisbot ra ngoài đi.

- Ahhhh!!! Maaaa!!!

Gopal nhảy dựng lên, tưởng Iris là ma thật nên hét toáng lên, Iris cười xoà nói:

- -Nãy tên kia đâm suýt trúng tim của tớ, nên máu chảy là thật, may là tớ còn tự chữa trị được chứ không tớ chết thật mất. - Iris cười cười giải thích.

Và thế là Iris vạch áo ra, phần ngực trái xây xát chứ không có trúng tim thật, cả đám mới tin, thế nhưng Fang nghi hoặc:

- Thế máu ở đâu ra?

- Nãy tên kia đâm suýt trúng tim của tớ, nên máu chảy là thật, may là tớ còn tự chữa trị được chứ khong tớ chết thật mất. - Iris cười cười giải thích.

- Thế là cậu giả chết hả? - Yaya và Ying đồng thanh hỏi.

- Ừa, bởi thế Boboiboy mới mở khoá sức mạnh cấp ba được chứ.

Iris ngây thơ nào có biết, Boboiboy lên Blizzard đáng sợ cỡ nào đâu, không ai hẹn ai cùng rùng mình vì ám ảnh sự tàn bạo của cậu.

Sau khi bế Boboiboy đang bất tỉnh và thành công cứu được Aisbot, mọi người trở về nhà của lão Gig.

Tình trạng của Boboiboy khá xấu, bị thương toàn thân, sốt cao, bị vỡ cơ, nói chung là... Nghiêm trọng.

May quá, vẫn cứu được, hai tháng sau cậu chàng mới tỉnh lại. Vẫn biết mình còn sống, và...

Chuyện cậu chàng ở sức mạnh cấp ba hệ Băng xuống tay với kẻ địch, cậu nhớ rõ lắm, cảm thấy sợ hãi chính mình.

Chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có ngày phải thật sự xuống tay với kẻ địch thế này.

Lần trước là Iris chết trước mặt cậu, lần này là tự tay giết kẻ địch, hai cú sốc liên tiếp khiến Boboiboy sợ hãi chính mình.

Đôi tay này đã dính máu, Boboiboy cảm thấy tự ghê tởm chính mình.

- Ughh... Đau đầu quá...

- Heh? Boboiboy tỉnh lại rồi sao?

Người thấy cậu tỉnh đầu tiên là Gopal, vừa đi nấu thuốc cho cậu thì thấy bệnh nhân tỉnh, không hoảng hốt hỏi thăm như mọi khi, chỉ điềm tĩnh hỏi:

- Cậu ổn chưa, Boboiboy?

Ra dáng một người anh cả rồi đó, Boboiboy không tự chủ được mà bật cười:,

- Tớ ổn rồi, Gopal, mà những người khác đâu?

- Yaya và Ying đi với dân làng làm gì ấy, Fang thì đang đi báo cáo với ngài KokoCi. - Gopal khuấy bát thuốc vừa nấu màu cánh gián, khuấy xong múc một thìa nhỏ, thổi cho bớt nóng rồi đút cho Boboiboy.

- Vậy sao...? Iris... À quên, cậu ấy chết rồi mà... Nhỉ? - Chợt Boboiboy cười cay đắng, cậu nhanh chóng bóp sóng mũi để bình tĩnh lại, cuối cùng mũi cay xè, cậu bật khóc.

- Tớ không thể... Bảo vệ người khác... Tớ còn xuống tay để... Giết kẻ địch, tớ thật đáng sợ... Tớ ghét chính tớ...!!

Boboiboy che mặt khóc nấc lên, cậu dằn vặt chính mình vì đã không thể bảo vệ Iris, tay cậu nhuốm máu tanh, cảm giác bất lực, tuyệt vọng cùng trào lên trong tâm trí cậu.

Cậu sợ chính cậu, và ghét chính cậu.

Bỗng có một vòng tay ôm lấy Boboiboy đang đắm chìm trong sự dằn vặt, sợ hãi, chán ghét bản thân, vòng tay không quá chắc chắn và mạnh mẽ nhưng đủ để vỗ về cậu trai mười sáu tuổi này.

Không phải Gopal ôm, cũng không phải Ying và Yaya, Fang lại càng không, lão Gig thì cũng không...

- Không sao rồi Boboiboy, tớ ổn mà, đừng khóc nữa.

Từ từ đã, giọng này... Quen quen!?

Boboiboy ngước mắt lên nhìn người ôm mình, tóc cắt ngắn không đều màu đen, màu mắt xám tro quen thuộc...

- Iris!?

- Ừ, tớ đây.

- Cậu... Không phải đã...

- Tớ chưa chết đâu BoBoiBoy, lúc đó suýt chết mà.

Boboiboy ngơ ra vài giây, rồi khóc nức nở ôm chầm Iris như một đứa trẻ:

- Oaoaoaoao!!! Tớ tưởng cậu chết thật rồi chứ!! Cậu còn sống là tốt rồi!!

- Haha... Cậu khóc sướt mướt rồi kìa, ráng uống hết thuốc đi kìa.

Bốn người kia của nhóm Kokotiam và lão Gig nhìn vào thấy cảm động phát khóc, lãi Gig lên tiếng khi Iris đang vừa xoa đầu vừa lau nước mắt cho Boboiboy:

- Cảm ơn các cháu đã cứu Blizzard, ơn này quá lớn với ta và cả hành tinh này.

- Dạ không sao đâu, sứ mệnh của tụi cháu mà. - Boboiboy giây trước còn khóc, giây sau đã cười vui vẻ khiêm tốn nói.

Lúc đang đút thuốc cho Boboiboy, Iris buột miệng nói:

- Hôm ấy là tớ giả chết đó Boboiboy, đúng là gần chết thật, nhưng còn sống, có điều vì để cậu thức tỉnh Blizzard và mạnh mẽ hơn, tớ đã giả chết đó, ai dè hiệu quả phết.

Boboiboy lại dành thêm năm giây để tiêu hóa thông tin, và rồi...

- Ahhhh!! Boboiboy ơi tha cho tớ!!!

- Cậu dám giả chết hả!? Làm tớ buồn muốn chết đấy, Iris ngốc!!

- Cũng vì để tốt cho cậu màa!!

- Nhưng thế này quá sức chịu đựng của tớ rồi!!

Bây giờ trước sân nhà của lão Gig, Boboiboy trong hình thái của Halilintar đang rượt theo Iris để "xử" cậu vì cái tội giả chết, nằm trên giường hai tháng mà sao vẫn linh hoạt gớm, dù biết là tốt cho Boboiboy để lên sức mạnh cấp ba và mạnh mẽ hơn, nhưng cách này cũng quá sức chịu đựng của Boboiboy rồi.

Thế là Boboiboy dỗi Iris một tuần, này thì chơi trò giả chết này, Boboiboy véo tai Iris khi bắt kịp cậu và thu hồi Halilintar.

- Tớ xin lỗi mà huhu!! Đừng véo nữa!!!

Iris mếu máo xin Boboiboy đừng véo tai mình nữa, chắc cậu chàng này đã học được chiêu véo tai siêu đau của ông Tok Aba rồi.

- Lần sau tớ không làm thế nữa đâu Boboiboy!!

- Còn có lần sau hở?

- Waaaa!! Không có không có!! Tớ thề tớ không giả chết nữa!!!

- Tốt, nhưng tớ vẫn giận cậu.

- Ehhh!?!?

Nhìn cảnh này mà những người bạn của Boboiboy, lão Gig đều cười vì vui vẻ.

Boboiboy thề là lần sau không dùng Blizzard thêm một lần nào nữa, quá sợ rồi.

___

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro