Chap 3 : Chuẩn bị cuộc hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - Chà, đến sân bay rồi đây ! - Fergus nói.

     - Xem ra chúng ta đến đúng giờ, chuẩn bị đi thôi - Craig vươn vai vì ngồi trên ôtô hơi mỏi.

     - Dạo này sức khỏe của anh có vấn đề à, trông anh mệt mỏi quá ? Từ nhà anh ra đến sân bay khá gần, có 16km, mọi lần anh chả ngồi ôtô được những mấy trăm cây, sao hôm nay mới đi có một quãng ngắn mà anh đã rã rời ra thế ? - Fergus thấy bộ dạng của Craig liền vừa đi vừa hỏi.

    - Chả giấu gì anh, mấy hôm nay tôi thức khuya, mà dậy lại sớm. Cũng tại tôi thích bình minh quá, ngày nào mà không được ngắm bình binh là tôi thấy thiếu thiếu cái gì đó. Mấy tháng mùa đông không được thấy ánh Mặt Trời làm tôi mệt mỏi lắm, mùa đông cũng sắp đến rồi đấy.

    - Không lẽ anh thà ốm vì thức khuya dậy sớm còn hơn là ốm vì không được ngắm bình minh hả ? Anh kỳ lạ thật đấy.

    - Mỗi người đều có một sở thích riêng mà. Xong rồi, lên máy bay thôi.

                                       ************************************

   Được khoảng 1 tiếng từ khi máy bay cất cánh, Craig vừa ngủ dậy đã lấy luôn chiếc điện thoại trong túi áo để tiếp tục nghiên cứu. Như vừa phát hiện ra điều gì, anh gọi Fergus :

    - Fergus ! Anh xem, khu vực này quả thực rất kỳ lạ, tôi thấy hình như có một con đường bộ dẫn ra đây - vừa nói anh vừa chỉ vào màn hình điện thoại.

    - Không thể nào, từ đây ra đến đó chỉ bằng đường bộ là điều hết sức vô lý, đấy là khu vực đầm lầy rất sâu và rất rộng, sao có thể đi bộ ra đó được ? - Fergus ngạc nhiên hỏi.

    - Vậy tôi mới nói, càng ngày tôi càng thấy thú vị. Bao giờ mới đến nơi đây ?

                                      **************************************

  Ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ, cả hai chỉ bàn về mảnh đất đó, và cuối cùng thì cũng đến nơi. Craig vừa lấy hành lí vừa nói :

    - Ở đây trong lành thật, khác hẳn với thành phố New York.

    - Bây giờ là 3:00 sáng, đi kiếm chỗ nghỉ đã, anh ổn chưa, trông anh vẫn có vẻ mệt lắm, anh có tiếp tục cuộc hành trình được không vậy ?

    - Tôi vẫn ổn, vẫn ổn mà, phải đi chứ ! - nghe câu hỏi của Fergus, Craig trả lời lại ngay.

   Sau khi thuê được phòng ở khách sạn, Craig và Fergus mỗi người ở một phòng. Trong lúc chờ trời sáng, Fergus bỗng dưng nhớ lại quá khứ đau khổ của mình, hình ảnh con dao lóe lên trước mắt anh, làm anh hoảng sợ đến vã cả mồ hôi. Anh cứ nghĩ mình sẽ không bị ám ảnh bởi điều đó nữa nhưng...không hiểu sao cảnh tượng đó vẫn cứ đeo bám anh những khi anh có công việc quan trọng. Lần trước đi Nam Cực, anh cũng nhớ lại cái ngày hôm ấy. Chuyến đi rừng Amazon gần đây, hình ảnh mẹ anh bị sát hại cũng ùa về trong tâm trí anh. Còn về phần Craig, anh không ngủ được vì đang phải chuẩn bị cho chuyến đi sáng sớm hôm nay, từ trước đến giờ, anh vốn là người cẩn thận, chuyến đi nào cũng được anh tính toán kỹ lưỡng và chuẩn bị rất đầy đủ.

   06:00 sáng, Fergus mệt mỏi lết xuống giường, anh chỉ nghỉ được có 30' vì gặp ác mộng, Craig cũng vậy nhưng đi cùng sự mệt mỏi là niềm vui sướng hân hoan, tất cả những cảm xúc đó đều được anh giữ kín trong lòng.

  - Chào buổi sáng, anh bạn ! Sao thế, anh không được khỏe à ? - Craig cất tiếng hỏi.

   - À, sáng nay tôi không nghỉ được mấy, còn anh ?

  - Tôi bận chuẩn bị đồ nên cũng không nghỉ nhiều.

  - Đi lót dạ đã, rồi ta lên đường ngay mới kịp, Craig ạ - Fergus vừa nhìn chiếc đồng hồ đeo tay vừa hối.

                                                                                         HẾT CHAP 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro