Chap 4 : Cuộc hành trình bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      - Ta đang ở đâu rồi đây ? Xem nào, chà chà còn lâu lắm mới đến nơi anh bạn ạ - Craig vừa cầm bản đồ vừa nói - phải đi sang hướng này.

   Sau khi đã ăn sáng và nghỉ ngơi xong xuôi, cả hai bắt đầu lên đường...Khi đi qua một khu rừng nhỏ, Fergus bỗng kéo Craig lại :

  - Này anh có thấy cái cây đằng kia không, tôi thấy nó có gì lạ lắm !

  - Có, tôi cũng để ý nó từ nãy đến giờ, vào thử xem xem có chuyện gì.

  - Được, nhưng phải chuẩn bị thật kỹ, tôi có linh cảm không hay.

  Nói rồi Craig và Fergus cùng tiến vào khu rừng nơi có cái cây ấy. Khi cả hai chỉ còn cách cái cây 4m, tại cửa hang gần đó một con rắn to dài khoảng 7m bò ra. Craig thấy vậy liền kéo Fergus lùi ra xa một cách lẳng lặng :

   - Ta phải nhặt cho mình mỗi người một cành cây dài đã...

   - Tôi thấy có một vài cành ở kia kìa - Fergus vừa nói vừa chỉ về hướng gốc cây của cái cây lạ ấy.

   - Chờ chút, có cái gì đó không ổn ở đây. Trong khu rừng này có người sống, anh nhìn con dao này, trên con dao còn dính máu, máu còn khá ấm. Theo trực giác của tôi thì...đây là máu người !

  - Máu người ? Hình như...Ôi anh nhìn kìa, trên thân cây có tín hiệu cầu cứu ! - đang nói, Fergus bỗng phát hiện ra trên cái cây kỳ lạ lúc đầu có khắc chữ "SOS". Đúng lúc ấy con rắn cũng bò lại vào trong hang, chính nhờ sự xuất hiện của nó mà hai anh mới phát hiện ra một điều rất nghiêm trọng trong khu rừng này.

   Đi xung quanh một lúc, Craig lên tiếng :

   - Có một nhóm người đi đến khu rừng này, mặc dù tôi không biết chính xác tại sao họ đến đây nhưng tôi chắc chắn họ đã gặp nạn và phải ở lại. Họ đã tạo ra các loại tín hiệu cầu cứu, đốt lửa là một trong những tín hiệu cầu cứu đó, vì có đống lửa đã được dập ở chỗ kia, họ cũng buộc những mảnh vải lên cành cây, tôi vừa tìm thấy mấy mảnh trong bụi cây đằng kia. Và có lẽ khắc chữ "SOS" lên thân cây này là hy vọng cuối cùng của họ.

  - Vậy anh giải thích sao về con dao dính máu này ?

  - Tôi chưa rõ, hãy còn thiếu thông tin, muốn kết luận thì phải đi tìm nhóm người ấy ngay. Ta không có nhiều thời gian vì đã 16:00 rồi, nếu chậm trễ e rằng không thể tìm được họ trước lúc trời tối. Hãy quay trở lại đây vào lúc 17:30 nhé.

   Nói rồi hai người chia nhau ra tìm, một tiếng rưỡi sau, ánh Mặt trời đã bắt đầu mất dần và xem ra kết quả tìm kiếm không được khả quan cho lắm.

    - Thế nào ? Anh có thấy ai không ? Tôi không biết thêm được gì ngoài thứ này - vừa nói Craig vừa giơ máy ảnh ra - dựa trên cách sắp xếp của những hòn đá này, tôi đã biết phải đi về hướng nào. Nhưng vì trời tối rồi nên tôi nghĩ để sáng sớm mai hãy đi, nếu đi bây giờ thì chắc anh và tôi sẽ nằm trong danh sách những người gặp nạn đó. Họ cũng không đi đâu vào lúc trời tối nên giờ tôi và anh dựng lều nghỉ chân thôi.

   - Tôi không phát hiện được điều gì cả, tôi biết thế nào ta cũng phải nghỉ lại đây nên đã dựng xong một nửa lều trước khi anh quay lại rồi.

   - Chà, anh nhanh nhẹn thật - Craig dành lời khen cho người bạn đồng hành của mình.

   Tối hôm ấy, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, sau khi ăn tối, cả hai cùng nghỉ ngơi vì ngày hôm nay đã đi một chặng đường dài. Nhưng...đó mới chỉ là khởi đầu.

                                                                                                     HẾT CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro