Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Elizabeth!" Hắn nói, giọng vẫn mềm như nhung. "Khi tôi nói đến việc 'ra', cô đã nghĩ gì?"

Oh, s**t! Hắn để ý được mọi thứ. Cô phải cẩn thận hơn trước mặt hắn. Cô hắng giọng trong khi hắn vẫn để tay lên cổ họng cô. Một cổ tay áo ấm áp. "Tôi nghĩ đến lúc tôi 'ra'." cô trả lời.

"Rất tốt!" Giọng nói kia trả lời. "Cô đã nói sự thật. Bây giờ hãy nói cụ thể mọi thứ. Và không nói dối nhé, tôi sẽ biết đấy."

- Tôi có ... vấn đề về ... chuyện đó. Cô nói. - Tôi đã mất mất hứng. Tôi lo lắng là nếu tôi không 'lên' được thì ông sẽ nổi giận. Còn tôi thì không biết làm cách nào để có cảm giác khi ... ở trong tình huống này.

Cô định nói "khi bị cưỡng hiếp" nhưng cô đã kịp chữa lại.

Elizabeth có cảm giác Sir đang cúi xuống, ánh sáng bị che phủ một phần và một mùi nước hoa bay vào mũi cô. Miệng hắn chạm vào cơ thể cô qua một nụ hôn nhẹ. Đó không phải là đam mê, gần như là sự an ủi, vỗ về hơn. Một cảm giác bỗng trỗi lên trong cô mà cô không có cách nào kìm lại được. Một dòng nước mắt chảy ra làm ướt khăn bịt mắt và chảy xuống má cô.

"Suỵt, sssssuỵt, cô đúng là một báu vật, Elizabeth ạ. Mark quả là số đỏ." Sir nói và dùng một ngón tay lau nước mắt cho cô.

"Tôi rất vinh dự khi cô nói sự thật với tôi. Cô chưa nói sự thật đó với chồng cô đâu, nhỉ?"

Hắn bắt đầu xoa cổ, mái tóc và vai cô.

- Tôi ... không ... chưa, thưa Ngài."

- Vì cô không muốn anh ta tổn thương, phải chứ?

- Vâng, thưa Ngài, tôi không muốn anh ta tổn thương.

- Vì cô rất, rất yêu chồng cô, Mark?

Chính xác đến kì lạ! Như thể tên bắt cóc đọc được suy nghĩ của cô. "Vâng, thưa Ngài," Cô nói.

- Cám ơn cô một lần nữa vì đã nói sự thật. Nói ra cũng chẳng hại gì, đúng không nào?

Elizabeth bắt đầu lấy lại được cảm giác thăng bằng. Có lẽ cô có thể chịu được qua sáu ngày. Tên bắt cóc này quả là một kẻ kì quặc nhưng cũng chưa đến nỗi "chết người" như cô nghĩ.

Như thể biết cô đang nghĩ gì, hắn nói:

- Elizabeth ạ, tôi sẽ khiến cô làm nhiều thứ cô không muốn làm và tôi sẽ cũng làm nhiều thứ nữa. Hãy nhớ là cô không có lựa chọn gì ngoài tuân lệnh. Nếu cô muốn sống được đến ngày thứ bảy." Hắn đứng dậy.

- Còn câu hỏi nào không, Elizabeth?

Cô nuốt nước bọt. "Không, thưa Ngài."

- Eh Bien. Tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu khám phá phần thưởng của mình. Vì cơ thể này là của tôi, tôi có thể làm gì tùy thích.

Tấm vải che người cô bị kéo xuống. Elizabeth cố gắng nằm yên không nhúc nhích.

Sir mỉm cười, tiếng cười khẽ và dễ nghe như đang an ủi. Sir cười rất nhiều. Cô cảm thấy khó chịu, nhưng khó chịu theo một kiểu rất "thoải mái". OMG, mình sắp mất trí rồi, cô nghĩ.

"Bắt đầu từ đâu nhỉ?" Hắn tự nhủ. Và rõ ràng là Elizabeth chuẩn bị biết ngay thôi.

Một tá cảm xúc: lo lắng, sợ hãi, bất an, hoảng hốt và kinh ngạc tràn lên người cô. Tuy nhiên có một cảm giác ở sâu bên trong cô trào lên mà cô không thể nhầm được: dục vọng (lust).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro