Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elizabeth cảm thấy hắn di chuyển, rồi có tiếng kim loại va vào nhau.Và có một ... chiếc lông chim chạm vào người cô. Cô thấy buồn buồn mỗi lần chiếc lông đó quét qua những chỗ nhạy cảm, từ lòng bàn tay, cổ tay đến phía dưới bàn tay, vai, rồi từ đó dọc theo hai bên sườn đến hông, đùi, bắp chân và ngón chân. Sir tránh những chỗ nhạy cảm ra. Trò vuốt ve này ... thật thú vị. Giống như được mát-xa vậy.

Kẻ bắt cóc cô tiếp tục vừa "vuốt ve" vừa bình luận mỗi khi cô nổi da gà hay mỗi khi cơ thể cô phản ứng lại. Hắn rất tinh mắt và luôn nhận xét ngay với một giọng thì thầm "khó đỡ" ấy. Cô nghe thấy vài từ "bộc lộ cảm xúc" lạ tai khi hắn để ý phản ứng của cơ thể cô ở chỗ giữa hai chân, hay mỗi lần hắn kiểm tra một nốt ruồi hoặc chỗ núm đồng tiền của cô. Hắn giải thích cho cô hiểu hắn muốn cô như thế nào, hắn định làm gì với cơ thể cô, chi tiết và tỉ mỉ. Những câu nói thô và thật đó cộng với cảm giác gây ra từ một chiếc lông nhỏ bé làm cô cảm thấy như đang dần bốc hỏa, như đang nằm trên chảo nướng.

Ngạc nhiên thay, cô bắt đầu phản ứng lại. Tay chân cô bắt đầu kéo dây trói, hông cô bắt đầu lên xuống, cô bắt đầu rên khẽ. Cô đã chống cự lại bản năng đó. Vô ích. Hắn tiếp tục tra tấn cô như thế đến khi cô hoàn toàn mất kiểm soát, đến khi người cô thấm đẫm nỗi sợ hãi và cả ... sự phần khích.

Một lượt vuốt ve nữa qua cổ họng, xuống dưới cổ và vòng qua ngực. Nhưng luôn tránh tiến vào vùng ngực. Khỉ thật. Tại sao hắn không vuốt ve ngực cô? Cô muốn chiếc lông khốn kiếp ấy chạm vào ngực cô. Và hắn bỏ chiếc lông, ngồi xuống và ... bắt đầu chạm môi vào. ÔÔÔiiiiii!!!!!!!!!! Điều gì đang diễn ra thế này? Người đàn ông này đã bắt cóc và trói cô lại, tước đi mọi quyền lực của cô. Khi là một luật sư, cô luôn kiểm soát tình hình cơ mà. Hắn cho thứ gì vào nước uống vậy?

Ah, mon cher. Hãy tận hưởng đi, Elizabeth ạ. Tôi cho rằng dưới vỏ bọc của một phụ nữ quyền uy trước tòa thì cô là một dâm nữ đích thực.

Hắn tiếp tục cắn mút ngực cô còn cô thì thấy sự ham muốn chảy xuống 'chỗ đó'. Ngạc nhiên thay là cô không cảm thấy xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro